#3: Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối chuẩn bị có chút qua loa. Vừa ăn được vài đũa, đầu tôi chợt quặn đau liên hồi, thế là thuận thế gục xuống bàn oà khóc nức nở.

- Jay...

Hình ảnh cậu lại vô thức ùa về trong tâm trí. Nụ cười tinh nguyên không chút ô bẩn đó khiến tôi khóc như chưa từng được khóc. Bản thân lúc này chỉ muốn trút ra hết mọi đau đớn trong lòng.

Tôi lớn hơn Jay hai tuổi. Nhưng xét về độ hiểu chuyện, tôi lại thua xa cậu ấy rất nhiều.

Bởi vì tôi được nuông chiều từ bé nên có một vài chuyện vẫn chưa trải qua. Còn Jay, từ nhỏ đã biết tự chăm sóc cho mình.

Vì mẹ cậu bận chăm sóc cho một người anh trai bị bệnh. Ba cậu thì vất vả kiếm tiền để có thể chu toàn mọi việc cho cả gia đình họ.

Trên dưới mọi người đều mang những áp lực vô hình, chỉ thông qua vài câu, khó mà nói rõ được.

Jay sẽ không đi chơi hay la cà. Nhà cậu có một cửa hàng trang trí nội ngoại thất, nên sau giờ học cậu sẽ đến đó giúp mẹ trông coi.

Rất nhiều lần, tôi theo cậu cùng đến đấy. Nhìn thấy cậu tỉ mỉ quét dọn từng ngóc ngách, trong lòng tôi cảm thán vô cùng.

Jay nói, phải trông sáng sủa tinh tươm thì mới thu hút nhiều người đến mua hàng. Và cũng là bởi vì, cậu ưa thích sạch sẽ.

Mở chiếc hộp gỗ có chứa vài món kỷ vật của Jay ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là một bức ảnh. Trong ảnh là cậu bé năm ấy đang cầm một cành hoa lưu ly đưa về phía tôi, cười thật tươi. Nụ cười thanh thuần như ánh dương buổi sớm.

Tôi cắn cắn môi rồi lại bật khóc, nước mắt rơi lã chã trên mặt bàn. Tôi dùng tay quệt mãi nhưng vẫn không ngớt. Nước mắt rơi lên bức ảnh, đáp ngay vào gương mặt nhỏ nhắn của Jay, khiến nó nhoè đi đôi chút. Tôi vội vàng lau đi rồi cất vào hộp trở lại.

- Không sao không sao, chị lau sạch cho em rồi này...

Khóc đến chán chê, tôi chỉ còn phát ra vài tiếng nấc nghẹn từ sâu bên trong cổ họng. Chợt mái tóc như có cảm giác được vuốt ve nhẹ nhàng, dường như đang muốn an ủi tôi. Ngước nhìn lên, thì thấy Finn đang vụng về dùng bàn chân mình dinh dính chạm vào tóc tôi.

- Finn... - Tôi cố mỉm cười - Em cần phải tỉa móng rồi đấy.

Thế là tôi lôi cây kềm ra bắt đầu cắt móng cho Finn. Nhưng rồi vừa cắt được khoảng hai bàn chân, con mèo bỗng nhảy khỏi vòng tay tôi. Lại dùng móng vuốt ra sức cào vào tường như buổi chiều tôi đã thấy.

- Finn, sao vậy?

Tôi toan định bắt nó lại thì nó đã phóng ra bệ cửa sổ ngồi từ lúc nào. Finn ngao ngao lên mấy tiếng như muốn gây sự chú ý từ tôi. Tôi lắc đầu, chắc là do nó chưa quen với nơi ở mới.

Tôi bật đèn, Finn đã không còn kêu nữa. Thế là tôi bế nó đặt vào chiếc thùng giấy đã lót sẵn một lớp bông dày.

- Chịu khó nhé, qua vài hôm nữa sẽ mua một chiếc ổ đẹp cho Finn.

Tôi lại muốn đi ngủ rồi. Ngủ để đỡ đau lòng một chút.

- Jay, chị muốn gặp em...

*

Dạo gần đây tinh thần tôi sa sút hẳn. Tuy ngủ được nhưng lúc nào cũng mơ thấy ác mộng máu me. Là hình ảnh Jay với toàn thân đầy máu. Và cậu nói rằng mình đang thật là đau.

Vừa hoàn thành xong một bài kiểm tra trên lớp, ai nấy cũng dần ra về. Tôi ngồi lại xoa xoa thái dương một lúc, đầu dường như lại bị đau.

Vốn dĩ đang nghĩ, chút nữa về nhà sẽ pha một tách trà hoa nóng, uống vào rồi sẽ không sao nữa. Nào ngờ đâu, chuyện ngoài ý muốn cũng đã xảy ra rồi.

Khi đi sang đường, do tôi không chú ý đã bị một chiếc xe tải lao tới, tông trực diện. Cảm giác cả người bổng lên thật cao, sau đó hạ xuống. Ý thức sau đó cũng dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Có người đến xem tôi, cũng có thể là rất nhiều người nữa.

Lần kế tiếp tỉnh dậy đã là 7 giờ hơn. Toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. Ở nơi đất khách quê người chỉ có một mình mà để bản thân thành ra thế này, thực sự trong lòng có chút tủi thân.

Đưa mắt nhìn, bên giường là một cô y tá đang giúp tôi xem lại vết thương.

- Bạn nhỏ thật may mắn. Xe lớn tông phải nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ bị thương vài chỗ thôi.

Cô ấy nói, là may mắn.

Tôi thế mà đã đỡ sốt rồi. Thật kỳ lạ.

Nhìn sang đồng hồ đã điểm 12 giờ hơn, đã trễ như vậy ư. Tự nhủ bản thân cũng nên mau chóng ngủ lại.

*

Lại chầm chậm mở mắt, lần này thì bị doạ cho một phen.

Bên giường có người đang ngồi, hơn nữa còn ở khoảng cách rất gần với tôi nữa.

- Jay... - Giọng tôi lạc đi hẳn - Jay?

Không sai, người đó là Jay, là người mà tôi luôn không ngừng mong nhớ mỗi ngày.

- Tiểu Lam...

- Chị có nằm mơ không? Em về rồi.

Nhận được cái gật đầu xác nhận, tôi như được tiêm cho một liều thuốc tiên, lập tức khoẻ khoắn hơn hẳn. Jay mỉm cười, nụ cười mà ngay cả trong mơ tôi luôn mơ thấy. Rồi cậu nắm lấy tay tôi.

Lạnh quá, hơn nữa lại không có cảm giác rõ ràng.

- Tiểu Lam, chị không sợ em sao?

Tôi suýt chút nữa đã quên. Jay mất rồi. Vốn dĩ đang nghĩ rằng cậu đến nhà cùng chơi với tôi như khi trước thôi.

- Không! - Tôi lắc đầu - Chị làm sao lại sợ em chứ.

Dù cho em có thành ra hình dạng gì đi chăng nữa. Chị vẫn như cũ, luôn nắm tay em như thế này.

- Chị ốm đi nhiều quá. - Jay như đang cố nắm chặt bàn tay tôi - Không chăm sóc tốt cho mình phải không?

Tôi lắc đầu. Chỉ là quá nhớ Jay, lại có chút không cam lòng trước cái chết của cậu nên đâm ra trầm uất, khó chịu trong lòng.

- Còn bảo là không. Lại để cho bản thân mình gặp tai nạn.

Nếu như em không ở đó, chị có biết rằng mình sẽ thành ra thế nào không?

Thì ra, vụ tai nạn đó, là Jay đỡ giúp tôi. Như tôi vẫn thường nghe nói, có lúc một người gặp tình huống nguy hiểm tưởng chừng như không thể cứu vãn, sẽ có một thế lực siêu nhiên giúp đỡ họ.

Thoát chết trong gang tấc. Nhưng người cứu lại chẳng cùng thế giới với chúng ta.

Tôi thấy cậu gục đầu, bàn tay như muốn nắm chặt tay tôi hơn. Một cảm giác yên tâm nhẹ nhàng mà tôi vẫn luôn mong muốn có được.

- Em rất sợ Tiểu Lam lúc đó xảy ra chuyện gì...

Nhưng cậu sẽ không bao giờ để tôi gặp phải nguy hiểm. Trước kia và bây giờ vẫn vậy, có phải không?

- Jay... - Tôi cố trở mình một chút - Vì sao em có thể trở về?

- ...

Nói đến đây thì có người mở cửa, Jay ra hiệu bảo tôi yên lặng. Cậu rời ghế, bắt đầu đi xung quanh xem từng đồ vật trong phòng bệnh.

Dường như cô y tá không thể nhìn thấy Jay.

- Chị y tá, tình trạng của em thế nào rồi?

- Thể trạng của em có chút suy nhược, truyền dịch thêm vài lần là có thể xuất viện rồi. Những vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng.

Tôi mỉm cười nói cảm ơn. Nhưng tôi biết từ đầu đến cuối, cô ấy vẫn luôn thắc mắc tại sao khi bị một chiếc xe to như thế tông trúng, tôi chỉ bị xây xát ngoài da?

Mà Jay lúc này cũng không thấy đâu nữa.

Tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro