#4: Forget Me Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày kế tiếp, tôi chẳng gặp lại Jay. Trong lòng có cảm giác mất mát khó nói nên lời.

Cậu bé tên Jay ấy, sớm đã trở thành hoài niệm không thể nào với tới trong tôi...

Đang lúc định bụng nghĩ rằng hôm đó mình đã bị hoang tưởng chuyện đã nhìn thấy Jay thì cậu đột ngột xuất hiện ở cửa. Tôi đứng hình vài giây, rồi từ từ ngồi dậy.

- Jay... - Tôi dụi mắt vài lần, đúng thật là cậu, không sai.

- Em đến đón Tiểu Lam xuất viện.

- Ơ, làm sao em biết?

Cậu khẽ mỉm cười, cả người nhàn nhã dựa vào cánh cửa. Ra hiệu bảo tôi cùng đi.

Trong lòng còn rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng không biết ngỏ lời từ đâu.

Cứ thế, tôi cùng cậu ấy xuất viện về nhà. Trên đường đi, cả hai cố gắng giữ im lặng. Vì lo ngại rằng người khác sẽ nghĩ tôi đang nói chuyện một mình.

- Đến nhà rồi. - Tôi luồn tay vào túi lấy chìa khóa - Em vào ngồi chơi với chị nhé.

Người bên cạnh khẽ gật đầu.

Bước vào phòng, Finn đang say ngủ bỗng giật thót lên, gầm gừ mấy tiếng rồi im bặt. Nó trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

Jay bước đến, đưa tay ra vuốt ve bộ lông xám ngắt của nó. Phải rồi, Finn có thể đã nhìn thấy cậu. Gặp lại chủ của mình tất nhiên nó sẽ rất vui.

- Jay... - Tôi chăm chú nhìn cậu. Gọi ra cái tên luôn thường trực trong trái tim mình.

- Sao thế? Chị cảm thấy khó chịu ở đâu sao? - Jay thôi không vuốt ve Finn nữa, quay sang hỏi tôi.

- Không. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị lúc ở bệnh viện.

Jay như nhớ ra điều gì đó, bày ra nụ cười thanh thuần muôn thuở. Ra hiệu bảo tôi ngồi xuống, rồi bàn tay ấy nhẹ đặt lên vai tôi.

- Tiểu Lam ngốc, em đã gặp chị trước khi chị trở về Bali.

- Vậy là người chị thấy trước hôm trở về, là em sao? - Tôi như nhớ ra điều gì đó, hỏi lại.

Cậu khẽ gật đầu.

- Em luôn muốn gặp lại chị, nhưng không ngờ cuối cùng lại dùng đến cách này...

Thì ra, buổi tối ngày cậu mất, tự mình đã đến nói câu tạm biệt đó với tôi. Không ai biết được, rốt cuộc đã có bao nhiêu dằn xé trong lòng.

- Em đã vuốt tóc chị...

Jay khẽ gật đầu. Tôi nhìn thấy hai mắt cậu ánh lên sự lúng túng, khó xử.

- Xin lỗi, vì hôm đó còn tự ý hôn chị...

- Ơ! - Tôi như hoài niệm lại nụ hôn như có như không khi ấy, hai má nóng bừng bừng - Không... không sao đâu.

Chẳng lẽ bây giờ lại trả lời, là tôi cũng có chút thích. Như thế thì đến mặt mũi cũng chẳng còn.

Em khi đó còn không tin là mình đã mất. Cứ chạy đi chạy lại, gặp phải ai cũng cố gắng nói rằng: Tôi vẫn còn ở đây, mọi người làm sao vậy?

Rồi ở đám tang, tại sao ai ai cũng khóc đến thương tâm thế kia. Cả Tiểu Lam nữa, chẳng phải chị đang ở St.Peterburg sao? Tại sao lại có mặt ở đây với đôi mắt buồn đẫm lệ?

Tôi cảm nhận được sự bất lực của cậu, hẳn là còn rất nhiều kế hoạch, nhiều dự định vẫn còn dở dang. Thế là không khí chợt lắng đọng vài giây, rồi tôi nhoài người đến ôm chầm lấy cậu.

- Jay, thiệt thòi cho em rồi...

Cậu dường như có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng thuận theo cái ôm của tôi mà đáp lại. Tôi cảm nhận được đôi bàn tay kia đang cố gắng vuốt ve tấm lưng tôi, nhẹ nhàng.

- Jay đã đi theo chị đó sao?

Cậu khẽ gật đầu.

- Nhưng làm sao chị có thể thấy được em, trong khi người khác thì không nhỉ?

- Tiểu Lam mua được cái này ở đâu vậy?

Thế là Jay lấy ra chiếc vòng tay hình hoa lưu ly ngày đó tôi đã bỏ vào trong quan tài cho cậu. Tôi nhớ đã mua ở cửa hàng có một bà lão làm chủ, ngày bán ngày không. Bà ấy bày bán nhiều vật phẩm rất đẹp, dường như đa phần đều có cặp có đôi. Chiếc vòng này cũng vậy, phải mua cả hai thì bà ấy mới bán. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, không dễ gì gặp được một món đồ có hình hoa lưu ly mà Jay thích. Thôi thì cứ mua, sau này cậu một chiếc, tôi một chiếc.

Tôi còn nhớ, khi gói lại đưa cho tôi, bà ấy đã nói: "lưu ly có nghĩa xin đừng quên, cả đời vĩnh kết đồng tâm không chia lìa."

Tôi chỉ cười rồi nhanh chóng quên đi.

Cậu đung đưa chiếc vòng trước mặt tôi và nói đây là món đồ kỳ lạ. Lời bà lão kia đã ứng nghiệm ngay cả khi chúng tôi là người của hai thế giới khác nhau.

Tôi cũng đã sớm giữ lại cho mình một chiếc giống y hệt như thế. Nào ngờ, đó chính là sợi dây nối kết chúng tôi.

- Thế là Jay lại trở về bên chị rồi, thực tốt.

Tôi nói xong, chợt nhìn thấy vẻ mặt cậu dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Rồi Jay bỏ lại chiếc vòng vào trong túi. Tôi ngạc nhiên, cậu không muốn đeo nó sao? Có một chút buồn thoáng qua, nhưng tôi không muốn hỏi.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Tiểu Lam! Anh về rồi đây.

Người trước mặt khiến tôi giật mình. Dường như mấy hôm nay, tôi đã quên mất điều gì?

- Ivan?

- Làm sao vậy? - Đối phương cảm giác tôi có vấn đề - Tay chân em sao lại bị thương?

- Vào nhà rồi nói.

Ivan cầm lấy ly nước tôi vừa rót cho. Sau đó tôi kể lại chuyện mình gặp tai nạn cho anh ấy nghe. Những ngày vừa rồi Ivan không có ở St.Peterburg, không biết chuyện của tôi cũng là điều dễ hiểu.

- Vì sao không nói cho anh biết?

- Chỉ là chút xây xát nhỏ. Anh đang ở xa, em không muốn anh phải lo lắng.

Tôi chỉ là không muốn nói, mấy hôm nay, trong đầu của tôi chỉ có mỗi chuyện của Jay...

- Tiểu Lam, anh xin lỗi. - Ivan nắm tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ buồn phiền.

Tôi cười, bảo rằng không sao cả. Chúng ta mỗi người đều có những khi bận rộn trong thế giới của riêng mình, khó mà trách được.

- Buổi chiều em còn có tiết học...

- Vậy em tranh thủ nghỉ ngơi. Anh về...

Thế là tôi tiễn Ivan ra về. Trở lại phòng, tôi ngay lập tức tìm kiếm xung quanh.

- Jay?

- Em ở đây... - Cậu đột ngột bước ra từ một góc. Có lẽ lúc nãy sợ tôi sẽ ngại, nên đã tạm lánh mặt đi.

- Jay, em sao vậy? - Nhìn vẻ mặt cậu có chút khác lạ, tôi ngạc nhiên hỏi - Khó chịu ở đâu à?

- Tiểu Lam, người lúc nãy là ai vậy?

- Là Ivan...

Bạn trai của tôi.

Khi vừa nói xong câu này, tôi cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề đôi chút. Jay cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn tôi.

- Chị có bạn trai rồi à?

Tôi gật đầu.

- Tiểu Lam thực sự đã trưởng thành rồi...

- Jay... - Tôi cảm thấy có chút khó hiểu - Chúng ta vẫn là bạn mà.

Em vẫn mãi là cậu bé đáng yêu, thân thiết nhất trong đời chị. Không phải sao?

- Không phải! - Bỗng dưng cậu hét lớn - Em cũng đã lớn rồi, dĩ nhiên không phải nữa!

- Jay... - Tôi vẫn còn bàng hoàng, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với tôi.

Đối phương như nhận ra bản thân vừa có thái độ không đúng. Thế là cố gắng hạ giọng.

- Xin lỗi Tiểu Lam. Em có việc phải đi rồi.

Không chờ tôi kịp có phản ứng, đã chẳng thấy cậu đâu. Có lẽ, Jay đã bỏ đi thật.

Rốt cuộc là có chuyện gì?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro