#5: Ivan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan học, đã thấy Ivan đang chờ sẵn ở cổng để đón tôi về. Anh mang ra một sợi dây chuyền rất đẹp, sau đó liền giúp tôi đeo lên.

- Anh đi công tác đã mua được nó. Thế nào, có đẹp không?

Tôi gật đầu, trên môi để lộ ý cười vui vẻ.

Năm nay tôi hai mươi tuổi, Ivan thì đã hai mươi ba.

Tôi và Ivan đã ở bên nhau gần một năm rồi. Có lẽ do tôi không nói cho Jay biết nên cậu giận tôi chăng?

Thực ra, là do tôi cảm thấy thời gian ở bên nhau vẫn chưa dài, không cần thiết phải thông báo với mọi người như vậy.

Với cả, Bali cách nơi này cũng rất xa...

- Đi đâu vậy? - Thấy anh vẫn miệt mài lái xe, tôi ở phía sau hỏi vọng đến.

- Đi ăn lẩu. Chẳng phải em thích ăn lẩu nhất sao?

Tôi mỉm cười, quả thật là như thế.

Ivan là một người tốt, anh rất chiều chuộng tôi. Mọi sở thích của tôi, dường như anh đều nhớ rõ.

Ngồi trên bàn ăn, đang lúc ăn thì có điện thoại gọi đến. Tôi liếc máy thấy số lạ nên cũng chẳng quan tâm làm gì. Để nó rung một lúc rồi tự thôi.

- Ai gọi cho em vậy? - Ivan nhìn sang - Sao lại không bắt máy?

- Chắc là người ta gọi quảng cáo ấy mà. - Tôi ăn nốt phần hàu xốt phô mai đang còn trong miệng, nhàn nhã đáp.

- Thật không? - Nói rồi, anh với tay lấy điện thoại của tôi, bắt máy.

"Xin chào, chúng tôi đến từ công ty tài chính X, xin hỏi bạn có nhu cầu..."

Tôi đoán không sai. Là những người gọi quảng cáo thôi. Nhưng hành động vừa rồi của Ivan, khiến tôi cảm thấy có chút bất mãn trong lòng.

- Tại sao tự ý mở điện thoại của em?

- Xin lỗi, chỉ là thấy em đang dở tay. - Ivan để điện thoại của tôi lại chỗ cũ - Lo rằng là cuộc gọi quan trọng, nên giúp em một chút...

- Vâng.

Cũng là ý tốt. Không có việc gì.

Ăn xong chúng tôi còn đi dạo. Chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến bước chân tôi trật nhịp đôi chút.

- Tiểu Lam, em sao vậy? - Ivan quay sang, lo lắng hỏi - Sao lại khóc rồi.

Vậy sao? Tôi như thế mà đã khóc rồi.

- Mấy ngày trước, em đến dự đám tang. - Tôi thành thật đáp - Bây giờ vẫn còn một chút buồn...

- Là nam hay nữ?

Tôi ngước lên nhìn Ivan, chỉ là dự đám tang, chuyện nam hay nữ có vấn đề gì?

- Một người bạn cũ của em, ở quê nhà.

- Sao? Em còn không nói với anh chuyện tự ý về Bali một mình?

- Anh không ở đây, cũng đâu thể đi cùng, nên là...

Nói đến đây, tôi thấy ánh mắt của Ivan chợt loé lên một tia khó hiểu. Chắc là anh đang cảm thấy khó chịu vì tôi không nói với anh.

- Chuyện gì em cũng tự quyết định cả! - Giọng anh không to không nhỏ nói với tôi - Rốt cuộc em có còn tôn trọng anh không?

- Ivan... Em vốn nghĩ mình chỉ đi một buổi rồi về. Với cả anh lại bận như vậy...

- Là em không để anh trong lòng!

Ivan bỗng lớn giọng trả lời tôi, khiến tôi giật mình, lùi ra phía sau vài bước.

- Em... em muốn về nhà.

- Xin lỗi em. - Ivan trở nên lúng túng hẳn - Để anh đưa em về.

Sau đó chúng tôi không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Vừa về đến phòng, tôi đóng sầm cửa lại, câu tạm biệt với Ivan cũng không muốn nói ra.

Có chút khó chịu. Thế là tìm Finn để vuốt ve một lúc.

Rốt cuộc thì hôm nay Ivan bị làm sao vậy?

Tôi trước nay chưa từng yêu đương. Nhưng những đạo lý khi đã quyết định cùng một người xác định mối quan hệ, tôi đều biết. Ban đầu tôi lúc nào cũng tìm Ivan, nhắn tin kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Có khi đến buổi chiều anh ấy mới trả lời tôi. Khi đó tôi đã hiểu ra, anh còn có công việc của mình, thời gian rảnh rỗi để nói chuyện cùng tôi thực ra không nhiều như vậy.

Thế là tôi tập tiết chế bản thân mình lại, trừ phi có việc thực sự gấp, còn lại tôi đều không nói với anh.

Có lẽ vì thế, Ivan cảm thấy tôi không thân thiết với mình sao?

Tôi cũng không biết nữa...

Trừ chuyện này ra, mọi thứ đều bình thường. Ivan vẫn là một người tâm lý và trên tất cả, tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy dành cho tôi.

Finn đang cuộn tròn trong lòng tôi bỗng meo meo mấy tiếng, kéo tôi về với thực tại. Thế là tôi vuốt ve cái bụng nhỏ của nó:

- Không cần phải tìm nữa, cậu ấy không có ở đây.

Phải rồi, Jay đi đâu được nhỉ? Cậu vẫn còn giận tôi sao?

*

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Với tay lấy điện thoại định mở vài bản nhạc yêu thích để nghe thì bà nội tôi gọi đến.

- "Tiểu Lam, cháu sao rồi?"

- "Cháu không sao cả bà ạ. Tâm trạng đã tốt lên nhiều rồi." - Những lời này, tôi chỉ nói để bà yên tâm.

- "Thằng bé và con dù sao cũng cùng nhau lớn lên, thực đáng tiếc..."

Bà nói đúng, Jay là thanh xuân của tôi. Là một người chẳng ai có thể thay thế được bao giờ.

Chẳng ai thay thế được cậu.

Bà còn nói với tôi thêm vài câu nữa rồi ngắt máy. Đại loại là bà cũng có thiện cảm với Jay. Chỉ tiếc rằng, người tốt vì sao lại không có kết quả tốt?

Khi ngắt máy, tôi chợt thấy trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Ivan.

- "Ivan!" - Tôi gọi lại.

- "Em bận nói chuyện với ai mà anh gọi mãi không được?" - Giọng anh có chút gấp gáp, tôi lại lo lắng trong lòng.

- ...

- "Em đừng nói là mình tắt máy. Đường dây báo rằng em đang có cuộc gọi khác."

Đây không phải lần đầu tiên Ivan như thế. Mấy lần trước, tôi không kịp bắt máy, anh cũng toàn suy diễn lung tung.

- "Là bà nội gọi cho em..."

- "Em đừng lừa anh. Có phải em có người khác rồi không?"

- "Em không có."

Cảm giác này chính là có chút ngột ngạt. Thái độ của Ivan khiến tôi nhận thấy rằng, cho dù mình có nói gì anh đều sẽ không tin.

- "Em chưa từng làm gì sai trái. Anh đừng như thế nữa được không?" - Hốc mắt tôi bắt đầu nóng lên, nói thật nhanh rồi tắt máy.

Có phải từ lúc bắt đầu, đoạn tình cảm này vốn dĩ đã sai?

Tôi biết Ivan yêu tôi. Nhưng tình yêu của anh ấy thật lạ. Tôi thực không hiểu, có phải mọi người khi yêu nhau đều như thế này không? Hơn một lần, tôi muốn trở lại cuộc sống độc thân để mình trở nên tự do hơn bao giờ hết.

Nhưng mỗi lần tôi muốn dứt khoát, lại bị chính sự tử tế của Ivan kìm hãm. Và trên tất cả, có lẽ tôi đang tiếc khoảng thời gian chúng tôi đã ở bên nhau.

Có lẽ, tôi nên quyết liệt với chính mình hơn nữa. Tình cảm không phải là thứ khiến chúng ta phải quỵ lụy yếu đuối, chạy mãi theo những thứ không phù hợp với mình.

*

Bài tập trên lớp khiến tôi đau đầu. Thường ở lại thư viện đọc sách và tìm tài liệu khiến tôi về nhà rất muộn. Lúc trước là Ivan đến đón tôi. Thế mà hôm nay, nhắn tin xong lại nhận được hồi âm thế này:

"Anh bận rồi, em tự đón taxi về đi nhé. Hết bao nhiêu cứ tính cho anh."

Trời sinh tôi có tính sợ hãi và cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Tôi luôn có cảm giác bất an với mọi thứ. Nhìn con đường dài ngoằn ngoèo phía trước. Hết cách. Tôi đành tự phải đón taxi về cho an tâm.

Nhưng thú thật, tôi chưa từng đi taxi buổi tối. Bao nhiêu viễn cảnh cứ đua chen hiện lên trong đầu. Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt quyết định thôi.

8 giờ tối, trên taxi.

Ngoài câu hỏi tôi muốn về đâu thì gần nửa quãng đường, tài xế không hề nói với tôi câu nào. Tôi không biết nên vui hay lo lắng nữa đây.

Bất chợt.

- "Có vẻ cô bé đi một mình và không có ai đến đón đâu nhỉ?"

Lòng tôi bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác bất an khó tả. Bèn tìm cách lảng đi.

- "Dĩ nhiên là có người đón rồi ạ. Họ đang chờ cháu ở phía trước."

- "Đừng gạt ta. Suốt quãng đường, tôi không hề thấy cô bé nhìn vào điện thoại..." - Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy miệng hắn chợt cong lên ý cười không mấy hay ho.

Thế là tôi lập tức lôi điện thoại ra, gọi ngay cho Ivan. Nhưng hành động này càng tố cáo tôi rồi.

Người dùng bận.

Lần này tên tài xế cười to thành tiếng. Cả người tôi cứng đờ, nỗi sợ hãi bao trùm cả thân thể. Bản thân tôi chưa từng trải qua loại tình huống này, nên nước mắt theo đà chực trào ra.

- "Ông định làm gì?" - Tôi vô thức hét lớn - "Mau thả tôi xuống xe!"

- "Hahaha, không dễ gì gặp được một cô gái trẻ đẹp như thế này..."

Nói xong, hắn nhấn ga cho xe lao nhanh hơn nữa, hòng tránh việc tôi mở cửa xe lao ra ngoài. Mà con đường trước mặt nào phải hướng về nhà tôi.

Tôi bất lực, hai tay hết đập vào cửa lại đập vào thành ghế. Nhưng là, vô ích thôi.

Chợt, tôi nghe bên tai có tiếng nói.

- Tiểu Lam, chị sẽ không sợ em chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro