#10: Chẳng Nỡ Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Hôm nay tan làm có chút muộn. Từ trước đến nay tôi luôn cố tình để bản thân trở nên bận rộn hơn. Hết đi làm lại tìm lớp học kỹ năng, về nhà là có thể lăn ra ngủ say, quên cả trời đất. Bởi vì, tôi không muốn đối diện quá nhiều với thực tại đau lòng này.

Cậu bé của tôi đã đi rồi. Hơn nữa là ra đi trong sự từ bỏ của tôi. Nhìn lên bầu trời đầy sao ấy, tôi tự hỏi chính mình: Ngày đó cậu có hận tôi không?

Có lẽ là có. Cũng có thể là chưa kịp hận, đã được hóa kiếp rồi. Như vậy có phải rất tốt rồi không?

Đường xá nhộn nhịp, nhưng lòng người thì vẫn cứ cô đơn. Tôi sau khi tốt nghiệp vẫn quyết định gắn bó với thành phố này, không biết là vì lý do gì nữa.

Cửa hàng thịt nướng mà tôi hay ghé vào mấy hôm trước đã treo bảng đóng cửa vì ế khách. Hôm nay đã thấy có một bà lão ngồi đấy bán hàng.

Khoan đã. Người này, có chút quen thuộc. Sống lưng tôi chợt ớn lạnh không rõ nguyên do. Thế là bạo gan tiếng về phía trước thêm một chút.

- Cháu gái, vẫn còn nhớ sao?

Tôi suýt đánh rơi tập tài liệu  đang cầm xuống đất. Cửa hàng của bà lão không phải cách đây rất xa hay sao? Nghĩ kĩ lại, bà ấy cũng là một linh hồn, di chuyển đến đâu cũng không phải là quá khó.

- Bà muốn gặp cháu sao?

- Ta đã chờ cô bé rất lâu rồi, đến hôm nay mới thật có duyên. - Bà lão vẫn đang khuấy khuấy ly nước trước mặt, nhàn nhạt nói.

- Cháu không hiểu bà muốn nói gì?

- Cô bé đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi biết bà ấy cũng là sợi dây nối kết giữa tôi và Jay nên chúng tôi mới có thể ở bên nhau thêm một khoảng thời gian dài như thế. Hôm nay nghe bà nói vậy, tôi chợt thấy thấp thỏm trong lòng.

- Không phải cậu ấy đã chuyển kiếp rồi sao?

- Vốn dĩ là như thế. Nhưng chấp niệm trong lòng thằng bé quá nhiều. Nó lại cố chấp không buông...

Có hạt bụi nào chợt vương vào mắt tôi, cay thật. Rốt cuộc thì Jay đã và đang chịu đựng những gì?

- Vậy... tại sao cháu không còn nhìn thấy cậu ấy nữa? Cứ nghĩ là...

- Chiếc vòng hoa lưu ly đâu rồi.

Tôi chợt nhận ra. Ngày nói với cậu những lời đau lòng ấy, sau đó tôi đã lập tức quay về St.Peterburg. Chiếc vòng cũng được tôi tháo ra cất đi rồi.

Vì cậu đã đi rồi. Nhìn thấy kỷ vật lại càng đau lòng hơn...

- Chẳng phải ta đã từng nói, đó là thứ kết nối hai người hay sao?

Chả trách, thằng bé tìm hoài không thấy cháu.

Do tôi. Tự tay cắt mất sợi dây liên kết đó rồi. Còn nghĩ rằng, cậu đã được vui vẻ. Chỉ có tôi những năm qua, vẫn chấp niệm trong lòng.

- Cậu ấy, hiện tại đang ở đâu?

- Thằng bé qua đời ở đâu, đến nơi đó tìm lại.

Tôi giật mình. Jay đang ở đó sao?

- Cháu sẽ lập tức đi tìm cậu ấy. Cảm ơn bà...

Thế là tôi nhằm hướng nhà mình chạy về một mạch. Trong cơn gió thoảng nhẹ bên tai, có tiếng nói rả rích, rồi cuộn vào không gian tĩnh mịch.

- Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần...

Tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Về đến nhà liền mở ngay chiếc hộp, lấy ra chiếc vòng hình hoa lưu ly. Màu sắc đã có chút biến đổi theo dòng thời gian buồn tẻ. Thế rồi, tôi lại đeo vào tay như lúc trước.

Không thấy gì cả, Jay thực sự không có ở đây...

*

Ốc đảo Bali, Indonesia.

Khúc quanh này thực sự rất khuất tầm mắt. Người điều khiển giao thông nếu không chú ý, khi rẽ vào rất dễ lạc tay lái, gây tai nạn giao thông.

Jay đã như thế mà ra đi trong buổi chiều ngày hôm đó.

Tôi nhìn những vệt sơn trắng vẽ trên mặt đường, mô tả lại vụ tai nạn năm nào mà trái tim vô thức nhói đau. Jay của tôi, có phải đã chịu rất nhiều đau đớn?

Từ khi đến đây, tôi vẫn luôn đeo chiếc vòng. Nhưng vì sao, không nhìn thấy cậu?

Vắng vẻ quá, ở đây hình như ngoài tôi ra thì chẳng có ai. Trong đầu chợt nghĩ, vẫn còn một khả năng nữa...

- Jay! Chị đến rồi. Em không muốn gặp mặt chị sao?

- ...

- Ba năm rồi, thực sự là không nhớ chị?

- ...

- Có thể đeo chiếc vòng vào để chị tìm thấy em không? Nơi này tối quá, chị sợ...

Quả thật là có hiệu quả rồi.

Nơi gốc cây phía trước hiện lên một vệt sáng nhỏ. Tôi nhận ra gương mặt đang từ từ ngước lên nhìn mình kia. Cậu bé của tôi, đây rồi.

- Jay!

Tôi trở thành người trong cơn mê, chạy như bay về phía cậu. Chợt có một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện nhằm vào tôi trực diện tông đến.

Ánh sáng đèn pha làm tôi chói mắt. Cả người cảm nhận rõ ràng có gì đó đã nhấc bổng tôi lên.

Chiếc xe chỉ chuệnh choạng một chút rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, tiếp tục lao đi trong bóng tối.

Tôi lại vừa thoát chết đấy ư?

- Jay... - Tôi khóc như chưa từng được khóc, ôm chầm lấy cậu.

- Suýt chút nữa chị đã nằm đấy, thế mạng cho em rồi...

Jay ôm tôi bằng đôi tay cũng đang run rẩy. Tôi biết, cậu sẽ luôn bảo vệ tôi mà.

Nhưng có một sợi dây xích rất to, nó đang trói cổ chân cậu vào gốc cây đó.

- Em bị sao thế này? - Tôi hốt hoảng săm soi người cậu, toàn thân cũng đầy rẫy máu me.

- Đây là bộ dạng năm đó, khi em gặp tai nạn qua đời...

Ngữ khí khi Jay nói ra câu này thực sự rất nhẹ nhàng. Vậy mà như biến thành hàng vạn mũi tên, đâm vào lòng tôi, đau đớn.

Thì ra, từ khi rời đi, ba năm rồi, cậu vẫn luôn ở đây, cô độc.

- Em bị thần chủ quản linh hồn trừng phạt vì trái lời. Ngài ấy trói em ở đây, mỗi ngày đều tái diễn lại khoảnh khắc đó...

Mỗi ngày?

Ánh mắt cậu trong veo mà điềm tĩnh. Tôi thực sự không tưởng tượng nổi, mỗi ngày đều chịu đựng sẽ như thế nào.

- Jay...

Tôi oà lên khóc nức nở. Tất cả là do tôi.

- Tiểu Lam, đừng khóc. Em không sao cả. - Jay vỗ về tấm lưng tôi, nhẹ nhàng - Em biết rồi chị cũng sẽ đến tìm em. Em chờ được.

Lại là chờ đợi ư?

- Chị vốn nghĩ, em đã đi hoá kiếp rồi.

Tôi kể cho Jay chuyện mình đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và bà lão ngày hôm đó. Bản thân chỉ muốn cậu có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

- Tiểu Lam ngốc. - Jay cười - Chị nghĩ em có thể ung dung mà sống khi không có chị hay sao?

Như thế có phải đã xem thường tình cảm của em, cả sự chờ đợi trong suốt ngần ấy năm qua của em nữa?

- Thời gian qua, chị cũng không vui vẻ gì...

Tôi thành thật thú nhận tâm can mình. Khi cậu đi rồi, tôi mới biết thế nào là bị sự nhớ nhung dày vò đến quặn thắt tim gan.

- Em có đau không? - Săm soi từng vệt máu in trên người cậu, tôi thực sự không nói nên lời.

Thì ra, Jay luôn dùng bộ dáng đẹp đẽ nhất mỗi khi xuất hiện cùng tôi. Nhưng sự thật lại tàn nhẫn thế này.

- Không đau. Vốn dĩ chờ có người đi ngang xảy ra tai nạn, em có thể hoá kiếp được rồi.

Bao gồm cả việc tôi suýt bị tông xe khi nãy. Nhưng Jay của tôi thiện lương như vậy. Những chuyện này nào có thể ra tay.

Nên năm dài đằng đẵng, cậu cứ vì thế ở mãi nơi này.

- Có phải do không mang vòng nên lúc trước em không tìm thấy chị?

Jay gật đầu. Là do tôi. Vì chẳng thể nhìn thấy Tiểu Lam mà cậu thương yêu nhất, không còn cách nào đành phải tìm đến thần chủ quản linh hồn nhờ giúp đỡ. Bởi vì một linh hồn cứ mãi lang thang vô mục đích, rất dễ biến thành dạ quỷ lạc đường.

- Tiểu Lam, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi ngày trước của em...

- Huh?

- Chị không còn yêu em nữa, phải không?

Lúc đó tôi chỉ bảo rằng cậu hãy đi đi, chứ chưa từng trả lời gì cả. Mà đối với câu hỏi vô lý này cũng không cần thiết phải đưa ra đáp án.

- Muốn rời đi là vì yêu em...

- Yêu em? Chị đành rằng cả đời này không còn được gặp em nữa à?

- ...

- Tiểu Lam, yêu là khao khát được nhìn thấy nhau, được ở bên cạnh nhau. Cho dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ khiến cho em mãn nguyện rồi.

Jay yêu tôi. Chờ tôi những mấy năm trời, chỉ để gặp tôi bộc bạch tình cảm của mình. Rồi lại chịu đựng hành hạ nhục hình những ba năm, để đổi lại việc được nhìn thấy tôi, ngay thời khắc này đây.

Là tôi cứ nhất mực nhìn vào sự trẻ con kia, mãi đánh giá thấp tình cảm của cậu ấy.

- Xin lỗi... - Tôi cúi gầm mặt, lộ ra vẻ hối lỗi ăn năn.

- Không cho chị xin lỗi.

Nói rồi, cậu nâng cằm tôi lên. Làn môi lành lạnh chợt kề sát vào môi tôi, nhẹ nhàng hôn lấy. Động tác cậu dịu dàng, mang theo trăm vạn phần nhu thuận. Khiến tôi như quên cả đất trời, tùy ý hoà hợp cùng cậu. Nụ hôn chẳng có chút mùi vị, nhưng nó chất chứa biết bao nhung nhớ, cùng thương yêu.

Tôi yêu Jay. Dù cho người trước mặt này hiện tại có thành ra bộ dạng gì đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro