#11: Cô Đơn 1000 Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tán cây, hoa hạnh đang đua chen nở rộ. Sắc hoa trắng muốt sáng rực cả một vùng không gian. Mùa hoa hạnh nở khí trời oi ả chát nồng, hoà lẫn cùng hương hoa, thơm cay nhè nhẹ.

Dưới gốc cây, cũng vừa vặn có hai người đang yêu nhau.

Tôi để Jay tùy nghi tựa vào vai mình sau bao mỏi mệt. Suốt ba năm qua, vì sự cố chấp ấy mà đánh đổi không ít đau thương.

Có vài cánh hoa rơi rụng, rồi nhẹ đáp lên tóc cậu. Chắc do nó biết, đây cũng từng là một cơ thể khoẻ mạnh, hoạt bát đáng yêu. Cánh hoa cũng biết hoài niệm, không nỡ xa rời.

- Tóc em thơm mùi hoa hạnh... - Tôi đưa một tay lên xoa đầu Jay, tay còn lại vẫn mặc nhiên để cậu nắm lấy.

- Bàn tay chị cũng ngập tràn hương hoa rồi này... - Cậu để ngửa lòng bàn tay tôi ra, có thật nhiều cánh hoa đã hữu duyên đáp lại.

Bỗng Jay run lên như đang mất dần bình tĩnh. Cậu thôi không mân mê bàn tay tôi nữa, ngước lên nhìn, giọng nói vô cùng cẩn trọng.

- Tiểu Lam, chị nấp vào phía sau kỹ một chút. Một lúc nữa, bất kể nhìn thấy gì cũng mặc kệ, có biết không?

Tôi không khỏi thắc mắc. Nhưng chắc Jay có lý do của riêng mình, nên đành ngoan ngoãn nghe theo.

Gốc hoa hạnh thật to. Tôi dễ dàng lọt thỏm vào phía sau ấy, sẽ không dễ bị phát hiện.

Một chiếc xe đầu kéo từ đâu lao đến, ánh sáng từ chùm đèn pha bao phủ một góc trời, chói mắt biết bao. Tôi thấy dường như Jay đã bị một lực vô hình, đẩy ra trong tích tắc.

Cậu cùng cabin xe va chạm, nhưng không có chút tiếng động nào. Chiếc xe cũng chỉ rung lắc nhẹ một lúc rồi thôi.

Vì căn bản tài xế không nhìn thấy Jay. Cú va chạm vừa rồi, cảm giác như chỉ va vào hòn đá nhỏ. Thế là chiếc xe thuận thế lại lao đi, rồi khuất dần nơi khúc quanh kế cận.

- Jay...

Tôi tự bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng hét đau thương. Bản thân vừa chứng kiến lại vụ tai nạn mà cậu chính là nạn nhân năm đó?

Kinh khủng quá rồi.

Jay vẫn nằm sõng soài trên mặt đất. Tôi không nhịn được nữa, bèn chạy đến bên cạnh, đỡ lấy thân ảnh yếu ớt kia trong vạn phần đau khổ, xót xa.

- Ngày nào cũng phải chịu đựng như vậy sao?

Jay gật đầu. Rồi nhu thuận để tôi dìu cậu dậy. Chúng tôi cùng dắt dìu nhau ngồi xuống gốc cây.

- Jay, em hà tất phải chịu khổ thế này?

Cậu chỉ mỉm cười, cứ như là chuyện đương nhiên vậy. Tôi ôm lấy cậu với trái tim đang tê dại, buốt đau.

- Chỉ cần chịu đựng 1000 ngày, em sẽ thực hiện được một ước nguyện cho người ở lại...

- Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?

- 1007.

- Vẫn còn chưa kết thúc sao?

- Vì hôm nay chị mới đến.

Tôi đã hiểu. Cậu đánh đổi 1000 ngày đau đớn, từ bỏ biết bao cơ hội được chuyển kiếp, chỉ vì chờ đợi tôi. Với ước muốn được nhìn thấy tôi, dù chỉ một lần.

Ba năm trước, chỉ mỗi tôi rời bỏ cậu. Chứ cậu vẫn mãi kiếm tìm tôi. Dù cho xác suất gặp lại chỉ là một phần nghìn cơ hội.

Người bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ mong được ở bên tôi như thế, thế gian này chỉ có một mà thôi.

- Tiểu Lam, đừng khóc. Khi nãy thần chủ quản linh hồn ắt đã nhìn thấy chị rồi. Nên sự đau đớn này, em sẽ không phải chịu đựng nữa.

- Có thật không?

Jay khẽ gật đầu. Giúp tôi vuốt gọn lại mái tóc đang có chút rối ren.

- Tiểu Lam của em, bao nhiêu tuổi rồi?

- 23.

- Chà, thực là nhanh. Em sắp quên mất khái niệm thời gian rồi, tệ thật.

Mỗi ngày đều bị trói ở nơi này, rồi bị trừng phạt như thế. Cả ngày tháng đã dần bị cậu cho vào quên lãng, âu cũng là chuyện đương nhiên.

- Chị đến với em rồi đây. Từ nay chúng ta sẽ không rời xa nữa. - Tôi cố nuốt nước mắt vào, mỉm cười tuyên bố.

- Tiểu Lam... - Jay lại trịnh trọng gọi tên tôi - So với chuyện được ở bên nhau, em càng mong chị được vui vẻ, hạnh phúc.

- Ý em là sao?

- Hơn 1000 ngày qua, cũng đã đủ thời gian cho em suy nghĩ rồi.

Thì ra Jay sớm đã quyết định đi hoá kiếp. Muốn trả lại một cuộc sống bình thường cho tôi.

Chẳng qua, cậu chỉ muốn gặp lại tôi một lần, để thoả lòng nhớ mong, khắc khoải.

Tôi im lặng. Không biết nên tỏ ra loại thái độ nào mới tốt đây. Thế là Jay lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên má tôi, dịu dàng.

- Mọi việc hãy để em vì chị mà sắp xếp, có được không?

- ...

- Nếu thực sự có kiếp sau, em vẫn mong có chị trong đời... - Tiếng Jay trong trẻo nhẹ nhàng, nụ cười thuần nhã ấy vẫn luôn thường trực trên môi.

Jay sẽ bảo vệ Tiểu Lam. Dù cho đi đến nơi nào chăng nữa, cậu vẫn luôn làm thế.

- Chúng ta có thể gặp lại nhau không?

- Em cũng không biết nữa...

Rồi cậu cúi đầu, im lặng. Tôi biết, những lời muốn nói có thật nhiều. Nhưng bây giờ, cái gì cũng chẳng thể thốt ra.

Vầng trán chúng tôi chạm vào nhau, rồi nhẹ nhàng ma sát. Vẫn là cảm giác lành lạnh muôn thuở khi ở cùng cậu. Nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp trong tim.

Cậu bé ngốc, vì sao cứ nhất nhất muốn chịu thiệt về mình?

Tôi dần dần chạm tới cánh mũi thon dài của cậu, rồi theo đà chạm đến cánh môi quen thuộc ngày nào. Khẽ hôn lấy. Jay giật mình vì sự chủ động này của tôi, nhưng rồi cũng vì tôi mà vui vẻ phối hợp.

Dường như cậu đang mỉm cười...

Lưng tôi được đôi tay cậu dịu dàng ôm lấy, nhu thuận xoa xoa. Hôn cậu là việc hạnh phúc nhất mà tôi đã từng làm. Nhưng lại sắp trở nên thực xa xỉ.

Khi chạm môi hôn người mình thật lòng yêu thích, nghe nói nhịp tim sẽ đột ngột tăng lên. Tim của tôi quả thật đang loạn nhịp lên rồi. Không biết Jay thì sao nhỉ?

Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, cậu sớm đã không còn thuộc về thế giới này nữa, nên nhịp tim gì đó cũng chẳng còn.

- Trái tim em dù đã ngừng đập, vẫn mãi dành cho Tiểu Lam...

Tôi hạnh phúc không nói nên lời.

- Hứa với em, hãy sống thật tốt nhé.

Chỉ biết gật đầu đáp lại.

- Thần chủ quản, Ngài có ở đây không? - Jay bỗng chuyển tầm nhìn vào không trung, hét lớn.

Thì ra, cậu sớm đã có dự định trong lòng...

- Ta ở đây!

Từ phía xa, có bóng ai đi đến. Thì ra đây là vị thần Chủ quản linh hồn mà Jay và bà lão vẫn thường hay nhắc đến. Ngài toả ra một thứ ánh sáng cao quý, ngợp cả một vùng. Có phải, Ngài sẽ giúp Jay không?

- Có thể đi rồi... - Jay hôn lên trán tôi thêm một lần, sau đó đứng dậy tiến về phía vị thần kia.

- ...

- Cậu vất vả như thế cũng đã có kết quả.

- Đúng thế, có thể gặp lại chị ấy, thực sự đã hoàn thành tâm nguyện rồi.

Tâm nguyện? Ngày đó bà lão đã từng nói, khi tâm nguyện của Jay được thực hiện, cậu sẽ rời bỏ thế gian này.

Cũng đã từng nghe qua, khi một người sắp rời xa thế giới, từng đoạn ký ức sẽ lần lượt ùa về trong tâm trí họ. Từng giai đoạn từ khi còn trẻ, đến lúc thành niên, trưởng thành đều được hồi sinh mạnh mẽ, tách bạch rõ ràng. Những việc vẫn chưa thể hoàn thành, đều được xem là tâm nguyện. Người có tâm nguyện càng lớn, sẽ càng lưu luyến thế gian này chẳng thể rời đi. Đành tìm cách ở lại, âm thầm thực hiện cho đến khi hoàn tất.

Hoá ra, đây chính là tâm nguyện của cậu. Cũng có nghĩa, cậu bé thiện lương ngày ấy, sắp đi thật rồi.

- Jay, bình an nhé.

- Tiểu Lam, phải sống thật vui vẻ, có biết không? - Cậu lại nở một nụ cười quen thuộc. Tôi cũng cười.

- Clemente Jay de Landri, đi thôi... - Vị thần chủ quản đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng nhắc nhở.

Đã không còn thời gian nữa rồi.

Tôi thấy cậu cũng vị thần ấy cùng vỡ ra, rồi hoà lẫn vào không trung. Họ biến mất như chưa từng tồn tại. Đúng vậy, thế gian này không phải là nơi họ có thể thuộc về.

- Tiểu Lam, nhắm mắt lại. - Trong không khí vẫn còn vương giọng nói của Jay, du dương hoà cùng làn gió nhẹ.

Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt.

Nhưng phải nhắm đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro