#12: At The Eleventh Hour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng, tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật dài...

*

Đôi mi mắt khẽ chớp động. Bên ngoài hắt vào thứ ánh nắng chói lóa, thực là đau. Mất một lúc lâu tôi mới có thể mở to mắt, chớp chớp vài cái, nhìn lên trần nhà.

Đây là đâu? Chẳng phải tôi đang ở Bali à? Vì sao càng nhìn lại càng thấy có gì đó không đúng.

Bên giường có người đang ngồi, có lẽ vì trông nom tôi nên sinh ra mệt mỏi, sớm đã thiếp đi rồi.

Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc người ấy. Cảm giác thân quen thuộc, lẽ nào...

- "Jay?"

Tiếng gọi như có như không, cất lên rồi tan vào mênh mông hư ảo. Thấy động, thế là người nào đó giật mình.

Là Ivan?

- Em tỉnh rồi? - Ivan sốt ruột đứng dậy, săm soi sắc mặt của tôi - Thực tốt quá...

Tôi muốn gật đầu, nhưng từ cổ chợt truyền đến cơn đau nhức liên hồi. Muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân chỉ thấy buốt lạnh, đớn đau.

Bị làm sao vậy? Tôi tròn mắt nhìn Ivan. Anh ban đầu còn cố né tránh ánh mắt của tôi, nhưng sau đó đành nói ra sự thật.

Là do vụ tai nạn lúc băng sang đường năm ấy, đã khiến tôi trở thành người thực vật. Cổ bị gãy, tủy sống bị giập, toàn thân chi chít những vết thương lớn nhỏ, sớm đã không thể phục hồi.

Không phải là Jay đã đỡ giúp tôi sao?

- Cậu đã ngủ lâu lắm rồi đấy, biết không? - Ivan vờ bày ra vẻ mặt trách móc, nhưng tôi đã thấy anh mỉm cười.

- Tiểu Lam ăn chút gì nhé.

Ivan cầm lấy bát cháo trên bàn, anh nói hôm nay mình nấu món cháo gà, ngon lắm. Đang lo lắng chắc lại để đến nguội rồi bỏ đi, bởi vì bình thường tôi cứ ngủ, có động đến chút nào đâu.

-...

- Hôm nay trời mưa nhiều lắm. Em chẳng phải rất thích mưa sao? Ăn xong anh đưa em ra ngoài xem nhé.

Nhưng cổ họng tôi cũng đau, căn bản không thể ăn bát cháo này.

Biết vẫn không thể tập cho tôi ăn cháo được, nên Ivan chọn cách đi ra ngoài. Trước đó, cậu không quên sờ trán tôi một chút.

*

Cánh cửa kia nhẹ nhàng khép lại, giọt nước mắt của tôi cũng nhẹ nhàng rơi...

Hoá ra tôi vẫn luôn nằm đây. Có lẽ là tôi vừa trải qua một giấc ngủ lâu lắm, phải không?

Mi mắt tôi đau quá, có giấc mơ nào đó thật dài...

Jay mất, tôi gặp nạn ngay sau đó. Được bác sĩ chuẩn đoán là phải sống thực vật suốt đời...

Chuyện tôi nhận ra mình yêu Jay là thật. Hệt như cậu đã yêu tôi. Tình cảm đó sâu đậm muôn đời.

Làm gì có chuyện hồn ma tìm về với thế giới con người. Làm gì có câu chuyện tình người duyên ma đi đến viên mãn?

Tôi đã tỉnh lại rồi, nhưng không thể nói, cũng không thể cử động. Chỉ còn cách nằm yên một chỗ, hoài niệm về những câu chuyện ngày xưa.

Nhưng có lẽ cứ nghĩ đến sự thật thì đau lòng quá. Vì vậy trong giấc ngủ nào đó, tôi chỉ còn cách nhớ về chúng rồi tự mình vẽ ra câu chuyện dài tiếp nối theo đó, để có thể tự an ủi mình.

Câu chuyện tình yêu giữa hồn ma và cô gái ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Là tôi cảm thấy không phục trước sự trớ trêu của tạo hóa nên đã tự an ủi bản thân mình.

Mà cũng có thể, tất cả là sự thật trong tiềm thức. Dù sao đi nữa, bây giờ đến cả mở miệng nói cũng thật là khó khăn. Những sự việc đó, chẳng ai giúp tôi chứng thực nữa rồi.

- "Jay..."

“Cạch!” Ivan mở cửa bước vào. - Em không ngủ sao?

-...

- Anh mang hoa lưu ly về cho em này.

Thế là Ivan đến bên bàn, cầm bình hoa lưu ly cũ định thay, chợt nhìn thấy trong ngăn kéo có một tờ giấy màu đỏ.

Là giấy Đăng ký Kết hôn.

Của Ivan Stepanchikov và  Thi Lam...

Của tôi và anh ấy...

Chua xót quá, tôi thấy Ivan bật cười. Người này hiện đang là chồng của tôi sao?

Như nhận ra vẻ tò mò của tôi, Ivan mỉm cười:

- Anh đã hứa với nội của em trước khi bà mất là phải chăm sóc tốt cho em. Nên làm thế này để chứng minh đó.

Thì ra, trong suốt mấy năm hôn mê kia, bà nội - người thân duy nhất còn lại của tôi cũng đã đi rồi.

- Kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Năm nay Tiểu Lam của anh cũng sắp bước qua tuổi 24 rồi còn gì?

Tôi nghe thấy tiếng Ivan thở dài. Anh cười khổ rồi lặng lẽ cất tờ giấy đỏ đi.

Chừng ấy năm đó, Ivan đã hết lòng chăm sóc cho tôi. Không hề than vãn.

Ivan vẫn yêu tôi theo cách riêng của mình. Có lẽ chẳng còn sự kiểm soát, tự mình suy diễn mọi chuyện như ngày xưa.

Tôi nhìn vào ánh mắt ấy, như nhìn thấu cả tình cảm của anh. Hàng nước mắt chực trào ra, không kiểm soát nổi...

- Đừng khóc, tỉnh lại là tốt rồi. Đợi đến khi em khỏe lại, anh sẽ làm thủ tục ly hôn. Trả lại tự do cho em.

Nếu như em muốn vậy.

Đến thế này rồi, vẫn còn nghĩ cho tôi sao?

- Bà nội trên thiên đàng biết em tỉnh lại chắc sẽ vui lắm. Anh đã có thể ăn nói phần nào.

Và với cả người kia nữa chứ...

Thì ra, Ivan đang giúp tôi giữ chiếc hộp nhỏ chứa đầy tâm sự của Jay. Vậy những chuyện nên biết, anh sớm đã biết cả rồi.

*

Tối hôm đó trời phảng phất mưa, có lẽ mùa mưa lại đến bên khung cửa sổ.

Tôi nghĩ vậy.

Ivan bước vào phòng, tiến về chiếc giường ở phía đối diện và ngồi xuống, như việc anh vẫn hay làm.

Suốt mấy năm qua Ivan đều như thế mỗi tối. Anh lo tôi sẽ cảm thấy sợ khi ngủ một mình. Hoặc là, vào ngày tôi đột ngột tỉnh dậy sẽ cảm thấy chơi vơi...

- Anh vẫn ở ngay đây, có việc gì cần cứ ra hiệu nhé!

-...

- Có em ở đây, buổi tối anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa...

-...

- Qua lâu như vậy rồi, em vẫn còn nhớ cậu ấy chứ? Ý anh là người trong những dòng tâm sự kia...

Anh không cố tình đọc chúng đâu. Nhưng nó đã khiến cho anh nhận ra, vẫn còn một người nữa, cũng yêu em vô cùng.

Nhưng mà, tên cậu ấy là gì nhỉ? Anh cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Tệ thật...

-...

- Tiểu Lam này, em đã từng yêu anh bao giờ chưa?

-...

- Hay là thích thôi. Một chút nào đó thích, có không nhỉ?

Anh cảm thấy cậu ấy có nhiều nét giống mình quá. Mong rằng không phải vì như vậy, em mới đồng ý ở bên anh...

- Câu này hơi khó ha? Hay ngày mai anh đưa em ra ngoài chơi nhé?

Cuối cùng anh cũng tìm được một nơi bán hoa lưu ly rồi. Nên cứ cách vài ngày, anh lại mua về cho em đấy. Có thích không?

Rốt cuộc em đơn thuần thích lưu ly, hay là thích người gắn liền với nó nhỉ?

-...

- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Tiểu Lam à...

Giọng Ivan nhỏ dần, đến khi bên tai không còn nghe bất kỳ âm thanh nào nữa thì tôi biết rằng anh đã ngủ.

Có lẽ Ivan đã quá mệt mỏi rồi. Anh cần được nghỉ ngơi.

Tôi cảm thấy giận bản thân mình quá. Vì sao lại liên lụy đến Ivan? Do tôi, chính tay làm lỡ dở cuộc đời của anh mất rồi.

Điều tệ nhất là trong những giấc mơ của tôi đó, người xuất hiện luôn là Jay. Và trong lúc vừa choàng tỉnh ấy, người đầu tiên tôi nhớ cũng là Jay.

Tôi nợ Ivan, nợ anh cả một thời tuổi trẻ. Dằn vặt quá, đau khổ quá rồi...

Ví như đến một ngày nào đó tôi may mắn bình phục lại, chắc tôi cũng không thể rũ bỏ tất cả mà ở bên Ivan được, phải không? Ở cạnh anh mà trong lòng cứ mãi đau đáu về cái quá khứ kia, tội cho anh lắm.

Và nếu như, tôi mãi mãi nằm một chỗ thế này thì sao? Ivan sẽ lại bỏ tất cả để chăm sóc tôi. Cả cuộc đời phải gắn liền với một cái xác không hồn thế này thật tàn nhẫn. Anh không có tội tình gì để bị hành hạ như thế.

*
Nửa đêm.

- Đến lúc phải đi rồi... - Có tiếng nói thoảng nhẹ bên tai, tôi theo phản xạ mà mở mắt.

Thần chủ quản linh hồn?

Tôi tròn mắt nhìn ngài. Ngài bảo tôi đi, nhưng là đi đâu?

- Cô bé nằm đây lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc nên giải thoát cho tất cả.

Tiếng vị thần chủ quản trầm nhẹ giải thích. Tôi hiểu mình sắp phải rời khỏi thế gian này, hệt như Jay ngày đó.

Ngài đến để đưa tôi đi. Chỉ cần ngủ một giấc nữa thôi, là ra đi trong nhẹ nhàng.

Thực tốt.

Nhưng còn Ivan? Để anh ấy lại một mình trơ trọi, sẽ không sao chứ?

Anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xứng đáng có được một người toàn tâm toàn ý yêu mình nhiều hơn...

Với Ivan, sự biết ơn không biết làm sao để trả hết. Chỉ còn một cách, đó là âm thầm ra đi. Để anh có thể bắt đầu lại cuộc sống mới.

Một hạnh phúc toàn vẹn hơn.

Tôi sắp đi tìm Jay. Chắc cậu vẫn đang đợi tôi ở một nơi nào đó. Và trên tất cả, tôi sắp trả lại tự do cho Ivan rồi.

Ivan...

Nghiêng đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, tôi muốn nhìn rõ người này thêm một chút.

Anh vẫn an yên ngủ. Có lẽ trong giấc mơ của anh có tôi. Người luôn muốn tôi có thể bình thường trở lại, vui vui vẻ vẻ suốt ngày suốt tháng. Đó là nụ cười mà anh yêu nhất.

Tôi muốn nói gì đó với Ivan. Nhưng bằng cách nào khi bây giờ tôi chỉ là một thân xác thực vật không hơn không kém? Căn bản là không thể cử động, dù chỉ là một chút thế này? Thế là tôi nhìn vị thần chủ quản, hi vọng ông hiểu được ý nghĩ của tôi.

Ngài gật đầu. Đặt một tờ giấy trước mặt tôi. Cùng lúc này, bàn tay bỗng dưng lại cử động được.

Ngài thực tốt.

Tôi òa khóc, máu từ miệng trào ra hòa với dòng nước mắt tạo thành một thứ mùi vị kinh khủng vô cùng. Vaf tôi thừa biết, mình sắp không xong.

Cố gắng đặt ngón tay trỏ lên miệng, tôi thấm máu vào đó rồi viết lên giấy. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng đó là những gì tôi có thể làm cho anh:

“Cảm ơn chồng, và xin lỗi...”

Ngày mai, trời sẽ không còn mưa nữa. Nó sẽ tỏa ra loại ánh nắng rực rỡ để chiếu sáng cho cuộc đời của Ivan, đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro