#16: Yêu *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Tiểu Lam không có ở đây, tôi đã hoàn thành xong những chi tiết cuối cùng của căn nhà gỗ. Nó vốn nằm ẩn mình trong rừng lá kim, nơi có những bông hoa lưu ly an định ẩn mình bên bờ suối.

Đây là nơi bất khả xâm phạm. Là thế giới riêng mà tôi muốn dành cho chị ấy. Chỉ là không ngờ, lần đầu đưa Tiểu Lam đến lại ở trong hoàn cảnh này đây.

- Tiểu Lam, em biết chị sợ. Nên tối nay cứ tạm ở đây nhé.

Chị khẽ gật đầu. Tâm trạng của tôi cũng được thả lỏng hơn. Là do tôi đến muộn, để cho chị phải chứng kiến những chuyện không hay rồi.

Tôi ngồi bên giường, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay. Tay Tiểu Lam mềm mại, thon dài. Khiến tôi thực lòng mê dại.

- Jay, chúng ta ăn bánh thôi. - Như nhận ra được sự tự trách của tôi, chị mỉm cười.

- Được. Em lấy cho Tiểu Lam.

Trông Tiểu Lam ăn rất ngon. Đây là loại bánh mà chị vốn rất thích. Cứ cách vài tuần, lại muốn tôi tìm mua cho.

Chị thích là tốt rồi.

- Jay...

- Huh?

- Chị yêu em.

Tôi giật mình, suýt nữa thì đánh rơi chiếc bánh đang ăn dở xuống đất. Tiểu Lam thế mà đã nói yêu tôi ư?

- Sao vậy? Không thích nghe à?

- Không phải. - Tôi mỉm cười, suýt nữa nước mắt đã rơi, may mà kìm lại được - Từ khi nào vậy?

- Cũng không rõ nữa, có lẽ từ kiếp trước đã yêu Jay rồi.

- Lâu như vậy sao? - Tôi thuận theo câu nói của chị mà mỉm cười trong hạnh phúc.

Thế là, lại ôm cô gái nhỏ vào lòng mà cả người cứ run run, run run.

Tôi cảm nhận được cái gật đầu của Tiểu Lam trên vai mình mà không tránh khỏi trong lòng có chút kích động. Cô gái mà tôi đã dùng gần một phần ba cuộc đời để ở bên cạnh đó, cũng đã nói yêu tôi một cách tự nhiên như vậy rồi.

Sau khi lấy tấm chăn bông mềm mại ra khỏi tủ, tôi giúp Tiểu Lam nằm lại giường, chị cũng nên sớm ngủ đi thôi.

Thấy người trước mặt có chút chần chừ, tôi lấy lạ bèn hỏi.

- Sao vậy? Giường này không thoải mái sao?

- Không. - Tiểu Lam lắc đầu - Chỉ là, tối nay em ngủ ở sofa?

Tôi cười, chị là đang lo lắng cho tôi.

- Sofa cũng rất mềm mại, không sao cả.

- Như thế thì không hay lắm...

- Em biết. Nhưng căn nhà chỉ mới hoàn thành tầng trệt. Cũng không còn cách nào.

Nói rồi, tôi thấy Tiểu Lam bày gối ra, chia chiếc giường làm hai nửa. Ánh mắt chị sáng lên, như thể đang rất tự hào về thành phẩm mình vừa làm ra.

- Chị nằm phía trong, em nằm ngoài đây đi. - Tiểu Lam kéo tay tôi lại, ngồi xuống giường - Ngủ sofa rất lạnh, chị lo em sẽ bị cảm.

- Tiểu Lam không sợ em sao? - Tôi nhìn dáng vẻ đáng yêu trước mặt mà thực muốn bông đùa vài câu.

- Jay tuyệt đối không được phạm qua ranh giới này. - Ai đó trịnh trọng tuyên bố - Nếu không chị sẽ không tha cho em.

Tôi gật gù. Thế là đi ngủ.

Nửa đêm.

Khó ngủ thật. Cảm giác không mấy thoải mái cứ bao trùm bụng tôi. Chẳng lẽ, tiêu hóa tự dưng có vấn đề?

Không phải, giống như có vật gì đó đè lên thì đúng hơn.

Nặng nề mở mắt, tôi giật bắn cả người, là Tiểu Lam. Chị như thế mà đã phạm qua "ranh giới", hơn nữa còn đang lấy bụng tôi làm gối đầu một cách rất tự nhiên.

Khẽ xoa xoa mái tóc suôn mềm đó. Hoá ra, Tiểu Lam của tôi thơm thật thơm.

Là chị tự ý phạm quy đấy nhé. Tôi chợt muốn ích kỷ một lần, sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Khẽ mang những chiếc gối vướng víu ném hẳn sang một bên. Nhẹ nhàng tìm cách sửa lại cho Tiểu Lam, để chị nằm trên tay mình. Khẽ ôm chị vào lòng mà cưng nựng, thực không muốn có sơ suất khiến cô gái này phải thức dậy đâu.

- Mẹ ơi...

Từ khi tôi biết Tiểu Lam, không hề nghe chị nhắc đến ba mẹ. Chắc có lẽ, họ đã sớm rời đi rồi. Chị là đang nhớ mẹ mình chăng?

- Sao vậy? - Tôi dùng âm giọng nhỏ nhất của mình, hỏi lại.

- Lưng khó chịu. Mẹ ơi, xoa xoa... - Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, có lẽ hãy còn ngủ say lắm.

- Được, xoa xoa.

Tôi xoa tấm lưng Tiểu Lam một cách thận trọng, nhẹ nhàng. Có phải lúc bé, chị cũng được mẹ xoa cho thế này khi ngủ nên bây giờ vẫn nhớ đến hay không?

Thì ra, trong lòng cô gái trước mặt, lại có nhiều vết thương như thế. Tôi phải bảo vệ làm sao mới tốt đây?

Vừa xoa xoa vừa vỗ về, cứ chốc chốc tôi lại hôn lên tóc chị. Chỉ hi vọng chút vụng về này của tôi, có thể giúp chị an ổn ngủ ngon một giấc mà không còn sầu thương.

Tôi tỉnh dậy thật sớm, người trong lòng vẫn còn đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng di chuyển Tiểu Lam nằm lại vị trí ban đầu, tôi thực không muốn chị cảm thấy khó xử.

Tôi ngồi bên giường, yên lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt đang an ổn ngủ. Có phải hay không, chị đang mơ một giấc mơ thật đẹp rồi.

- Jay...

- Dậy rồi sao? - Tôi mỉm cười, xoa xoa tóc chị - Ngủ có ngon không?

Tiểu Lam gật đầu, trông bộ dáng chẳng có ý muốn thức dậy này thực khiến tôi buồn cười quá.

- Bữa sáng làm xong rồi. Chị dậy ăn với em nhé.

Tôi làm hai đĩa mỳ Ý và hai ly sữa nóng. Trông chị ăn rất ngon, có lẽ chuyện hoảng sợ tối qua sớm đã không còn nhớ nữa. Thực tốt quá.

- Ngon quá đi mất. - Tiểu Lam cảm thán - Chị dạo này chỉ thích mỗi đồ ăn của Jay.

- Có thật không?

Chị khẽ gật đầu đáp lại. Có niềm hạnh phúc chợt len lỏi trong lòng, sưởi ấm trái tim nhỏ này của tôi.

- Tiểu Lam thích là tốt rồi. Sau này em đều nấu cho chị ăn.

Tôi rời ghế, bước về phía đối diện, nhẹ ôm cô gái đang ngồi trước mặt từ phía sau. Từ trước đến nay, trong lòng tôi vẫn luôn là chị, chưa từng thay đổi.

- Jay vì sao lại cưng chiều chị như vậy nhỉ? - Tiểu Lam ngước mặt lên nhìn tôi, cánh môi cong lên một nụ cười thanh nhã.

- Ngốc. - Tôi véo nhẹ chiếc mũi đáng yêu kia - Em yêu chị, không cưng chiều chị thì cưng chiều ai bây giờ?

Tiểu Lam gật gù ra vẻ thông hiểu rồi tiếp tục ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại của mình. Tôi hài lòng dụi dụi cằm mình trên bờ vai nhỏ gầy của chị, trầm giọng nói.

- Tiểu Lam, thực vất vả rồi.

Mà câu này, chị hẳn là không nghe thấy đi.

*

Tôi nằm dưới tán cây cao rộng, an ổn nhắm mắt. Người bên cạnh sớm đã đi xem cánh đồng hoa lưu ly.

Bản thân tôi thừa nhận mình không khéo tay lắm. Chỉ là do chị nói thích, nên tôi hầu như lúc nào cũng để hoa lưu ly tự cắt bên mình.

Cánh mũi chợt có cái gì đó phe phẩy qua, nhột nhạt quá. Tôi giơ bàn tay định phủi nhưng hụt mất rồi.

Có tiếng cười khúc khích, tôi theo phản xạ mở mắt, là Tiểu Lam.

- Chị trêu em?

- Con sâu mê ngủ, chị đang nhờ hoa nhỏ đánh thức em đó nha. - Tiểu Lam vẫn cứ phe phẩy cánh hoa giấy xanh màu trước mũi, khiến tôi bức bối không yên.

- Tiểu Lam được lắm.

Vốn dĩ tôi đang định đưa tay muốn chụp lấy cánh hoa kéo xuống, nào ngờ lại cầm nhầm tay của Tiểu Lam mà kéo. Thế là chị thuận thế ngã xuống người tôi.

Không khí chợt ngưng đọng vài giây, bốn mắt nhìn nhau thực chẳng nói nên lời.

- Em xin lỗi, có đau không? - Tôi đành phá tan bầu không khí gượng gạo này vậy.

Tiểu Lam lắc đầu. Khi chị muốn ngồi dậy thì tôi cố tình giữ lại.

- Đừng đi...

Chúng tôi lại nhìn nhau. Tiểu Lam dùng bàn tay mình vuốt ve gương mặt tôi, nhẹ nhàng.

- Thật không biết, Jay cũng thực đẹp trai.

Tôi cười ngất. Thế trước giờ chị nhìn thấy gì mà bây giờ mới khen tôi vậy?

Lấy hết can đảm, tôi dùng tay chạm vào cổ chị, nhẹ kéo xuống. Khoảng cách giữa chúng tôi hiện tại đã rất gần, tựa hồ như không còn cái gì có thể chia cắt.

Thế là tôi lấy hết can đảm, rướn người lên ngậm lấy cánh môi kia.

Làn môi nhỏ mềm thế mà lại ngọt ngào như vậy. Thực khiến cho tôi say quên cả đất trời.

Tiểu Lam cũng nhẹ nhàng đáp lại sự gọi mời của tôi. Đây là thứ cảm giác hạnh phúc hiếm có mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng.

- Jay... - Hôn được một lúc, Tiểu Lam rời ra, gương mặt đó để cách tôi thật gần - Gặp lại em, thực tốt.

Tôi hạnh phúc gật đầu. Cuối cùng thì để chị gối đầu lên ngực mình. Chắc hẳn chị đã nghe thấy nhịp tim của tôi lúc này, sớm đã loạn lên vì có chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro