#15: Hoán Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kéo hành lý đi trên đường, trong lòng dấy lên một loại cảm giác hồi hộp không thể gọi tên.

Người cần gặp vẫn chưa đi xa, đang ở ngay trước mặt. Cậu ngồi bên vệ đường, giấu mặt mình dưới gối. Buồn thiu.

Có lẽ, tâm trạng đang không tốt rồi.

- Cậu gì ơi, sao lại ngồi đây?

- ...

- Trời tối rồi, sương xuống rất dễ bị lạnh đó.

- Người em thích vừa đi mất rồi. Tạm thời không biết đi đâu cả. - Người đối diện vẫn kiên quyết không ngước mặt lên, giọng nói có phần nức nở.

- ...

- Em ngồi một lúc nữa sẽ đi, không phiền ai đâu.

- Hoá ra Jay sớm đã có người trong lòng rồi à? - Tôi cố gắng nhịn cười, thôi không giả giọng nữa - Vậy chẳng phải uổng công chị quay về rồi ư?

Phải, tôi đã không ngồi trên chuyến bay đến St.Peterburg nữa. Tôi muốn tự thay đổi định mệnh của mình, và của cả chúng tôi.

Jay như được bật công tắc, ngước lên nhìn. Đôi mắt cậu to tròn là thế, nhưng đã ầng ậng nước từ lúc nào.

- Tiểu Lam giả giọng lừa em! - Cậu đứng dậy, có phần ủy khuất.

- Chị khiến Jay không vui sao? - Tôi vẫn mỉm cười, nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, trong lòng ấm áp vô biên.

Thì ra, ngày tôi đi, Jay đã đau khổ thật nhiều. Nhưng một câu cũng không nói, vì cậu nghĩ cho tôi.

- Chị thực sự trở lại rồi...

Tôi gật đầu.

Rồi Jay nhanh như một cơn gió, lao đến ôm tôi. Cằm cậu dụi dụi vào vai tôi, dịu dàng. Người này, như thế mà lại cao hơn tôi một cái đầu.

Cậu quả thật không còn là bé con nữa.

- Ôm chị thế này, không sợ sẽ có lỗi với người em thích sao? - Tôi vỗ vỗ tấm lưng Jay, nhẹ giọng bông đùa.

- Tiểu Lam ngốc, ngoài chị ra, em còn thích ai được nữa đây?

Nói rồi Jay càng siết chặt vòng tay, tôi nghe thấy nơi trái tim cậu có nhịp đập, rộn ràng.

Đời trước, tôi không có dịp cảm nhận thứ cảm giác chân thực này. Khi đó cậu là một tiểu hồn ma, trái tim căn bản đã không còn nhịp đập. Bây giờ, cũng đã có cơ hội trải nghiệm rồi. Thực tốt quá.

- Chị không ngốc. Jay mới ngốc.

- ...

- Em ngốc nên cứ ôm hết mọi thứ về mình, chẳng nói cùng ai.

Lúc nào cũng thế, nhất định muốn chịu hết thiệt thòi.

- Tiểu Lam, sắp có sương lạnh rồi, về nhà thôi...

Tôi cười ngất. Vì sao lúc nãy mình cũng nói câu này nhưng cậu chẳng quan tâm? Bây giờ lại bày ra bộ dạng như sắp có chuyện nghiêm trọng đến nơi vậy.

Về phía bà nội, tôi nói vì bản thân không nỡ xa bà nên mới đổi ý không đi nữa. Ban đầu, nội tỏ ra lo lắng cho sự an toàn sắp tới của tôi, nhưng rồi cũng không ép uổng làm gì.

Vì suy cho cùng, bà chỉ có mỗi tôi là người thân tin tưởng nhất. Tôi cũng xem bà là người quan trọng trong đời mình. Không ở lại với bà thì ở với ai.

Tôi quyết định đăng ký vào Học viện Du lịch V.O, để thoả đam mê được đi đây đó của mình. Tôi muốn ngày ngày kề cận bà, và ở cạnh Jay.

Phải, tôi và Jay bên nhau rồi. Không ngờ rằng, lúc trước tôi đến St.Peterburg đã bỏ qua cơ hội được trải qua nhiều chuyện tốt đẹp như vậy.

Hoặc là do tôi cố tình ở lại, nên mọi chuyện phía sau mới tự nhiên mà nối tiếp, phải không?

Jay là người bạn trai tốt nhất thế gian.

Bởi vì ngoài giờ học và làm việc tại cửa hàng ra, cậu đều dành thời gian đưa đón tôi đi học. Cậu lo lắng cho sự an toàn của tôi nên ít khi để tôi lại một mình.

Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi trên phố, bàn tay cậu thon dài bao trọn lấy tay tôi, âm ấm. Quả thật, đây là loại cảm giác thoải mái nhất trên đời.

Tôi có thể không vì mình lớn hơn nên nhường nhịn. Bất cứ lúc nào cũng có thể mè nheo, vòi cậu làm cho cái này cái nọ. Vậy mà Jay vẫn vui vẻ khiến tôi hài lòng.

Mà cậu chỉ cần tôi, trong lòng tôi cũng có cậu, thế là đủ.

*

Hôm nay là ngày kết thúc chuyến đi thực tế của tôi tại một thành phố khác. Cuối cùng, cũng sắp gặp lại cậu rồi.

Xa cậu lâu như vậy, tôi thực sự có vạn phần nhung nhớ. Dọn xong hành lý thì phóng như bay ra xe, về nhà thôi.

Trên xe, tôi chợt suy nghĩ vẩn vơ. Không biết Jay có đang nhớ tôi không nhỉ? Hoặc là cậu có nhớ tôi nhiều như tôi đang nhớ cậu hay không?

Phải hỏi lại cho rõ ràng mới được.

Tôi lấy điện thoại ra định nhắn cho cậu thì vừa vặn nhận được dòng tin.

"Tiểu Lam, là em..."

"Jay đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở bệnh viện với anh trai, chuẩn bị về nhà."

"Vẫn ổn cả chứ?"

"Tốt hơn nhiều rồi. Tối nay Tiểu Lam muốn ăn gì?"

"Bánh bạch ngọc sương đi."

"Ý em hỏi là bữa tối, không phải đồ ăn vặt." - Cậu gửi kèm biểu cảm, là đang muốn lườm tôi.

"Haha, vậy tùy Jay quyết định. Chị về đến sẽ tìm em."

"Trên đường chú ý an toàn."

"Được."

"Em nhớ chị, Tiểu Lam."

"Nhớ em..."

Tắc đường rồi. Xe đi chậm lại khi tới quảng trường đông đúc. Đồng hồ đã điểm 6 giờ hơn, trời tối nhanh thật. Cứ tốc độ này, chắc sẽ về muộn chút đây.

Khoan đã, ngoái nhìn lại đồng hồ thêm một lần nữa, hôm nay là ngày 12/06/20**

Chẳng phải là ngày Jay qua đời hay sao? Chuyện này... vì sao lại tôi bất cẩn đến mức quên bẵng đi như thế?

Ngày hôm ấy, cũng là Jay đến thăm anh trai mình, khi về đến khúc quanh đó thì xảy ra chuyện.

Hôm nay, cũng sẽ như thế sao?

Tôi hốt hoảng gọi cho Jay, đầu dây bên kia không nhận cuộc gọi. Nghĩ có chuyện chẳng lành, lòng tôi càng căng thẳng chẳng yên. Lẽ ra, tôi nên nhớ chuyện này sớm hơn mới phải.

Chẳng lẽ tôi chỉ có thể thay đổi những việc khác, chỉ riêng việc này thì không?

Jay...

Đến rồi. Đúng là có một vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra, cách đây hai mươi phút. Mọi người vây kín lại xem, khiến tôi không có cách nào chen chân vào được. Từ đâu có tiếng nói xì xầm.

- Khúc quanh này thật nguy hiểm, nghe bảo do tài xế mất lái nên mới gây ra vụ tai nạn này.

Chân tôi không đứng vững được nữa, run rẩy ngồi thụp xuống đường. Hơi nóng từ đâu xộc thẳng vào mắt, thực cay. Thế mà đã khóc rồi.

Định mệnh lại một lần nữa trêu đùa chúng tôi. Rõ ràng là biết trước, vẫn chẳng thể nào thay đổi được.

Nếu đã như thế, còn cho tôi trở lại để làm gì?

Cảnh sát đến rồi. Họ đang cố gắng giải tán đám đông. Tôi có nên nhân lúc này đi vào đó nhìn Jay một lúc không nhỉ?

Thế là đứng dậy. Nước mắt lưng tròng khiến tôi không nhìn rõ đường đi nữa, bước chân cũng theo đó mà loạng choạng hơn. Bỗng một bàn tay nào đó đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng.

- Tiểu Lam ở đây làm gì vậy?

Bước chân dừng lại, tôi quay lại nhìn.

- Jay?

- Không phải em thì là ai? - Nét mặt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên - Sao chị lại khóc rồi?

- ...

- Có ai ức hiếp Tiểu Lam sao? - Jay ôm tôi vào lòng, vỗ về - Ngoan, em ở đây.

Nhịp tim của cậu vẫn như cũ, đập nhẹ nhàng. Không phải là mơ.

- Đã đi đâu vậy? Vì sao chị gọi em không bắt máy?

Jay như nhớ ra điều gì đó, luồn tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại đã hết pin.

- Vốn dĩ em đang định về nhà, nhưng lại muốn mua bánh bạch ngọc sương cho chị trước, nên đi đến khu X thôi.

Ai bảo bánh mà Tiểu Lam thích ăn nhất lại ở xa như vậy. Tìm mãi mới thấy có một chỗ bán. Kết quả đến bây giờ mới có thể về.

Thì ra, là nhờ bánh bạch ngọc sương...

- Ở đây có tai nạn sao? - Cuối cùng Jay cũng dời tầm mắt về đám đông đang ồn ào trước mặt - Chị nhìn thấy nên sợ à?

Tôi vẫn còn thút thít trên vai cậu, gật đầu.

- Em biết chị sợ khi nhìn thấy những cảnh này. - Cậu hết hôn trán rồi lại hôn lên tóc tôi - Không sao không sao, em ở đây rồi.

Cuối cùng mới biết, chỉ là do tài xế bị lạc tay lái, nên xe đâm vào gốc cây hoa hạnh. Sau khi cảnh sát đến, đã thành công cứu ông ấy ra khỏi cabin xe. Căn bản là không còn vấn đề gì nghiêm trọng.

Thực tốt.

Jay vì lo lắng nên quyết định cõng tôi về. Tấm lưng cậu rộng lớn như thể muốn giúp tôi chắn lại hết những thứ không hay.

Túi bánh bạch ngọc sương trên tay cậu vẫn cứ đung đưa, đung đưa.

Thì ra, mọi chuyện đều có thể hoá dữ thành lành.

Jay cậu biết không. Những năm qua, có lẽ trên đời này chưa từng có ai đối với tôi hết lòng như vậy. Hiện tại tôi đã nảy sinh ý nghĩ thực tham lam, muốn giữ cậu mãi bên mình.

Không cho cậu đi đâu nữa cả.

Nhưng, có thể hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro