#18[H]: Tấm Chân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc gặp được Ivan và thoát chết lần này là bước ngoặt cuối cùng của tôi. Vì tiếp theo đó, là cuộc đời của chính tôi rồi. Không phải vì đời trước hay đời sau mà an bài nữa.

Khi biết rằng bản thân không cần phụ thuộc sau năm 24 tuổi, tôi quyết định nói hết mọi chuyện cho Jay.

Cậu để tôi nằm trên chân mình, chăm chú nghe từng lời tôi nói. Chốc chốc lại đưa tay mân mê mái tóc tôi.

- Tiểu Lam nói rằng chị rõ ràng đã qua đời, nhưng không hiểu vì sao lại trở về năm 19 tuổi ư?

- Có phải vị thần chủ quản linh hồn năm đó đã giúp chị sửa chữa những sai lầm này không?

- Những chuyện này tuy nói là hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có.

- Thực may mắn, có thể kéo em cùng ở lại thế gian này.

Jay chợt ngưng lại vài giây, chuyển tầm mắt nhìn lên bầu trời cao vút, trầm ngâm.

- Lúc nhỏ là chị ở bên cạnh em, trong lúc cô đơn nhất cho em cảm giác ấm áp chân thành.

Tôi lắc đầu. Chính Jay mới là người bảo vệ và nuông chiều tôi nhất mực. Cả đời này sẽ không gặp được người thứ hai.

- Ngày đó cũng may còn có Ivan chăm sóc chị...

Tôi gật đầu. Đời trước Jay bạc mệnh mất sớm. Ivan cũng đã mất mấy năm chăm sóc khi tôi trở thành người thực vật. Đều là những chuyện không hay. Nếu thực sự đời này là cơ hội để bắt đầu lại, tôi mong muốn Jay sẽ hạnh phúc. Càng hi vọng Ivan sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn.

- Jay mới là tốt nhất.

Cậu đỡ tôi ngồi đối diện mình. Mặt đối mặt nhìn tôi, giọng nói trở nên nghiêm túc lạ thường.

- Tiểu Lam, quãng đời còn lại xin chị chỉ giáo nhiều hơn...

- Em là đang cầu hôn chị đấy à?

- Chẳng lẽ Tiểu Lam vẫn không đồng ý sao? - Giọng cậu bỗng buồn thiu.

Tôi mỉm cười. Bàn tay đặt lên trái tim cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

- Đời trước, chị chỉ có một mong ước là nghe được nhịp đập trái tim em.

Dù chỉ một lần.

- Bây giờ thì sao?

- Đã được như ý nguyện rồi. Nhưng là...

- Nhưng làm sao? - Jay gấp gáp hỏi.

- Nghe được một lần, lại tham lam muốn nghe thêm nhiều lần nữa.

Jay véo má tôi, mỉm cười rạng rỡ. Dưới ánh trăng vàng, nụ cười càng thêm mê hoặc, lay động lòng người.

Tôi đánh liều chạm vào cánh môi quen thuộc ấy, muốn nó mãi thuộc về mình.

- Tiểu... Tiểu Lam... - Trong cổ họng cậu chỉ có thể nức nở gọi tên tôi như thế.

Chúng tôi hôn nhau thật lâu. Dưới bầu trời đầy sao đêm ấy, như đang làm chứng cho tình cảm của chúng tôi, từ thuở còn thơ dại.

Mãi mãi không chia lìa.

*

Jay lau từng giọt nước mắt hãy còn đọng trên má tôi, dỗ dành.

- Đến gả cũng đã gả cho em rồi, chuyện này khiến chị ủy khuất vậy sao?

Phải, chúng tôi đã kết hôn rồi. Đây là chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian. Tôi cười trong nước mắt, dù là nằm mơ cũng không nghĩ có thể gả cho người mình thích. Trọn đời vĩnh kết đồng tâm.

- Jay... Chuyện này là thật sao?

- Ngoan nào. - Cậu ôm tôi vào lòng, vỗ về tấm lưng tôi như những ngày xưa - Từ nay, hãy để em bảo vệ chị.

Lần này thì tôi gật đầu. Nửa đời còn lại, được ở cạnh Jay, là việc tốt đẹp nhất thế gian.

Váy cưới xinh đẹp cuối cùng cũng đã thay ra, khoác lên mình chiếc váy ngủ thường ngày, nhưng chẳng tránh khỏi có chút không quen.

Bởi vì, tôi chưa dùng bộ dáng này xuất hiện trước mặt cậu.

- Tiểu Lam, lại đây em ôm một lúc. - Jay nằm trên giường vẫy tay với tôi - Em còn tài liệu phải đọc đây.

Cũng may, Jay là người điềm đạm, những việc này cậu sẽ không để tôi phải khó xử đâu.

Jay đang đọc sách về loại gỗ huyết rồng quý hiếm, tôi ngoan ngoãn nằm cạnh ôm ôm. Chốc chốc lại nhằm một bên má cậu mà hôn lên. Hoá ra, hôn trộm thế này thật thích.

- Đừng làm loạn. - Jay có chút bất mãn - Em cần tập trung...

- Thì em cứ tập trung việc của mình đi. - Tôi mỉm cười tự đắc - Không cần quan tâm đến chị làm gì.

Thế là tôi thuận đà mân mê chiếc mũi cao cao. Thật không ngờ, Jay lại ưa nhìn như thế. Trước giờ là tôi sơ suất, không phát hiện người bên cạnh cũng thực đẹp trai.

Lại đắc ý sờ sờ xương hàm góc cạnh của Jay mà không khỏi cảm thán trong lòng. May mà Jay chỉ để mỗi tôi trong mắt, nếu không, chẳng biết sẽ còn mê hoặc những ai.

Jay chợt nhìn tôi, đôi lông mày rậm chợt nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu lắm. Thế là cậu đặt quyển sách lên bàn. Chỉ một cái trở mình, đã đặt tôi nằm gọn dưới thân.

- Jay... - Tôi bối rối - Sao vậy?

- Không ai nói với chị yết hầu nam giới là nơi tuyệt đối đừng đùa giỡn sao? - Cậu nhìn tôi, nụ cười có chút ma mãnh.

- Chị... Chị không biết.

- Thì bây giờ cho chị biết đây.

- Em định làm gì? - Tôi theo phản xạ kéo chăn lên.

- Haha. Chị đừng quên chúng ta đã là vợ chồng.

Phải rồi. Chúng tôi cuối cùng cũng đã kết hôn. Tôi là đang sợ cái gì vậy nhỉ?

Jay nhẹ nhàng kéo tấm chăn đặt sang một bên. Giường thì mềm mại nhưng thân thể tôi đang cứng nhắc vì ngại ngùng.

- Ngoan. - Gương mặt đó hiện đã cách tôi thật gần - Để em nhìn kỹ Tiểu Lam một chút...

Tôi khẽ gật đầu, bản thân biết mình chẳng còn đường lui.

Jay cẩn trọng tháo gỡ từng chiếc cúc trên váy tôi. Tất cả những gì tôi có nhanh chóng phơi bày trước mặt cậu.

- Tiểu Lam... - Jay thủ thỉ bên tai tôi - Chị thực xinh đẹp.

Tôi sớm chẳng thể nói nên lời.

Bản thân chỉ có mỗi làn da bẩm sinh trắng như tuyết lấy làm tự hào thôi. Bây giờ, đều để cậu thấy cả.

- Jay thực không công bằng với chị... - Tôi bày ra vẻ mặt uất ức thương tâm.

- Em không tốt chỗ nào sao? - Cậu hoảng hốt lo rằng mình đã làm sai chuyện gì.

- Mọi thứ đều đã bị em nhìn thấy cả. Em xem, bản thân còn kín bưng thế này...

Jay à lên một tiếng như ra vẻ thông hiểu. Thế là cậu hỏi tôi có thể giúp cậu hay không. Tôi gật đầu. Nhưng là vừa nhắm mắt vừa đưa tay lên giúp cậu.

- Mở mắt ra nào. - Jay cười ngất - Em khó coi đến vậy ư?

Tôi cuối cùng cũng lấy hết can đảm mở mắt. Thì ra đằng sau lớp áo thường ngày kia, là một thân thể tráng kiện tuyệt vời.

- Đẹp quá...

- Tập thể thao hằng ngày đấy chị ạ. - Jay có chút tự đắc - Như thế này mới xứng đáng với Tiểu Lam.

Bây giờ thì công bằng rồi, nhỉ?

Jay bắt đầu cúi xuống hôn lên môi tôi. Cái hôn mang theo sự gấp gáp không giống thường ngày. Tôi cũng nguyện ý mà phối hợp. Đầu lưỡi cậu bắt đầu không yên, cứ tiến sâu vào trong khoang miệng tôi, thăm dò.

Jay trượt môi mình xuống cổ, rồi chạm đến nơi có hai thanh đảo non mềm. Đang run lên chờ mưa ấm. Thế là, cậu ngậm lấy một bên hoa nhỏ, nhẹ nhàng cắn mút. Vì chưa từng đối diện với những việc này, cả người tôi bất chợt run lên, thanh âm từ trong miệng bất chợt thoát ra ngoài, kêu lên thành vài tiếng nhỏ.

- Tiểu Lam, có thoải mái không? - Jay ngước lên nhìn, nhẹ giọng hỏi.

Tôi gật đầu, răng cắn nhẹ vào môi dưới, cố gắng kìm nén.

- Ở cùng em, không cần ngại ngùng... - Cậu nhận ra sự e thẹn của tôi thì mỉm cười.

Bàn tay mát lạnh từ đâu chạm vào một bên hoa tuyết, nhẹ nhàng xoa lấy. Cảm giác tê dại xuất hiện, bủa vây tận tâm can. Hai tay không biết nên đặt đâu mới phải, bèn đưa lên, xoa tóc cậu dịu dàng.

Được xoa xoa khích lệ, Jay như hổ mọc thêm cánh, càng táo bạo hơn. Tay cậu dần dần trượt dài xuống bụng rồi đến vùng tư mật, không ngần ngại mà vuốt ve.

Cảm giác kỳ lạ vô cùng, cứ như có được rồi lại càng muốn có nhiều hơn.

- Tiểu Lam thực ngoan. - Cậu cười đắc ý - Đã thuận tiện như vậy rồi.

Tôi xấu hổ quá, hận không thể tàng hình ngay.

Thế là Jay dời vị trí, quỳ giữa hai chân tôi. Tôi bỗng cảm nhận không còn là một hai ngón tay kia đang xoa lấy vùng tư mật nữa rồi.

- Tiểu Lam, có thích thế này không? - Tiếng cậu trầm thấp bên tai, hai cánh tay cũng đang chống xuống giường.

Vậy, cái gì đang ở dưới kia?

Tôi có chút lo lắng, nuốt nước bọt liền hai ba ngụm.

- Có được không?

Tôi khẽ gật đầu.

Jay vẫn dùng vật nam tính kia ma sát thêm vài lượt nữa. Khi cảm giác trơn trượt xuất hiện đủ nhiều, cậu mới thử tiến vào bên trong.

- Aaa! - Tôi hét lên - Đau, đau quá.

- Xin lỗi Tiểu Lam. - Jay hốt hoảng rời ra - Do em không cẩn thận rồi.

Nước mắt lưng tròng. Không ngờ lại đau đến như vậy.

Jay vội vàng lau nước mắt cho tôi. Đáy mắt hiện lên vẻ ăn năn.

- Không làm nữa, không làm nữa. Tiểu Lam ngoan, đừng khóc...

Qua một lúc chờ cơn đau dịu đi, tôi ôm lấy cổ Jay, nũng nịu.

- Chị muốn thử lại.

- Nhưng...

- Chúng ta là vợ chồng mà. - Tôi mỉm cười - Có gì mà không cùng nhau vượt qua được?

Thế là Jay chiều theo tôi. Cậu vừa thận trọng ma sát chậm rãi, vừa ngậm lấy môi tôi không rời.

Cuối cùng dùng hết sức tiến vào một cái. Được ăn cả, ngã thì thôi. Tôi thuận thế lại hét lên, nhưng tiếng kêu vừa thoát ra khỏi cổ họng đã được cậu nhẹ nhàng hôn, mang đi mất rồi.

Sau khi biết tôi đã thích nghi với "ngoại xâm", Jay mỉm cười lại hỏi.

- Tiểu Lam có thoải mái không?

Tôi gật đầu thay cho lời hồi đáp. Cậu nhận được lời cổ vũ, cứ như hổ mọc thêm cánh, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Không ngừng rời ra, tiến vào liên tục.

Cảm giác da thịt của hai người chạm vào nhau, thì ra chính là như vậy.

Mà tôi cũng thuận theo sự yêu chiều này mà phối hợp. Hai tay vòng qua tấm lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cuối cùng, trong quãng đường nước rút, cậu hùng dũng như mãnh hổ mà gầm lên vài tiếng. Sau đó, ngã nhoài xuống người tôi trong khoái lạc, hài lòng.

- Ông xã thực tốt...

- Tiểu Lam vừa gọi em là gì? - Người nào đó ngước lên nhìn, như là đang lo lắng mình đã nghe nhầm vậy.

- Ông xã...

Jay thế mà đã bật khóc rồi.

- Ông xã ngốc, không được khóc. - Tôi vỗ về Jay - Mau ngủ đi thôi.

Thế là Jay ngoan ngoãn nhắm mắt. Vẫn giữ nguyên tư thế kỳ lạ kia, nằm trên người tôi, muốn tôi vuốt ve, cưng nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro