#19: Tiểu Lam *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và vợ mình thường xuyên về thăm bà. Nội vẫn còn rất minh mẫn, đặc biệt vô cùng thích đứa cháu rể là tôi.

Trên bàn đầy ắp những món ngon, nội đang đợi chúng tôi trở về. Những lúc thế này, trông Tiểu Lam đặc biệt vui vẻ.

- Jay bình thường không chăm sóc tốt cho cháu bà sao? - Bà nhìn thấy Tiểu Lam gấp gáp ăn những món mình thích thì bật cười thành tiếng.

- Nào có ạ. - Tôi gắp thức ăn để vào bát cho bà rồi cười xòa - Chẳng qua do nội nấu ngon hơn cháu nên Tiểu Lam thích thôi.

Tôi xoa đầu cô ấy. Cô gái của tôi rất đơn giản, chỉ cần tình yêu đẹp và đồ ăn ngon là có thể vui vẻ mỗi ngày.

Đang ăn ngon lành, tự dưng Tiểu Lam bỗng có cảm giác nôn khan. Liền chạy vào nhà vệ sinh một mạch.

- Con bé bị sao thế? - Nội nhìn theo bóng lưng Tiểu Lam, liền hỏi.

- Dạo gần đây cô ấy bắt đầu xuất hiện tình trạng dị ứng với các món cá. Qua một lúc sẽ không sao.

Tiểu Lam quay lại, ngồi xuống nói rằng thật ngại quá và tiếp tục ăn.

- Tiểu Lam, sao vậy cháu?

- Cá tanh bà ạ. Không chịu nổi luôn. - Tiểu Lam cười xòa, ra hiệu muốn tôi giúp cô ấy buộc lại tóc.

- Có thấy thường xuyên tức ngực và mệt mỏi không?

- Vâng. - Tiểu Lam gật gù -Do công việc gần đây cũng nhiều, cháu cứ nghĩ mệt mỏi là chuyện đương nhiên.

- Bà ơi, rốt cuộc vợ cháu bị làm sao thế? - Tôi nóng lòng hỏi lại, vì sao có nhiều vấn đề như vậy?

- Cái thằng bé này! - Nội đánh nhẹ vài cái vào vai tôi - Vợ mình có thai mà còn không biết ư?

Tôi giật mình, suýt đánh rơi cả bát đũa đang cầm xuống đất. Sao? Tiểu Lam vợ tôi, có thai à?

- Cháu... Sơ suất quá ạ.

Tiểu Lam cũng dừng cả ăn uống, nhìn tôi. Bản thân tôi sớm đã như người đi trên mây, tâm trạng hân hoan tột đỉnh.

- Đúng là vợ chồng trẻ con! - Nội lắc đầu - Làm gì cũng phải chú ý đến cháu cố của ta một chút đấy.

Cả hai đỏ mặt nhìn nhau. Trong lòng thấp thỏm lo rằng nội sẽ trách chúng tôi không cẩn thận.

*

Khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng riêng, tôi bế cô vợ bé nhỏ của mình lên hôn liền vài cái.

- Jay... Chúng ta sắp trở thành cha mẹ thật sao? - Tiểu Lam có chút bối rối, đỏ mặt nhìn lên.

- Nội đã nói chắc là không sai đâu. - Tôi nhẹ giọng đáp - Vợ em thực giỏi.

- Jay mới là lợi hại.

Tôi ôm Tiểu Lam cười ngất. Cuối cùng kết tinh tình yêu của chúng tôi cũng đã xuất hiện rồi. Tôi như thế mà sắp được làm ba. Thực sự là vui đến không thở nổi.

*

Hôm nay trời lất phất mưa. Từ gara xe vào nhà làm áo tôi ướt đi một chút.

Tiểu Lam đang nằm trên sofa, đôi mắt khép hờ tựa hồ một mỹ cảnh tuyệt đẹp. Tôi không kìm lòng được cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc gò má ửng hồng kia.

- Sao vợ lại nằm đây ngủ? - Nói rồi tôi lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên cho cô ấy bằng tất cả sự cẩn trọng, nâng niu.

Cởi áo khoác ngoài tạm mắc lên giá. Đoá hoa lưu ly xanh màu đang cầm trên tay nhanh chóng được cắm vào lọ thủy tinh.

Cảm giác yên bình.

Chúng tôi đều thích loài hoa này, thực tốt.

Đang lúc định bước xuống nhà bếp thì bỗng có đôi tay ôm lấy tôi nhẹ nhàng.

- Chồng về rồi đó sao?

- Biết là vợ chỉ vờ ngủ... - Tôi cười cười - Mi mắt run thế cơ mà.

Tiểu Lam đủng đỉnh đi đến trước mặt tôi, bày ra vẻ mặt đáng yêu muôn thuở.

- Ai bảo hôm nay chồng về muộn làm chi...

- Tìm mua hoa cho vợ đấy. - Tôi chỉ tay về phía những cánh hoa lưu ly đang rực rỡ sắc màu.

- Đẹp quá! - Đôi mắt ai đó sáng lên như một đứa trẻ được quà - Nhưng trời đang mưa...

- Vợ vui là được.

Vì sự hạnh phúc này, tôi có thể đánh đổi mọi thứ. Những việc này nào có đáng gì đâu.

- Nước nóng chuẩn bị xong rồi, nhanh vào tắm đi thôi. - Tiểu Lam giúp tôi tháo cravat, động tác dịu dàng - Tắm xong thì cùng ăn tối.

Tôi mỉm cười, trái tim dâng lên thứ cảm giác hạnh phúc, khó nói thành lời.

Chà, tắm một mình buồn thật. Tôi suy nghĩ một hồi liền gọi vọng ra.

- Vợ ơi...

- Huh?

- Quên mang quần áo rồi.

Tôi vừa nói vừa đếm ngược. Hai mươi, mười chín...

Ba, hai, một... Cạch!

- Lần thứ bao nhiêu rồi Jay? - Tiểu Lam mở cửa bước vào, vẫn là câu nói này như mọi khi - Không mang theo quần áo, tắm xong thì mặc bằng gì?

- Không phải có Tiểu Lam rồi sao? - Tôi cười đắc ý.

- Jay ngốc.

- Vợ lại đây, có cái gì chui vào tai em rồi này.

Tiểu Lam tưởng thật lại gần giúp tôi xem. Chỉ chờ có thế, tôi nhanh tay kéo đối phương vào lòng mình.

- Jay chơi xấu!

- Haha, tắm với em đi.

Mặc cho người đối diện đang vùng vẫy. Tôi nhanh tay cởi hết mọi thứ trên người Tiểu Lam.

- Thật vướng víu!

- Jay thực xấu xa...

Hơi nước nóng bốc lên khiến gương mặt đối phương chợt hoá ửng hồng, hay vốn dĩ là do bầu không khí đang ngập tràn ái muội?

Tôi khẽ xoa xoa chiếc bụng đang có chút nhô cao của vợ mình mà không tránh khỏi cảm giác yêu thích, hân hoan.

- Tiểu Lam mang thai thực vất vả...

- Không vất vả. - Cô ấy lắc đầu - Vì chị yêu Jay.

Sinh con cho người mình yêu thì có gì là vất vả?

Tôi gật đầu. Sau đó lại tham lam nhiều hơn, thế là thuận thế vùi mặt mình giữa đôi hoa tuyết mà hít thở.

Thực non mềm, mà cũng thực là thơm...

- Tiểu Lam, em yêu chị thật nhiều...

Tôi cảm nhận được cái gật đầu từ cô ấy thì thêm phần phấn khích. Không kìm được bèn ngậm một bên hoa tuyết, hôn hôn.

- Jay... - Hơi thở người đối diện gần gấp gáp hơn - Làm gì vậy?

- Ngoan nào... - Tôi đặt vợ mình nằm gọn lên thành bồn tắm - Để chồng cưng chiều một lúc.

Tôi dụi dụi đầu mình vào cổ Tiểu Lam, ra sức hít hà thứ mùi hương quen thuộc mình vẫn hằng yêu thích. Chị mơ màng nhắm mắt, đôi gò má phiếm hồng kia lại khiến tôi có chút không cầm lòng được, bèn nhẹ hôn lên.

- Jay...

- Huh?

- Vợ khó chịu a~

Tôi mỉm cười. Không riêng gì chị, tôi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

- Nơi này sao? - Tôi dùng tay nhẹ xoa vùng tư mật. Tiểu Lam thuận thế cong người lên vì một trận kích thích bủa vây.

Tôi bất giác lại muốn nhiều hơn. Cuối cùng thì dùng vật nam tính đang ngày càng lớn dần kia nhẹ nhàng ma sát.

Thử tiến vào một chút.

- A! - Tiểu Lam do bị kích thích đột ngột nên tiếng nỉ non cũng thuận thế trào thoát ra ngoài.

Hòa cùng hơi nước nóng, tạo thành thứ mỹ cảnh quyến luyến, mê say.

- Em quên mất. - Tôi nhớ lại Tiểu Lam đang mang thai thì vội vàng rời ra - Bây giờ thế này sẽ không tốt cho chị.

- Jay xấu tính! - Chị đấm vài cái vào ngực tôi, tỏ vẻ ủy khuất vô vàn.

- Vợ ngoan... - Tôi ôm lấy chị đứng dậy - An toàn của chị và bé con mới là điều quan trọng nhất.

Có phải không?

Bọc Tiểu Lam trong một chiếc khăn lớn rồi cẩn thận lau khô. Vợ tôi vì đứa nhỏ đã hi sinh thật nhiều.

Nũng nịu một hồi thì chị cũng chìm vào giấc ngủ. Xoa xoa tấm lưng nhỏ đang có chút cong cong vì mang thai của Tiểu Lam mà không khỏi đau lòng. Tạng người chị vốn nhỏ, có lẽ sẽ vất vả nhiều hơn...

*

Hôm nay tôi mua được một bó hoa lưu ly thật to. Đây là những cánh hoa đẹp nhất trong cửa hàng. Tiểu Lam đang ngồi ở ghế phụ mân mê từng cánh hoa xanh màu còn vương chút hơi lành lạnh, trên môi lộ ra ý cười vui vẻ hân hoan.

Nụ cười này là thứ đã chiếm lấy linh hồn tôi, trọn cả một đời.

- Jay... - Giọng chị gấp gáp lạ thường, tôi nhìn sang, hai mắt căng tròn cực độ.

Trên cánh hoa xuất hiện một giọt máu, từ mũi của Tiểu Lam rơi xuống. Chị vẫn ngồi yên lặng, thất thần. Còn tôi, dần mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân.

- Tiểu Lam, không sao không sao! - Tôi gấp gáp rút khăn giấy giúp chị lau lau, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Thế là tôi vội vàng tìm chỗ đỗ xe. Nhưng có lẽ trong lúc vội vàng không quan sát kỹ, một chiếc ô tô khác đã lao đến, đâm thẳng vào xe tôi.

Theo phản xạ, tôi ngoài người sang ghế phụ, ôm Tiểu Lam vào lòng, vững vàng chắn phía trước cô ấy.

Vì người này, là tất cả của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro