#20[End]: Người Của Ngày Xưa *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trước mặt nhẹ giọng ngân nga vài câu thơ tình tứ mang theo nụ cười thuần nhã muôn đời.

"Có một người đã từng nói với em
Khoảng cách giữa chúng mình, xa bao nhiêu cũng được
Em chỉ cần bước về anh một bước
Anh sẽ chạy đến bên, nhẹ nắm lấy tay người..."

Tôi vô thức mỉm cười trong ngây dại, bèn đáp lại vế sau.

"...Có một người sẽ chẳng quản buồn vui
Hứa với em, mỗi khi em mệt nhọc
Sẽ chạy đến bên em nghe em khóc
Dùng trái tim mình, lau nước mắt cho em..."

Cô gái dừng bước, dời tầm mắt về phía này để nhìn tôi. Đóa hoa lưu ly trong tay mang một màu xanh dịu ngọt, tô điểm cả một vùng không gian. Tôi đưa tay ra tỏ ý muốn mời gọi đối phương đi về phía mình. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác hân hoan, vui vẻ.

Chính là nàng tiên của cuộc đời tôi. Là người mà ngay cả trong mơ tôi cũng tham lam muốn được ở cạnh.

- Tiểu Lam... - Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ ấy bằng tất cả sự cẩn trọng, nâng niu.

- Có thể gặp lại em, thực tốt.

- ...

- Không đúng, là chồng ơi...

Một tiếng "chồng" này như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực tôi một nhát, buốt đau.

Người ta vẫn thường nói rằng, là duyên phận từ trước, mới có thể gặp nhau ở đời này. Có lẽ, tôi và Tiểu Lam vẫn luôn có duyên.

- Vợ ơi, lại đi đâu vậy? - Tôi hốt hoảng khi thấy người đối diện dần dần nới lỏng đôi bàn tay.

- Chồng có yêu Tiểu Lam không?

Tôi ra sức gật đầu. Đây chính là điều thành thật nhất mà bản thân có thể bảo đảm.

Dù có hỏi bao lần cũng thế thôi.

- Vì đối phương mà sống tốt, cũng là một cách yêu.

Lần này thì tôi ra sức lắc đầu. Tiểu Lam đang nói linh tinh gì vậy?

Người con gái tôi yêu khiễng chân, ướm lên môi tôi một nụ hôn mỏng nhẹ. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi.

- Tiểu Lam!

- Chỉ khi cùng thế giới, mới có thể tương phùng.

Jay đừng buồn nữa.

Tôi giật mình tỉnh giấc. Lại là mơ. Giấc mơ này gần đây cứ lặp đi lặp lại một cách liên tục. Thật sự khiến tôi lo lắng rất nhiều.

Chợt nhìn thấy máy đo nhịp tim trên đầu giường xuất hiện vấn đề, tôi vội vàng nhấn chuông báo động.

Rất nhiều bác sĩ cùng y tá rầm rập chạy vào. Họ hỏi han vài câu, sau đó mời tôi ra ngoài và kéo rèm che lại.

- Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi...

Tôi như mất hết sức lực, ngồi thụp xuống hàng ghế chờ ngoài hành lang. Trong đầu cứ tái hiện lại sự việc kinh hoàng ngày hôm đó.

Sau khi bị tai nạn, chúng tôi được đưa đến bệnh viện. Rõ ràng tôi đã kịp chắn phía trước Tiểu Lam, nhưng vì sao, tôi chỉ bị chấn thương phần mềm. Còn cô ấy, tình trạng lại vô cùng nguy kịch.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật sinh non để mong cứu vãn tình thế. Sau đó, tình trạng của Tiểu Lam càng ngày càng tệ do chịu quá nhiều chấn thương.

Tại sao, không phải là tôi? Tại sao, không để cho tôi chịu đựng những đau đớn này?

Bác sĩ bước ra, vẫy tay tôi cùng đi đến một góc để nói chuyện. Ông ấy nhận định Tiểu Lam đã rơi vào trạng thái thực vật do hiện tượng thiếu oxi não lan tỏa trong lúc tai nạn xảy ra. Khả năng hồi phục dường như không thể có.

Vì vậy, ông ấy muốn tôi quyết định, có nên để chị ấy ra đi?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa. Bởi vì, Tiểu Lam của tôi rất mẫn cảm với tiếng động nên lúc trước tôi luôn mở cửa thật khẽ khàng, sợ đánh thức cô ấy.

Nhưng bây giờ thì...

- Tiểu Lam, có phải chị luôn ở bên cạnh em đó không?

Tôi như thế mà đã mỉm cười. Có lẽ, Tiểu Lam sợ rằng tôi sẽ lo lắng khi không tìm được mình nên đã gặp tôi theo cách này?

Hay là sợ tôi sẽ quên chị đây?

Thực ngốc quá. Vì chị sớm đã ngự trị trong trái tim tôi. Ở vị trí quan trọng nhất rồi.

Tôi vuốt gọn vài sợi tóc còn rơi loà xoà trước trán cho Tiểu Lam. Gương mặt người đối diện khi ngủ vẫn luôn xinh đẹp đến động lòng như thế.

Khiến tôi cả đời mê đắm, ngây ngốc yêu thương.

Cô y tá bế đứa nhỏ lại cho tôi xem sau những ngày ấp trong lồng kính vì sinh thiếu tháng. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã có chút phiếm hồng kia mà không khỏi kích động, vui mừng. Sức khỏe của đứa nhỏ đã tốt lên nhiều. Hôm nay còn biết nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn con mình rồi nhìn sang Tiểu Lam, trong lòng đã đưa ra quyết định.

- Bác sĩ, tôi muốn để vợ mình xuất viện...

*

5 năm sau...

- Tiểu Lam, uống hết chỗ sữa này rồi ngủ nhé.

-...

- Được, em sẽ giúp Tiểu Lam xoa xoa lưng. - Tôi bất giác mỉm cười nghĩ về những chuyện xưa cũ - Có phải khi được xoa lưng, vợ sẽ ngủ ngon hơn không?

Có phải, vợ sẽ lại nói rằng chồng lợi hại nhất?

Nghĩ đến đây thì có tiếng gõ cửa. Qua khe hở, tôi ra hiệu cửa không khoá, chỉ khép hờ.

- Ba ơi...

- Nhã Lam, con vào đây đi.

Tôi vẫy tay. Đứa nhỏ đủng đỉnh đi vào, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào lòng tôi.

- Mẹ ơi... - Nhã Lam với tay chạm vào khuôn mặt Tiểu Lam, bày ra chất giọng nũng nịu muôn thuở - Hôm nay con được 100 điểm bài tập toán. Có phải rất giỏi không?

Lòng tôi thắt lại. Đứa nhỏ này sớm đã hiểu được tình trạng của mẹ mình và trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Vuốt ve rồi nắm lấy bàn tay một lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp, Nhã Lam bèn đặt vào đó một cánh hoa.

- Mẹ ơi, hôm nay mẹ cũng rất ngoan. Nhã Lam lại xếp hoa lưu ly tặng cho mẹ này.

Đứa nhỏ vẫn luôn làm điều này mỗi ngày. Đều đặn như thế, như muốn nhắc nhở với Tiểu Lam, vẫn luôn có người nhớ thương chị, nhớ tất cả những gì chị thích trên thế gian này.

Tôi mỉm cười, con gái của chúng tôi luôn hiểu chuyện như vậy.

- Mẹ cũng như ba, luôn yêu thương Nhã Lam... - Tôi xoa đầu con gái, bày tỏ sự hài lòng, cùng biết ơn.

- Có thật không? - Đôi mắt đứa nhỏ sáng lên, ấp ủ bao mong chờ.

- Thật. Nhã Lam phải luôn ngoan ngoãn. Vì mẹ bằng một cách nào đó vẫn luôn ở cạnh chúng ta.

Đứa nhỏ ra sức gật đầu thông hiểu. Cũng nhờ tình yêu của Tiểu Lam đã tiếp cho tôi động lực, nuôi dạy con gái chúng tôi nên người.

Năm nay Nhã Lam 5 tuổi. Và cũng ngần ấy thời gian Tiểu Lam ở bên cạnh tôi, dưới đời sống thực vật.

Tôi tự hỏi, rốt cuộc thì có tồn tại một sự công bằng trên thế gian này hay không? Tiểu Lam đã từng buồn bã vì cái chết của tôi ở đời trước. Những tưởng, với phép màu được gặp lại tôi như đã nói, có thể giúp chúng tôi sửa chữa sai lầm?

Nhưng thực tế, khi định mệnh đã cố dùng hai từ "chia cắt" để an bài thì chẳng còn cách nào cãi số được đâu.

Tôi thực muốn đi theo Tiểu Lam. Nhưng lời hứa phải nuôi nấng con gái chúng tôi nên người đã không biến tôi thành một kẻ vô trách nhiệm. Đứa nhỏ luôn hiểu chuyện và nghe lời, hệt như một món quà tuyệt vời khác mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi.

*

50 năm sau...

"Nhã Lam thân yêu,

Con là món quà tuyệt vời nhất từ tình yêu của ba và mẹ. Ba luôn hiểu, tình yêu và trách nhiệm luôn phải song hành cùng nhau. Ba yêu mẹ con nên ba phải có trách nhiệm với cuộc đời của mẹ. Cũng như ba yêu con nên luôn cẩn trọng nuôi dưỡng con nên người.

Nhưng có thể hay không hãy cho ba được một lần, được sống cho bản thân?

Ba không còn trẻ. Một người không còn gì để mất sẽ chẳng sợ thế gian này nữa đâu.

Đừng lo lắng gì cả. Hãy để ba được sống với tấm lòng chân thật của mình dành cho mẹ của con. Ba sẽ đưa mẹ đến nơi chỉ có hai người, lặng lẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Được sống vì tình yêu thực tốt. Con sẽ hiểu cho quyết định này của ba, có phải không?

Ba của Nhã Lam,

Clemente Jay de Landri."

Tôi ngồi trên bãi cỏ mát lạnh. Xa xa là cánh đồng hoa lưu ly xanh màu. Khẽ ngước nhìn người bên cạnh đang yên vị ngồi trên xe lăn. Trong lòng chỉ lưu lại đoạn ký ức ngày xưa, năm đó Tiểu Lam mười bảy, tôi thì vừa mười lăm.

Ký ức quay về như một cuốn phim chiếu chậm. Thì ra, sau khi tôi qua đời, cô gái nhỏ cũng đã gặp tai nạn sau đó không lâu. Chúng tôi lại dùng tiềm thức của mình tiếp tục yêu nhau cho đến khi cả hai cùng hoá kiếp.

Tôi đã hứa với chị, mọi chuyện hãy để tôi thay chị sắp xếp, có được không? Dùng 1000 ngày đau đớn chỉ để đổi lấy một điều ước.

Đó là được cùng chị quay ngược thời gian. Khi Tiểu Lam trở về với năm mười bảy tuổi, tôi cũng nối bước theo sau, là Jay của chị năm mười lăm tuổi. Thế là tôi đã có cơ hội dùng cả cuộc đời mình để yêu thương người bên cạnh này, một cách tròn vẹn.

Làm lại mọi chuyện từ đầu.

Thần chủ quản linh hồn thực tốt. Ngài muốn mọi việc đều phải được trao đổi bằng một cái giá thực sự xứng đáng. Có phải không?

Đời trước, đời sau. Bằng một cách nào đó chúng tôi luôn được ở bên nhau như vậy.

Dù cho Tiểu Lam có thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Như thế này có được xem là cùng nhau già đi?

Năm nay tôi 79 tuổi rồi. Cũng đã đến lúc nên sống vì bản thân, vì thế giới riêng của chúng tôi nữa.

Ngôi nhà này, cánh đồng hoa xanh màu này, chính là nhân chứng cho tình yêu không bao giờ phai nhạt.

Tôi giữ Tiểu Lam cũng đủ lâu rồi. Đời sống thực vật ngần ấy năm không có chút tiến triển, cố gắng như vậy cũng đã đủ. Bây giờ không thích hợp để chị ấy duy trì tình trạng này nữa.

Tôi quyết định sẽ rút ống thở, để vợ mình ra đi.

Để Tiểu Lam nằm trên chiếc giường thân thuộc ngày trước. Đến lúc này không hiểu sao chẳng thể nói được lời nào. Có lẽ, những gì muốn nói, tôi đều đã từng nói qua.

Chỉ có bàn tay nhẹ nắm lấy bàn tay. Bằng tất cả yêu thương, trân trọng.

- Chờ chồng nhé...

Ngay khi nhân viên y tế rút ống thở của Tiểu Lam ra, cũng là lúc tôi khuỵu xuống. Vỏ bọc mạnh mẽ ngần ấy năm xây dựng, bây giờ đã tan vỡ cả rồi.

Tôi cũng không còn trẻ nữa, đã đủ rồi phải không?

Dù sao thì tôi cũng đã yêu và được yêu. Một tình yêu chân thành nồng nhiệt.

Không còn gì hối tiếc nữa rồi.

Tôi thấy xa xa có hình bóng một cô gái quen thuộc đang nhẹ lướt tay mình trên những cánh hoa. Thế là tôi đưa tay ngắt một cành hoa lưu ly giơ về phía ấy, mỉm cười.

- Cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Lam...

Đối phương nhận lấy cành hoa từ tay tôi, cánh môi nhẹ mỉm cười. Nụ cười muôn đời đẹp đẽ.


Tôi lẳng lặng bước đến, thế là bàn tay một lần nữa nhẹ nắm lấy bàn tay.

"...Có một người chỉ đợi em đồng ý thôi
Sẽ mang những hạt tình yêu về ươm giống
Cùng những ước mơ về tương lai thơ mộng
Khoác tay nhau đi rải khắp sườn đồi..."

______

Hoàn truyện 11:04 (01/10/2021)

San Ni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro