#7: Once Upon A Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày tôi và Ivan chia tay. Trong lòng tôi cảm thấy có một chút tiếc nuối cho khoảng thời gian ở bên nhau ấy. Không dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ làm người ta thấy chạnh lòng.

- Tiểu Lam... - Tôi thấy hình dáng của Jay mờ nhạt in lên khung cửa sổ, kèm theo tiếng gọi quen thuộc ngày nào.

Tôi đang đọc sách. Nghe tiếng gọi thì vô thức ngoái đầu nhìn. Gật đầu bảo cậu chờ một chút.

Khẽ vuốt ve Finn một cái. Chiếc ổ mới tôi đã mua cho nó rồi. Mềm mềm ấm ấm, Finn có vẻ rất ưng.

- Em đến rồi à?

Tôi ngồi xuống xích đu cùng Jay. Ánh trăng vằng vặc chiếu rọi, vẫn chỉ có mỗi chiếc bóng của tôi đổ dài trên mặt đất. Cậu bên cạnh, như có như không.

- Tiểu Lam, em nhớ chị.

Tôi giật mình nhìn lên. Jay vẫn chăm chú quan sát tôi từ nãy đến giờ. Lại có thể nói ra một câu nhớ nhung dễ dàng như vậy.

- Chẳng phải chị đã ở đây rồi sao?

Tôi thấy cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười này tôi đã được chứng kiến một quãng thời gian rất dài, đến bây giờ vẫn như thế, chẳng chút đổi thay.

- Tiểu Lam, chị không sợ...

Không chờ cậu nói hết câu, tôi đặt một ngón tay lên môi cậu. Câu hỏi này tôi đã nghe rất nhiều lần, câu trả lời vẫn sẽ mãi là như thế.

- Jay ngốc, chị không sợ!

- Em không ngốc, Tiểu Lam mới ngốc.

Tôi cười. Không nhận mình là ngốc thì tại sao khi không còn trên thế gian này nữa, cậu vẫn đi tìm tôi?

- Vì sao lại mạo hiểm như vậy? Em như thế này, chẳng để làm gì, có phải không?

- Em hiện tại cũng không còn gì để mất nữa. - Jay chuyển tầm mắt, nhìn lên những đám mây đêm đang lững lờ trôi - Chỉ muốn đi tìm chị, nói ra những tâm sự trong lòng...

- Tâm sự?

- Tiểu Lam, em yêu chị.

Bầu không khí xung quanh như ngưng đọng đôi chút. Tôi vừa nghe thấy điều gì vậy? Cậu bé ngốc đã cùng tôi lớn lên ngày đó, vậy mà lại yêu tôi?

- Jay...

- Tiểu Lam có khó xử không? - Cậu lúng túng hẳn, hai tay không yên phận cứ vân vê trên đùi mình - Thế xem như em chưa nói gì nhé?

Thoái thác nghe dễ dàng như vậy. Cậu có biết rằng, lời đã nói thì khó lòng mà rút lại không?

- Jay, chị... - Tôi quay mặt sang chỗ khác, thực lòng không biết nên bày ra vẻ mặt gì đây.

- Em biết chị khó xử. Bản thân em thời gian cũng không còn nhiều. Nên chỉ muốn tìm chị nói ra thôi.

Nói xong rồi, thực là thoải mái.

Hôm nay, Jay nói nhiều thật. Có lẽ những lời này đã được cậu chôn giấu trong lòng từ rất lâu. Cậu giấu kỹ đến nỗi, chính mình đã ra đi rồi, cũng chẳng ai trên thế gian này được quyền biết đến.

Trừ phi, nó được chính miệng cậu nói ra...

- Jay...

Tôi quay sang nhìn cậu, như muốn nhìn thật kỹ người trước mặt này đây. Bản thân tôi đã sai rồi, cứ mãi xem cậu là một bé con. Cứ cho rằng sẽ luôn ngây thơ không lớn. Bởi vì, khi tôi gặp cậu, chính là vì bộ dáng ngây ngô đó đã in vào tiềm thức của tôi.

Vẫn còn nhớ, vào cái hôm cậu biết được Ivan là người yêu của tôi đó, thì ra vẻ mặt ấy chính là thất vọng, pha lẫn chút đau thương trong lòng. Thế mà, khi đó tôi cứ mãi thắc mắc vì sao cậu lại đột ngột bỏ đi. Biến mất cả một khoảng thời gian dài.

Cũng do tôi đã sớm quên mất, Jay rồi cũng sẽ trưởng thành. Cứ nghĩ đây mãi là cậu bé của tuổi thơ, cứ mãi ngây ngô như lúc trước.

- Nếu Tiểu Lam cảm thấy khó xử, thì xem như em chưa nói gì nhé...

Cậu toan đứng dậy. Tôi đã kịp nắm lấy bàn tay ấy, giọng đầy trách móc.

- Em định biến mất thêm một lần nữa sao?

Jay đứng lại thật, bàn tay đó khẽ run rẩy. Tôi khóc thật rồi.

- Tiểu Lam, sao vậy? - Cậu lúng túng ngồi đối diện với tôi - Là em không tốt, chị đừng khóc mà.

Jay xoa xoa hai bàn tay tôi. Như lúc nhỏ có một lần tôi té ngã, đau đớn nhìn bàn tay bám đầy bụi mà oà khóc. Là cậu cũng dùng cách này để dỗ dành tôi.

- Đừng đi, được không? - Tôi nước mắt đầm đìa không kìm được mà thút thít.

Jay khẽ gật đầu. Rồi cậu đứng dậy, ôm gọn lấy tôi, bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa tấm lưng tôi, cưng nựng, vỗ về.

Cậu bé vẫn là cậu bé, cách dỗ dành cũng đơn giản như vậy. Đơn giản nhưng khiến người khác hoài niệm, nhớ nhung.

*

Tôi lại mang chiếc hộp nhỏ ra xem. Lần trước chỉ vừa xem xong bức ảnh đã bật khóc rồi. Những thứ khác bên dưới, vẫn chưa động đến.

Là những mẩu giấy ghi chú đủ màu.

"Tiểu Lam đi thật rồi ư..."

"Hôm nay mình đi xem Fred, nó mất rồi."

Fred của tôi, sau khi tôi đi du học nửa năm, cũng đã ra đi vì tuổi già.

"Tiểu Lam có vẻ bận..."

"Mình có nên nói với chị ấy chuyện mình muốn chuyển trường không?"

"Ba mẹ vẫn không về ăn Tết với mình..."

"Mình ghen tị với anh trai, có mẹ luôn kề cận."

"Tiểu Lam bạn như thế, không nên làm phiền chị ấy thì hơn..."

"Mình thích Tiểu Lam."

"Không vội. Bây giờ bày tỏ, chị ấy sẽ cho rằng mình là trẻ con."

"Hay chờ đến mùa xuân rồi nói nhỉ? Tiểu Lam khi ấy chắc sẽ về ăn tết. Đối mặt nói chuyện sẽ hay hơn..."

Từng mẩu giấy được gấp ngay ngắn, nét chữ đủ lực rõ ràng. Nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi lại nhoè đi.

Thì ra, Jay đã xuất hiện loại tình cảm này từ rất lâu rồi. Chỉ vì lo ngại tôi sẽ cho rằng cậu là trẻ con. Nên mới muốn chờ bản thân mình trưởng thành hơn một chút.

Tiếc là, cái gì cũng chưa kịp nói ra.

- Thì ra chúng ở chỗ của chị à? - Jay xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn thấy chiếc hộp thì cánh môi hiện lên ý cười.

- Chị đã xin giữ lại những kỷ vật của em. - Tôi vội lau nước mắt - Kể cả việc nuôi Finn nữa...

- Chị giữ là em yên tâm rồi.

- Thực sự đã yêu đến vậy sao? - Tôi vừa cẩn thận đóng chiếc hộp lại vừa hỏi cậu.

- Lo rằng chị sẽ nói em vẫn là trẻ con, nên cứ lần lữa mãi... - Jay cười xòa, bày ra vẻ mặt đáng thương muôn thuở.

Thực lòng, muốn chờ đến khi chị trở về. Trực tiếp nói sẽ hay hơn.

Tiếc rằng, cơ hội này mãi mãi không đến được.

- Jay, chị nhớ em nhiều lắm...

Cậu tròn mắt nhìn tôi. Ánh mắt trong veo không vương lẫn chút bụi trần. Sau đó, đuôi mắt dần cong lên, vậy là đã cười ngây ngốc.

- Tiểu Lam, chị là đang nói thật?

Tôi gật đầu. Câu nhớ nhung này, tôi vốn dĩ cũng định khi gặp lại cậu mới nói rồi còn gì?

Chúng tôi đều cười. Thật may trong tình huống như hiện tại, vẫn còn có thể nói ra ý tứ trong lòng. Dù trễ vẫn còn hơn là mãi mãi không.

*

Jay muốn cùng tôi đi tìm bà lão đã bán đôi vòng tay ngày trước. Cửa hàng vẫn như thế, những món vật phẩm kia vẫn ở chỗ cũ, dường như không có thêm gì.

Bà lão an tĩnh ngồi một bên. Thấy tôi đi lại thì khẽ mỉm cười.

- Hôm nay cô bé cùng bạn đến đây à?

Người này cũng nhìn thấy Jay.

-  Bà ơi, cháu muốn hỏi về đôi vòng tay lúc trước mua ở đây ạ. - Tôi lấy ra chiếc vòng từ trong túi, đưa trước mặt bà, hi vọng bà ấy vẫn còn nhớ là tôi mua.

- Lưu ly có nghĩa xin đừng quên...

Vẫn là câu nói đó. Bà lão điềm tĩnh khuấy khuấy cốc nước gì đó trước mặt, miệng lẩm nhẩm vài câu tôi không nghe rõ. Quả thực rất thần bí nha.

Mà Jay vẫn cứ lặng im không nói, cậu chỉ cẩn thận quan sát từng hành động của bà. Như đã hiểu ra điều gì đó, cậu mỉm cười, cúi đầu nói cảm ơn. Sau thì, nắm lấy tay tôi rời khỏi nơi đó. Tôi kịp nghe bà lão ấy nói vọng theo, như chỉ đủ để mình tôi nghe thấy.

- Khi tâm nguyện cuối cùng được thực hiện, mọi thứ sẽ kết thúc theo lẽ tự nhiên...

Bàn tay Jay lành lạnh bao trọn lấy tay tôi. Cảm giác này, vì sao trước giờ chưa từng có?

Tuy nhẹ nhàng mà lại khoan khoái, an nhiên.

- Bỏ công đến đây như vậy, mà vẫn không thu thập được gì. - Tôi thực sự thấy tiếc, trầm ngâm.

- Ai bảo với chị là không được gì?

Jay đá đá mấy viên đá cuội dưới đất. Nghe tôi nói như thế thì cánh môi tinh nghịch hiện lên ý cười.

- Vì sao lại nói như vậy?

- Tiểu Lam, bà lão đó giống em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro