#8: Yêu Và Được Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng tôi chợt có cảm giác lành lạnh. Jay nói thế, nghĩa là bà lão cũng là một hồn ma.

Jay cố gắng siết chặt tay tôi. Mồ hôi từ lòng bàn tay cũng đã bắt đầu rịn ra rồi.

- Tiểu Lam, đừng sợ. Chuyện này trên đời không phải có rất nhiều sao?

- ...

- Chẳng qua là rất ít người có thể chứng kiến.

Cậu vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Cuối cùng chúng tôi ngồi xuống một bãi cỏ xanh mướt, xung quanh là vài hàng cây lá kim rợp bóng mát nhẹ nhàng, trước mặt còn có một chiếc ao nhỏ, nước trong veo cơ hồ có thể thấy được những đám mây lững lờ trôi đang in bóng mình xuống nước.

- Thế tại sao bà ấy vẫn còn ở đây? - Cuối cùng tôi cũng có can đảm để hỏi câu này.

- Cuộc sống này tuy là tươi đẹp, nhưng có mấy ai được sống trọn vẹn để khi mất đi, không còn chấp niệm trong lòng?

Thì ra, vẫn có nhiều người sau khi rời khỏi thế gian này, luôn còn những chuyện chưa thể hoàn thành được.

- Bà lão ấy đang chờ điều gì sao?

- Chờ ông lão, chồng của bà ấy.

Vốn dĩ, khi mất đi. Họ vẫn được phép ở lại thế gian vài ngày, để hoàn thành tâm nguyện lớn nhất vẫn còn đang dang dở. Nhưng bởi vì, khi bà lão trở lại tìm, chồng bà cũng đã ra đi.

Thế là, không gặp được ông, bà ấy đương nhiên vẫn bị kẹt lại nơi thế gian này.

- Ông lão đó đã đi đâu? - Tôi như bị cuốn vào câu chuyện mà Jay kể, ra sức hỏi thêm.

- Có lẽ ông ấy cũng đã qua đời, cũng đã đi tìm bà lão. Nhưng là, họ không gặp được nhau...

Tôi buồn bã ngước nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu. Thế giới này tuy nhỏ bé là thế, nhưng có lúc cũng chẳng tìm thấy nhau...

- Nên bà lão quyết định ở lại căn nhà ngày xưa, tìm những vật phẩm có thể kết nối họ lại mà mang về. Chỉ hi vọng sớm ngày gặp lại ông lão.

Người khác nhìn vào, đó chỉ là một căn nhà hoang sớm đã không còn người ở. Bà lão hằng ngày ngồi trông sạp vật phẩm ấy, cũng chẳng có ai nhìn ra.

Chỉ có tôi.

- Vậy ra, đôi vòng tay này là một trong những thứ có thể kết nối hai thế giới?

Jay khẽ gật đầu. Cậu từ từ mang ra chiếc vòng của cậu. Đong đưa trước mắt nhìn ngắm một hồi lâu, rồi cười tinh nghịch.

- Tiểu Lam giúp em đeo lên tay nhé. Lúc chị đến dự lễ tang, chỉ đặt vào lòng bàn tay, em vẫn chưa thể đeo được.

Tôi gật đầu đồng ý. Thế là tôi đeo lên tay Jay chiếc vòng hình hoa lưu ly ngày nào. Có chút xúc động, giúp cậu mà chính tay mình cứ run run, run run.

- Xong rồi.

Nhưng Jay có nói. Vì vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện nên bà lão vẫn còn ở đây. Vậy nếu như tâm nguyện nào đó của Jay hoàn thành, chẳng phải cậu sẽ...

- Bởi vì em muốn được nhìn thấy Tiểu Lam nhiều hơn. - Câu nói này của cậu đã kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

Tôi cảm thấy lo lắng rồi.

- Thế tâm nguyện của em khi trở lại là gì?

- Không nói cho chị biết.

Nói rồi Jay thuận thế nằm xuống bãi cỏ. Tay vờ đưa lên che mắt như để tránh ánh nắng ngày càng gay gắt hơn.

- Nằm lên đây đi. - Tôi ra hiệu cho cậu nằm trên chân mình.

Thế là đôi bàn tay được dịp vuốt ve lấy mái tóc đen màu nhàn nhạt ấy. Một cảm giác thân thuộc biết bao.

- Xem như vẫn còn có duyên... - Jay lắc lắc chiếc vòng dưới ánh nắng, tỏ vẻ hài lòng.

Phải rồi. Tôi và Jay thực sự là có duyên với nhau. Nếu không, chuyện đã thành ra như vậy, tôi làm gì còn cơ hội được gặp lại cậu như thế này. Lại còn có thể nói ra những điều vẫn còn để trong lòng mấy năm qua.

Tôi yêu cậu, sao?

- Đôi mắt của em thực giống Ivan... - Tôi như nhớ ra điều gì đó, cảm thán thành lời.

- Sao?

Tôi thấy Jay thôi không ngắm chiếc vòng nữa. Đưa tầm mắt hướng về phía tôi. Ánh mắt long lanh, cơ hồ chứa cả một bầu trời đầy sao sáng.

- Cả làn môi này nữa... Thực sự là rất giống...

- Tiểu Lam, chị vẫn còn nhớ người ấy sao?

Thế là Jay ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả hai lặng im không nói gì. Tôi cũng nhân cơ hội mà nhìn cậu cho thật kỹ.

- Xin lỗi Tiểu Lam. Vốn dĩ em không nên xuất hiện ở nơi này...

Nói rồi, cậu xoay người như muốn trốn đi ánh mắt của tôi. Nhìn nơi đáy mắt thấy cậu thoáng hiện lên chút đau lòng và xót xa. Rốt cuộc, tôi vì sao lại muốn nói điều này?

- Jay...

- Chị đừng động vào em! - Giọng Jay có chút run rẩy, né tránh bàn tay tôi khi tôi muốn đặt tay lên vai, thăm dò ý tứ của cậu.

- Em sao vậy?

- Chỉ vì giống với người đó, nên chị mới ở lại bên cạnh em đúng không?

- Thế sao em không thử nghĩ ngược lại?

Đối phương im lặng. Nhưng tôi biết cậu đã chấn động rồi.

- Chị ở cạnh Ivan, là vì anh ấy có nét giống với em.

- ...

- Đến bây giờ chị đã hiểu. Jay đã ở trong tim chị từ rất lâu rồi...

- ...

- Trốn chạy thì sao chứ? Cuối cùng cũng là vì đôi mắt, làn môi này mà xiêu lòng.

Tôi khóc. Thì ra, có chạy đi xa cách mấy, tôi vẫn luôn thương nhớ về Jay.

- Tiểu Lam, đừng khóc. - Jay nghe thấy tiếng thút thít của tôi thì vội vàng quay người lại.

Cậu dùng tay lau đi nước mắt cho tôi. Vẫn là người trước mặt đối với tôi ấm áp nhất. Thế mà tôi cứ muốn tìm ở nơi xa.

- Jay...

- Em ở đây.

- Chị yêu em!

Đôi mắt Jay ánh lên hàng vạn vì sao lấp lánh. Cậu cười nhưng nước mắt cũng đã sớm trào ra.

- Em... Tiểu Lam, em thực sự đã chờ câu nói này của chị từ rất lâu rồi.

- Jay ngốc. - Tôi xấu hổ cúi gầm mặt - Ai bảo em vẫn còn nhỏ làm gì.

Vì Jay nhỏ tuổi hơn tôi, nên tình cảm kia sớm đã bị tôi cho rằng là tình thân thuộc. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, hiểu đối phương còn hơn cả bản thân mình.

- Tiểu Lam cho rằng trẻ nhỏ thì không nên nói chuyện yêu đương?

- Không phải... Chỉ là...

Tôi nghe thoáng qua Jay lại bảo tôi ngốc, rồi lại ôm tôi vào lòng. Cái ôm này khiến tôi ấm áp, an nhiên.

Ivan yêu tôi, nhưng bản tính lại thích kiểm soát. Tôi luôn cho rằng tình yêu là như thế, cũng vì muốn đối phương mãi bên mình.

Nhưng thực ra, tình yêu nào phải như vậy.

Người có thể mang đến cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Mới chính là người đáng để yêu.

Jay vẫn ôm tôi thật lâu sau đó, như muốn mang tất cả sự nhớ nhung bấy lâu ra để giãi bày. Tôi thuận thế vỗ về tấm lưng của cậu, nhẹ nhàng.

- Tiểu Lam, em như thế này thiệt thòi cho chị quá.

Tôi lắc đầu. Ý bảo mình không cảm thấy như vậy một chút nào cả.

Rồi Jay hôn lên bàn tay tôi. Trái tim này của tôi thuận thế mà đập loạn hơn bao giờ hết. Cậu là đang hôn tôi thật đó sao?

- Xem bộ dáng ngây ngốc của chị kìa. Là lần đầu tiên được hôn sao?

Tôi gật đầu. Jay tròn mắt nhìn, như hiểu ra được điều gì đó. Thế là bàn tay lại nắm lấy bàn tay.

- Em biết Ivan không đối xử tốt với chị...

- Không sao cả, chuyện qua rồi.

Jay như vậy mà lại dám xoa đầu tôi, khiến tôi giật mình suýt nữa thì đã ngã xuống thảm cỏ. May là cậu thuận thế đã đỡ được lưng tôi. Bốn mắt vì thế mà cách nhau thật gần.

- Tiểu Lam...

- Huh?

- Cho phép em hôn chị nhé?

Loại chuyện này ai lại đi xin phép bao giờ. Đúng là bé con vẫn mãi là bé con.

- Jay ngốc, không cho! - Tôi xoay mặt đi, vờ né tránh.

- Thế em không dám nữa. Tiểu Lam đừng giận.

Tôi chẳng biết nên bày vẻ mặt gì ra mới thích hợp. Vừa muốn bảo cậu ngốc, vừa muốn cười vì sự đơn thuần này mất rồi.

Thế là, tôi rướn người, hôn lên má Jay một cái. Nụ hôn mỏng nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước. Vừa đủ để cảm nhận nó có tồn tại một chút trên đời.

Có phải hay không đây chính là dáng vẻ xấu hổ của cậu? Trông có vẻ giống với cậu bé của ngày xưa, nhưng cũng giống như Jay đã sớm trưởng thành. Thế là cậu thấp giọng hỏi tôi.

- Chị hôn em thấy có vị gì?

- Vị hạnh phúc!

Tôi cười giòn tan đáp lại lời Jay. Cảm giác đích thực hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng được nếm thử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro