Episode 1 : Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật chật vật! Thật thảm hại! Thật đau đớn! Thật mệt mỏi! Rất muốn ngủ một hồi.

Đây là tất cả những gì mà Acacia có thể nghĩ đến, lúc này mang theo một thân thê thảm lê lết từng bước một, cô còn không biết thậm chí mình đang ở nơi nào, đầu óc trống rỗng.

Dưới ánh trăng, một con hồ ly toàn thân tuyết trắng mang theo chín cái đuôi kỳ dị đang không ngừng ngoe nguẩy, bình thường cả người tràn ngập sinh cơ hoạt bát với bộ lông sáng bóng mượt mà được chải chuốt kỹ càng thì nay trông nó ảm đạm và đáng sợ bởi toàn thân chằng chịt những vết máu đỏ tươi. Trông tựa như một con hồ ly bị người làm thịt.

Thượng đế, ngài đang ở nơi nào? Tại sao lại không đến cứu Cici? Cici thật mệt, thật đau.

Acacia đầu óc chuyển biến trăm ngàn lần, hai mắt nhìn lên trời, màn đêm tràn ngập những vì sao, không biết nơi nào mới là Thượng giới, khi nào thì mới có vị thần nào đó phát hiện ra cô đang ở đây? Khi nào thì Thượng đế sẽ tìm ra cô? Acacia không biết nữa, chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như bây giờ, nơi này không có chiếc giường mềm mại của Thần Eva, không có dòng sông mật ngọt của Odette, không có những tinh linh bay lượn phát ra những ánh sáng lấp lánh. Xung quanh Acacia lúc này bao phủ bởi một màn đêm tĩnh lặng đến rợn người. Cô mệt mỏi và sợ hãi cực kỳ.

Có thể nói từ lúc được sinh ra đến nay, vốn từ nhỏ được Thượng đế nâng trong tay cưng chìu và được các vị thần bảo hộ vây quanh, Thiên Hồ đại nhân như một cô gái bàn tay chưa từng dính thủy mùa xuân, mềm yếu như liễu, vậy nên khi đội quân Cain tấn công Thượng giới, một con hồ ly không có sức chiến đấu như Acacia rất nhanh liền rơi vào bi kịch, bị chính tay Cain ném khỏi Thượng giới, Acacia từ tận đáy lòng hoảng sợ và tuyệt vọng cực độ.

Bỗng một vài tiếng động vang lên xung quanh chính mình khiến Acacia không hiểu có chuyện gì xảy ra, muốn nâng lên mí mắt nhưng lại không cách nào làm được, trước khi ngất đi cô nghe loáng thoáng như có người nói chuyện, ngôn ngữ kỳ dị khó hiểu. Chỉ là bỗng dưng rơi vào một cái gì đó cực kỳ ấm áp ôm quanh lấy khiến Acacia ngỡ như là Thượng đế xuất hiện và cứu vớt chính mình.

Thượng đế, là ngài sao? Ngài đã tìm thấy Acacia rồi sao?

"Thật thần kỳ, Tae Hyung, mau nhìn xem, đây là con gì? Nó có đến chín cái đuôi, có phải là yêu quái không vậy?"

Một thiếu niên cất tiếng, hai mắt cậu ta trừng lớn nhìn sinh vật kỳ dị đang nằm trong vũng máu, có chút sợ sệt nhưng không kìm được sự tò mò tới gần. Mà thiếu niên bị gọi là Tae Hyung kia thì càng khống chế không xong tâm tình đang chấn động mãnh liệt, không hiểu sao cậu lại không cảm thấy nó đáng sợ ngược lại thấy nó cực đáng thương, một con vật toàn thân nhiễm đầy máu tươi khiến người ta tâm sinh ra đồng tình.

Không hiểu thế nào, thiếu niên Tae Hyung nọ tiến đến ôm lấy con hồ ly nằm bệt dưới đất, sau đó cởi chiếc áo khoác trên người mình ra bao lấy con vật đáng thương nọ, âm giọng khàn khàn trầm thấp : "Chúng ta mang nó về nhà đi anh Ho Seok, nhưng cẩn thận một chút, nếu để người khác phát hiện ra thì không tốt đâu, nhìn xem con vật này nhất định không phải tầm thường."

J-Hope nhìn cậu em của mình cẩn thận ôm lấy sinh vật nọ, có chút ngập ngừng, cậu đương nhiên biết con vật này không tầm thường, nhìn chín cái đuôi của nó nếu mà bị người khác thấy được nhất định sẽ bị bắt mang vào viện nghiên cứu. J-Hope lại lo lắng một sinh vật không rõ danh tính như vậy nếu mang về nhà nhất định vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng nhìn cậu em chấp nhất kiên quyết phải mang nó về nhà, lại nhìn sinh vật toàn thân thương tích đầy mình, J-Hope cũng không cách nào ác độc vứt bỏ nó nằm bơ vơ ngoài ngoại ô thế này.

Hai thiếu niên này không ai khác chính là thành viên J-Hope và V của nhóm nhạc nam Hàn quốc bảy thành viên –BTS. J-Hope tên thật là Jung Ho Seok, V tên thật là Kim Tae Hyung, ngoài ra năm thành viên còn lại chính là trưởng nhóm Rap Monster tên thật là Kim Nam Joon, anh cả sinh năm 92 Jin tên thật là Kim Seok Jin, Suga tên thật là Min Yoon Gi, Park Jimin và thành viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 97 Jeon Jung Kook. Hôm nay cả hai có một hành trình quay chụp ngoài ngoại ô nên về trễ hơn các thành viên khác, bởi vì đêm khuya đói bụng nên ghé vào một quán ăn đêm gần đó, vô tình thấy được sinh vật kỳ quái màu trắng đầy máu tươi nằm đáng thương ở bên một góc đường, có lẽ đêm khuya lại tối nên không có ai để ý đến bằng không liền lớn chuyện.

J-Hope và Kim Tae Hyung bao bọc kỹ sinh vật nọ, lựa thời cơ anh quản lý còn đang ngủ gật trên xe liền bỏ nó vào một chiếc túi xách trên ghế, sau đó ẩn giấu kỹ càng mới làm bộ như không có việc gì ngồi lên vị trí của mình, anh quản lý nọ vẫn còn ngủ gà ngủ gật, J-Hope ra hiệu cho bác tài xế nhanh chóng chạy đi, riêng Kim Tae Hyung thì ôm chặt túi xách, thỉnh thoảng lại bảo hộ kỹ càng lo lắng chiếc xe chạy nghiêng ngả liền va chạm vào vết thương của con vật nọ.

Về đến nhà, cả hai ngưởi như ăn trộm mang theo chiếc túi xách thả lên ghế sô pha, bởi vì đêm khuya nên các thành viên khác đều ngủ cả, tạm thời chưa ai biết có một sinh vật lạ xâm nhập vào nhà của mình. J-Hope và Kim Tae Hyung cũng không muốn giữa đêm lại đánh thức các thành viên nên quyết định sáng mai lại nói rõ ràng sau. Bây giờ họ liền vội vội vàng vàng mang nước, mang khăn bông, mang băng gạc cấp cứu khẩn cấp cho sinh vật kia. Chờ làm xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã hai giờ sáng, nhìn sinh vật nọ không còn thấm đẫm máu tươi, bộ lông tuy ảm đạm nhưng không chật vật như ban đầu, chín cái đuôi vẫn ủ rũ như thường, Kim Tae Hyung dịu dàng vuốt ve nó, xúc cảm thật tốt đẹp biết bao nhiêu. J-Hope tuy muốn nghiên cứu rõ ràng sinh vật nọ nhưng thấy cậu em mệt nhọc liền không nói gì nữa, cả hai mệt mỏi nằm lăn ra phòng khách, Kim Tae Hyung trước khi ngủ còn cẩn thận lấy ra chăn ấm quấn quanh người nó, sau đó thuận đà ngủ mê mệt.

Sáng hôm sau.

Một tiếng hét thất thanh vang lên khắp căn nhà, Kim Tae Hyung và J-Hope bị đánh thức bởi tiếng ồn ào đó và không ngừng nhíu mày, Kim Tae Hyung chợt mở trừng mắt, không nghĩ đến lại thấy một cặp mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm chính mình, đó là một cặp mắt khác với bất kỳ kẻ nào, một đôi mắt lai hai màu tuyệt đẹp với mắt phải màu xanh biếc như nước hồ thu, mắt trái màu đồng thâm trầm trong suốt như vì sao xa. Kim Tae Hyung chợt ngẩn người, trong lòng không hiểu có gì đó như đổ vỡ, đôi mắt này thực rất đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ ngọc ngà châu báu nào trên đời.

Mà kẻ kêu lên âm thanh thất thanh ban nãy không ai khác chính là Rap Monster, trưởng nhóm BTS. Cậu ta kinh nghi trừng lớn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào hình ảnh ở phòng khách, sau đó bởi vì tiếng ồn của cậu trưởng nhóm, các thành viên khác đang ngủ không thể không bực tức đứng dậy ra ngoài, họ còn tưởng trộm cắp hay cháy nhà. Suga ném chiếc gối ôm vào đầu Rap Monster, hai mắt long lên sòng sọc mắng : "Kim Nam Joon, sáng sớm la lên như heo chọc tiết vậy, có để người khác ngủ không hả?"

Rap Monster thậm chí còn không thèm phản ứng lại Suga, ngơ ngác nhìn ngoài phòng khách, mà Suga, Jimin, anh cả Jin và cậu em út Jung Kook lúc này cũng khó chịu đi ra ngoài, họ thầm nghĩ nếu không phải việc gì quan trọng mà phá đám giấc ngủ người khác thì Rap Monster nhất định chết chắc rồi.

Thế nhưng nhìn một màn ngoài phòng khách, Suga, Jimin, Jin, Jung Kook cũng trợn trừng mắt, đúng là quá ngoài sức tưởng tượng. Chỉ thấy cậu em V của họ đang mắt đối mắt, mặt đối mặt với một sinh vật kỳ quái màu trắng như tuyết với chín cái đuôi như bông gòn đang ngoe ngoẩy vểnh cao lên trời. Xung quanh nó còn bị quấn bởi băng gạc. Mà J-Hope bên cạnh lại không có kinh ngạc đến vậy, cậu ta tò mò đánh giá con vật nọ, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Suga không tin được lẩm bẩm : "Đùa nhau à, một con thú nhồi bông?" Nói rồi cậu ta đi đến nhân lúc Kim Tae Hyung và J-Hope mất cảnh giác liền ôm lấy Thiên Hồ đại nhân của chúng ta lên cao, lật tới lật lui như tìm cái gì, miệng làu bàu : "Kỳ quái, vì sao không thấy khóa kéo hay chốt mở? Nó chẳng lẽ không xài bằng pin sao? Nhìn đôi mắt này này, làm cũng giống như thật, Tae Hyung à, là thú nhồi bông của em sao? Mua ở đâu vậy? Xúc cảm thật tốt, là lông thật phải không?"

Kim Tae Hyung: "..."

J-Hope : "...."

Những người khác : "..."

J-Hope trên trán treo ba vạch màu đen, trong lòng không ngừng mắng lên tên ngu ngốc Suga này, cậu ta cho rằng đó là thú nhồi bông? Nếu là thú nhồi bông thì hay rồi, họ sẽ không cần hoảng loạn đến mức này. Mà một màn sắp sửa xảy ra khiến những người khác đều kinh ngạc, chỉ thấy con vật được xem là thú nhồi bông trên tay Suga bỗng cử động, nó lộ ra móng vuốt cào lấy cổ của anh chàng này. Suga chợt la lên đau đớn ôm lấy cổ, con vật nọ liền rơi vào tay của Kim Tae Hyung, cậu chàng ôm lấy con vật rất nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ nó bị thương.

Suga hoảng hốt trừng mắt nhìn con vật nọ, tay ôm lấy cổ, cẩn thận xem mới phát hiện cổ mình hiện lên ba vạch màu đỏ : "Nó là thật? Không thể nào?"

J-Hope xem thường liếc mắt nhìn Suga, trong lòng thầm than con vật kia thật không hiền lành : "Hiện thực là cốt cảm, có thú nhồi bông nào mà cào ra máu không hả, Suga ngu ngốc."

"Ya, cái tên này, cậu bảo anh là ngu ngốc sao, thực không lễ phép, muốn chết không hả?" Suga tức giận lao vào J-Hope, anh cả Jin lúc này mới hoảng hồn lấy lại bình tĩnh đứng ra ngăn cản hai tên điên đang lăn lộn dưới sàn nhà : "Đủ rồi hai cái tên này, đừng làm ầm ĩ nữa, muốn bị nhà hàng xóm nghe thấy lại sang mắng vốn hay sao?"

"Hừ!" Cả J-Hope và Suga đều hừ lạnh trừng mắt nhìn nhau một chút sau lại khoanh tay không ai thèm để ý ai, Jin bình tĩnh nhìn về phía Kim Tae Hyung như mẹ ôm con ôm lấy con vật kia, còn sinh vật nọ lại ánh mắt tràn đầy đề phòng và cảnh giác nhìn Jin đang tiến lại gần, móng vuốt và răng nanh từ lúc nào liền giơ lên. Kim Tae Hyung phát hiện nó không đúng liền vội vàng vuốt ve trấn an cảm xúc của nó.

"Đừng sợ hãi, Jin là người tốt, sẽ không làm hại nhóc đâu."

Mọi người nghe xong cậu em Kim Tae Hyung nói với con vật nọ, liền trợn trừng mắt nhìn hắn.

Kim Tae Hyung, cậu nói chuyện nó nghe hiểu không?

Thật thần kỳ, xem cậu em Kim Tae Hyung không ngừng chăm sóc lấy con vật nọ, mọi người không ngừng cảm thán đúng là ông bố mẫu mực tương lai, có khả năng chăm sóc con nít. Nhưng tự nhiên liên tưởng đến con vật kia như em bé sơ sinh, không hiểu sao mọi người thấy kỳ quặc, ê ẩm đến răng đau.

Lúc này mọi người mới đồng loạt bắn ánh mắt như tia laze về phía Kim Tae Hyung và J-Hope ý bảo mau cho bọn họ một lời giải thích, hôm nay mà không hiểu sự tình xảy ra liền không tha cho cả hai. Thế là Kim Tae Hyung và J-Hope bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện.

Một lát sau, trong phòng khách của BTS liền xuất hiện một hình ảnh kỳ lạ. Chỉ thấy trên sô pha, một con vật màu trắng với chín cái đuôi ngoe nguẩy đang không ngừng vùi đầu vào chén đựng sữa, mà bên dưới là bảy thành viên BTS ngồi chồm hổm xem con vật nọ uống sữa, hai mắt nhìn chằm chằm không sót chút nào, một lát sau mới nghe Rap Monster lên tiếng ra kết luận : "Tóm lại đây chính là một con cửu vĩ hồ? Thật thần kỳ, lần đầu anh nhìn thấy một con vật chỉ có trong truyền thuyết thôi đấy."

Jin tiếp lời : "Vậy nó là yêu quái sao? Nó nghe hiểu lời chúng ta, thật là một con vật có linh tính."

Suga đáp : "Nhưng rất dữ dằn, không thấy nó vừa cào anh ba vết sao? Này hồ ly, mau mau biến ra phép thuật cho bọn này xem nào?" Mọi người đen mặt nhìn Suga, tên ngu ngốc này rốt cuộc đầu óc là lớn lên như thế nào vậy? Cậu ta cho rằng hồ ly là diễn xiếc mướn sao?

J-Hope : "Phép thuật cái mông, anh muốn chết sao? Đừng để ý tên ngu ngốc này nhé bé hồ ly đáng yêu, mau mau quay sang cười một cái xem." J-Hope một mặt dụ dỗ nhìn hồ ly, trong lòng không ngừng cảm thấy nó đáng yêu cực, bộ lông đó, cái đuôi đó mà sờ vào hẳn phải thoải mái biết mấy, tiếc là tên Kim Tae Hyung kia cứ nhìn chằm chằm làm người khác không cách nào ra tay được.

Kim Tae Hyung liếc J-Hope cũng như lia ánh mắt cảnh cáo nhìn những kẻ đang rục rịch trong phòng khách : "Động vào thử xem?"

Jimin trừng mắt nhìn cậu em Kim Tae Hyung, bĩu môi : "Thật keo kiệt nha Kim Tae Hyung, bọn này chẳng qua chỉ sờ một chút mà thôi. Hơn nữa hồ ly về nhà chúng ta liền là của mọi người. Ngăn cấm hành vi độc chiếm một mình.

Jung Kook lạnh lùng nói : "Nói tóm lại là chúng ta sẽ nuôi nó sao? Một con hồ ly chín đuôi? Sinh vật nguy hiểm?"

Mọi người đều trừng mắt nhìn cậu em út Jung Kook, đồng thanh : "Sinh vật nguy hiểm cái X, nhìn xem bé hồ ly đáng yêu thế này, hơn nữa nó lại đang thương tích đầy mình, lẽ nào em lại nhẫn tâm đuổi nó đi sao? Jeon Jeong Kook, em đúng là máu lạnh đấy."

Jung Kook liền bất đắc dĩ ngậm mồm, cậu chỉ nói thế thôi, có cần phản ứng mãnh liệt như vậy hay không, bọn họ cứ như thể nói cậu thành ác bá hung hăng ghê gớm, làm chuyện tội ác tày trời, nhân vật phản diện số một vậy. Quá oan ức, Jung Kook âm thầm nghĩ đến tình cảnh nếu con hồ ly này bước vào nhà mình, địa vị trong nhà của cậu liền rơi xuống thảm trọng. Có thể nói cảm xúc mà Jung Kook đối với Thiên Hồ đại nhân của chúng ta là từ ban đầu không thèm quan tâm để ý chuyển sang vừa yêu vừa hận.

Riêng Thiên Hồ đại nhân của chúng ta vẫn thản nhiên uống sữa, thỉnh thoảng lại liếm miệng vết thương để mau hồi phục, ánh mắt tràn đầy khinh thường cộng khinh bỉ nhìn đám người đang ầm ĩ lăn lộn dưới mặt đất.

Hừ! Bọn họ đang làm cái gì vậy? Con người thực ngu ngốc! Quá không hoa lệ!

Có thể nói BTS đều là một đám người thần kỳ thực, chưa thấy kẻ nào nhìn cáo chín đuôi mà không sợ hãi, thậm chí còn mang về nhà chăm như chăm mèo. Có thể nói làm một vị Cửu Vĩ Thiên Hồ như Acacia nghe tên thì đúng là ghê gớm oai phong thật đấy nhưng thực chất lại chằng có một chút lực sát thương nào đáng nói, hơn nữa Thượng đế tạo cho cô ta một vẻ ngoài quá mức đánh lừa người, đáng yêu, ngọc tuyết thông minh, vừa nhìn vào chỉ muốn sờ nắn cắn một ngụm, ôm vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro