Episode 2 : Thiếu nữ Acacia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cục cưng, ngoan ngoan mau lại đây nào, anh về rồi đây, hôm nay còn có món thịt sườn cục cưng yêu thích nè." Jimin cười híp mắt đi vào phòng, trên đường cậu luôn mãi mong ngóng mau chóng kết thúc hành trình để về ký túc xá, đương nhiên không quên mang về món quà nhỏ cho hồ ly nhà họ.

Mà hồ ly nhỏ nghe tiếng Jimin, không buồn nhúc nhích nằm trên chiếc thảm bên ngoài cửa sổ híp mắt sưởi nắng. Mà bên cạnh Kim Tae Hyung đang ngồi bệt dưới sàn nhà thích thú đùa giỡn những chiếc đuôi đang ngọ nguậy. Jimin có chút tức giận nhìn một người một hồ ly không ai thèm quan tâm chính mình, gắt : "Thực quá đáng, Kim Tae Hyung, cậu cả ngày độc chiếm cục cưng còn chưa đủ hay sao?"

"Hừ! Tớ thích!" Kim Tae Hyung liếc mắt khịt mũi nhìn Jimin một cái, sau đó tiếp tục đùa giỡn hồ ly nhỏ, nhìn xem nó như một đứa trẻ nằm ngoan ngoãn, dường như nó rất thích ý khi được cậu vuốt ve như vậy, những cái đuôi có lẽ là nơi mẫn cảm nhất, Kim Tae Hyung phát hiện ra điều này nên không khỏi thích thú càng thêm sờ soạng.

Jin bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cầm theo một chén sữa nhỏ đặt trước mặt hồ ly nhỏ, miệng cười tỏa nắng, không ngừng dụ dỗ : "Cục cưng, mau uống sữa đi nào, đói lắm phải không hả?" Nói rồi nhân tiện chiếm chút tiện nghi trên người hồ ly nhỏ, nó cũng không có phản ứng thái quá như khi ban đầu gặp cậu ta, lần này im lặng để Jin vuốt ve. Có lẽ như một tuần chung sống khiến nó dần quen thuộc với mọi người trong ký túc xá này.

Jimin không chịu thua kém mang theo món thịt sườn đặt trước mặt hồ ly nhỏ dụ dỗ, Rap Monster và J-Hope cũng vui vẻ gia nhập, bọn họ mang theo kẹo ngọt quơ quơ trước mặt hồ ly nhỏ, mà Suga thì sờ soạng mãi không thấy trên người mình có vật gì có thể dụ dỗ nên đành đứng một bên quan vọng, riêng cậu em út Jung Kook thì khinh thường cùng mấy tên dở hơi này 'tranh giành tình nhân', cậu nhóc vẫn tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp đọc manga của mình.

Ở chung một thời gian ngắn, tất cả thành viên đều phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà họ rất ưa ngọt và thèm thịt nướng, vậy nên trong nhà dần xuất hiện khá nhiều những viên kẹo ngọt, nhất là socola, Suga thậm chí còn mua cả sữa tắm mèo, đồ chơi cho mèo, nhà cho mèo, gối ngủ cho mèo để dùng cho hồ ly nhỏ.

Xem một đám thiếu niên lại tiếp tục ầm ĩ nhốn nháo như mọi khi, Acacia vẫn cứ không thèm quan tâm mà lim dim như muốn ngủ, bọn họ cho rằng cô là con nít ba tuổi sẽ bị dụ dỗ sao? Nhưng thực chất những thứ này có chút khiến người ta không nỡ bỏ. Kẹo ngọt, cô thích nhất, thịt nướng? Tốt vô cùng, hôm nay tên mắt hí kia (ý chỉ Jimin) còn có chút lương tâm, nhớ mua thịt cho cô.

Acacia nhìn một đám người nói bằng thứ ngôn ngữ quái lạ, cô cảm thấy chính mình có thể nghe hiểu đôi chút, xem như có tiến bộ bởi gần nhất việc quan trọng hàng đầu của Acacia chính là học tập ngôn ngữ ở nơi này. Có thể nói năng lực tiếp thu và thích ứng của Acacia rất mạnh. Bình thường khi các thiếu niên đi vắng, Acacia lại bật TV lên quan sát tranh thủ học tập, sau này khi biết có thứ gọi là internet, Acacia vẫn âm thầm nhớ mặt chữ, xem J-Hope bình thường hay sử dụng, sau đó cô lại lén xài thử. Xem nhiều, nhớ nhiều, biết nhiều, nội dung càng lúc càng rộng, năng lực cũng từ từ đề cao, tự nhiên Acacia có thể biết được nơi mình đang ở hiện nay, thậm chí cô còn cố gắng nhớ tên những người đã cứu cô.

Ca sĩ? Đó là thứ gì? Acacia không biết, nhưng cô biết những thiếu niên này chính là ca sĩ, ca khúc của họ rất dễ nghe, tuy không bằng các thiên thần âm nhạc ở Thượng giới nhưng với tiêu chuẩn của con người thì Acacia cảm thấy họ hát rất tốt. Thỉnh thoảng cô còn đung đưa chiếc đuôi của mình theo nhạc, phát hiện ra điều này chính là J-Hope, cậu ta vô cùng cao hứng, thường xuyên trong nhà đều vang lên âm nhạc của họ, xem hồ ly nhỏ lắc lư theo điệu nhạc cũng có thú vô cùng.

Nếu nói đến các thành viên trong nhà thì khó gần nhất chính là Jung Kook, Acacia cảm thấy hình như cậu nhóc này không thích cô, bình thường cũng không hay đùa giỡn hoặc vuốt ve cô như những người khác mà luôn chưng cái bản mặt than cuội ngàn năm như thể ai mượn cậu ta mấy chục triệu won không bằng, đừng hỏi vì sao cô lại biết đồng won là gì, sống ở thế giới nhân loại tuy không lâu nhưng Acacia hiểu rõ tiền đối với con người quan trọng vô cùng. Thỉnh thoảng cô còn thấy Jimin và Kim Tae Hyung đánh nhau chỉ vì vài đồng xu. Đúng là hai kẻ dở hơi!

Lại nói đến Jung Kook, nếu cậu ta không ưa cô thì Acacia cũng chẳng hiếm lạ gì, cùng lắm thì không để ý đến cậu ta là được. Đường đường là Cửu Vĩ Thiên Hồ của Thượng giới chẳng lẽ còn phải quan tâm một tên nhóc nhân loại có thích mình hay không sao? Thứ lỗi cho bản tính trẻ con của cô lại phát tác rồi.

Người khiến Acacia thấy thân thiết và dựa dẫm vào nhất chính là Kim Tae Hyung, có lẽ do ban đầu cô nhầm tưởng cậu ta chính là Thượng đế, thậm chí còn thấy ấm áp khi bị cậu ấy ôm vào lòng, hơn nữa bị vuốt ve cũng thoải mái cực kỳ. Vậy nên Acacia không thèm để ý lắm việc Kim Tae Hyung thỉnh thoảng có chút điên khùng khi hợp bọn cùng với Jimin và J-Hope.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất chợt Acacia bị một kẻ khác ôm lấy khiến dòng suy nghĩ của cô bị chặt đứt, cô tính toán vươn móng vuốt ra đe dọa thì thấy chính là Kim Tae Hyung, không hiểu sao Acacia lại thu hồi móng vuốt của mình, ngoan ngoãn để bị ôm. Được rồi, hành động thiên vị này quá mức rõ ràng khiến các anh chàng đẹp trai ngời ngời khác giận trừng hô lên không công bằng. Quả nhiên người hồ ly nhỏ thích nhất vẫn là tên đầu óc thỉnh thoảng vẫn hay chạm mạch thần kinh Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung ôm lấy hồ ly nhỏ đứng dậy, bĩu môi : "Đủ rồi các người, vừa về nhà liền làm phiền cục cưng, rất ầm ĩ, mau mau gian ra, không thấy nơi này thiếu oxi hay sao?"

Sau đó lại tiếp tục nựng nịu hồ ly nhỏ, ẵm nó lên nhìn chằm chằm hai mắt của hồ ly, hai mắt lai của nó cực kỳ xinh đẹp, bình thường bất kỳ ai nhìn vào đều có thể bị mê hoặc. Rap Monster nói bản tính của hồ ly chính là mị hoặc, có thể vì thế mà nó có thể hấp dẫn một đám sinh vật nam tính? Nhưng Kim Tae Hyung lại nhìn ra trong mắt hồ ly nhà họ thanh khiết cực, trong trẻo khiến mỗi lần nhìn vào đều khiến người ta thấy thoải mái.

Màu xanh bên phải, màu đồng bên trái, hai mắt thanh thúy nhưng cực kỳ thánh khiết khiến Kim Tae Hyung thất thần, cậu như cảm thấy bị kìm hãm vào thật sâu, chính vì vậy mà cậu đã làm một hành động không thể tưởng tượng nổi, dưới ánh nhìn kinh ngạc vạn phần của các thành viên, Kim Tae Hyung nhẹ nhàng hôn vào giữa hai mắt của hồ ly nhỏ.

Lúc này như có điều thần kỳ phát sinh, chỉ thấy hồ ly bị bao bọc bởi một chùm tia sáng chói lóa khiến tất cả mọi người đều che mắt lại không cách nào nhìn thẳng, mà Kim Tae Hyung bởi vì vẫn ôm lấy hồ ly, cậu chỉ có thể nghiêng đầu né tránh, trong lòng thì hoảng loạn vạn phần, mà những người khác đều không biết đang xảy ra chuyện gì, Jung Kook cũng buông quyển truyện trên tay, hai mắt mở lớn nhìn một màn này xảy ra.

Mà Kim Tae Hyung trên tay ôm lấy hồ ly nhỏ không biết từ bao giờ đã trở nên nặng trịch khiến cậu không thể không ngã xuống đất, mà hồ ly nhỏ vẫn luôn hiện hữu lại không thấy đâu, thay vào đó xuất hiện một thiếu nữ lạ mặt toàn thân trần truồng đè lên người Kim Tae Hyung, mái tóc xoăn dài chấm đất che lấy vài bộ phận trọng yếu trên người. Những người khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, thậm chí bọn họ còn có xúc động muốn phun máu.

Acacia vốn không ngờ tới lại bị Kim Tae Hyung 'tấn công' bất chợt, cô chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, một lúc sau thì toàn thân trở nên ấm áp. Cô khẽ khàng mở mắt nhìn xuống, tay, chân, đầu, tóc, mặt, mũi, cô sờ soạng khắp cả người, miệng không ngừng lẩm bẩm : "Rốt cuộc....rốt cuộc biến lại...làm người? Thì ra phong ấn của Cain vẫn luôn nằm giữa trán, vậy mà mày không biết, thực sự là ngu ngốc, Acacia."

Cô nhìn hai tay của mình, lại sờ soạng hai má, mà lúc này cô lại không để ý bên dưới chính mình vẫn còn đang tồn tại một tên người sống hiện hữu, hơn nữa đó còn là nam tính.

Kim Tae Hyung chỉ thấy đầu như bị hòn đá tạp đến cháng váng đầu óc, nhìn xem một thân thiếu nữ tuyết trắng như ngọc, cả người hắn đều nóng lên điên cuồng. Thử hỏi xem một tên con trai đang trong kỳ trưởng thành, bị đè bởi một nữ tính, hơn nữa người nọ còn toàn thân lõa thể, dung mạo có thể nói là hoàn mỹ không gì sánh kịp. Nếu cậu ta không phản ứng thì đúng là chẳng phải đàn ông rồi.

Thiếu nữ trước mắt nhìn qua chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, dung mạo cực kỳ mỹ miều, khuôn mặt như thiên nga, mắt phượng mày ngài, mi sắc tuy đạm nhưng lại thon dài, tựa như tranh vẽ, mâu trầm như thu thủy, hai tròng mắt màu sắc kỳ dị cực kỳ đẹp đẽ, mắt trái màu đồng như ngọc, mắt phải xanh biếc như nước hồ thu, trong veo, thuần khiết, không nhiễm tạp chất, giữa trán rộng rãi mang theo khí chất cao ngạo nhàn nhạt, xinh đẹp xen lẫn một cỗ khí thế dịu dàng lại mạnh mẽ, tóc đen như mực, đổ xuống như thác, nhất là thân thể trắng tuyết như bạch ngọc, lồi lõm vừa đủ, cao nhã như một đóa hoa sen thanh khiết, tướng mạo cao quý, nhìn xem cũng đủ khiến người khác tự ti xấu hổ, thiếu nữ như vậy chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, xinh đẹp đến làm người khác hít thở không thông, đối với nam tính có thể nói là một trường kiếp nạn không cách nào chống đỡ.

Nhất thời phòng khách như rút hết không khí, tĩnh lặng đến nỗi phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở.

Acacia bỗng dưng cảm thấy có hàng loạt những tia nhìn nóng cháy đang loát cả người chính mình, hai mắt của cô như tràn ngập nước nhìn xung quanh, mới phát hiện chính mình đang bị vây bởi một đám sinh vật nam tính. Lúc này cô mới nhớ tới bản thân mình vẫn đang ở Hàn quốc, mà những người này nhất định phải kinh ngạc lắm, dù sao hồ ly biến thành người đều đủ khiếp đảm.

Lại phát hiện chính mình còn đang đè người khác, xem thiếu niên mặt trắng không còn giọt máu, Acacia mới nhớ tới cậu ta, có chút áy náy nhưng tuyệt không xấu hổ phát ra vài âm ngữ lắp bắp, trong lòng thầm nhủ cần phải cải thiện thêm tiếng Hàn mới được : "Kim...Tae...Tae.."

"Hồ ly nhỏ?" Kim Tae Hyung cố gắng bình ổn chính mình, nhìn hai tròng sắc kỳ dị của cô, cực kỳ giống với cửu vĩ hồ nhà họ, hơn nữa cô gái này bỗng dưng xuất hiện đột ngột thì chỉ có thể là do hồ ly kia hóa ra mà thôi. Các thành viên khác đều ngẩn cả người khi nghe Kim Tae Hyung lên tiếng, họ đồng thanh cất tiếng : "Cô chính là cục cưng?"

Thiếu nữ ngơ ngác một hồi, sau đó mới từ từ hiểu ra lời nói của đối phương nên chậm rãi gật gật cái đầu nhỏ của mình. Sau đó cô khó khăn nói : "Phải...đúng vậy...các...các người...đã...cứu tôi,...cảm ơn...!"

Thời gian dù ngắn nhưng cũng đủ để Acacia hiểu nói lời xin lỗi hoặc cảm ơn như thế nào, đối với một quốc gia đầy lễ nghi nghiêm khắc như Hàn quốc, đạo đức của một con người là vô cùng quan trọng. Acacia tự nhủ chính mình phải nhập gia tùy tục, học bọn họ một chút cũng không sao, tuy rằng trước kia cô chưa từng cùng bất kỳ kẻ nào nói những lời cảm ơn hoặc xin lỗi như thế này.

Những thiếu niên trước mắt đều là người tốt, họ không xấu, không độc ác như những gì mà Odette đã nói với cô về bản tính của một nhân loại, những người khác thì cô không biết nhưng Acacia lại hiểu rõ những người trong căn nhà này đối xử với cô tốt vô cùng, họ thậm chí không e ngại việc cô khác loại, kỳ quặc, vẫn ôm tâm tính thiện lương tốt đẹp đối xử tử tế với cô, điều này khiến Acacia vô cùng cảm kích. Acacia thầm nghĩ nếu trước kia mình không được Kim Tae Hyung cứu thì có lẽ lúc này cô đã không sống thoải mái thế này rồi.

Acacia học tập nhiều, dần hiểu được giá trị của cô đối với loài người là ghê gớm cỡ nào, cô sợ chính mình bị đưa vào nơi gọi là viện nghiên cứu, bị họ đè ra mổ xẻ tìm tòi, nghĩ đến cũng đủ đáng sợ. Đương nhiên những điều này là cô nghe Suga nói. Bình thường cậu ta hay uy hiếp, đe dọa cô nếu không nghe lời liền đem cô quẳng vào viện nghiên cứu khoa học. Chiêu này cực kỳ hiệu nghiệm, Acacia vốn ngây thơ nào ngờ tin thật lời Suga nói, chính vì vậy mà đôi khi Suga đưa ra vài yêu cầu quá đáng khiến cô không thể không nghe theo. Kẻ ác độc nhất trong nhà có lẽ chính là Suga, Acacia kết luận.

Acacia lại tiếp tục rơi vào thế giới riêng của mình mà không hề biết chính mình bị một đám thiếu niên xem sạch sành sanh không chừa một mống nào. Cũng không thể trách Acacia, thế giới của cô không biết hai từ 'xấu hổ' là gì, huống chi các thiên thần Thượng giới thỉnh thoảng vẫn lõa thể đấy thôi, Adam và Eva ngày xưa còn không phải đều trần truồng như nhộng hay sao?

Kim Tae Hyung quẫn bách mặt đỏ như trái cà chua chín, Jimin và Suga thì suýt nữa chảy cả máu mũi, mấy người còn lại đều xem ngây người, nguyên nhân đều do hồ ly vốn có bản chất mị hoặc, vậy nên rất dễ dàng thu hút một đám nam tính quanh mình. Mà Acacia lại như một đứa trẻ sơ sinh ngốc nghếch không ý thức được những việc như thế này.

Jung Kook xem mấy người này, cậu nhịn không đươc mắng một tiếng, Jung Kook tuy nhỏ tuổi nhất, hơn nữa chưa từng tiếp xúc phái nữ, tự nhiên nhìn thấy một kẻ sinh ra vốn xinh đẹp hơn bất kỳ ai như Acacia, Jung Kook ban đầu cũng có chút bị mê hoặc đến thế nhưng do bản tính cứng rắn trầm ổn, cậu rất nhanh lấy lại hồn, xem con hồ ly ngu ngốc kia vẫn không ý thức được nguy hiểm bên người, Jung Kook lại đau đầu, lẽ nào cô ta không biết rằng đang sống trong một bầy sói hay sao?

Vì vậy cậu đứng dậy lấy chiếc áo sơ mi ca rô của mình đi đến mặc lên người Acacia. Acacia bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt đầy lạnh lùng lại ẩn ẩn có chút tức giận của Jung Kook, ban đầu vô cùng giật mình sau đó lại thầm nghĩ không biết kẻ nào lại chọc đến tên mặt lạnh này thế không biết.

"Cậu...làm..gì?"

"Hồ ly ngu ngốc, cô tính đè anh Tae Hyung chết hay sao hả? Còn không mau đứng lên?"

"A...Tae...Tae? Thực...xin...lỗi..." Nghe Jung Kook nói vậy, Acacia lúc này mới nhớ tới chính mình còn đang đè bẹp Kim Tae Hyung, thảo nào mà mặt cậu ấy nghẹn đỏ thế kia, nhất định là không thông khí rồi, Acacia có chút áy náy, thế nhưng hồ ly ngu ngốc quả nhiên không hề biết Kim Tae Hyung mặt đỏ đều do từ chính cô.

Acacia lật đật đứng dậy, nhưng có lẽ từ lâu rồi chưa thích ứng được cơ thể của mình khiến cô loạn choạng, chân mềm nhũn không có lực, vậy nên bi kịch tiếp tục lại xảy ra, cô ngã nhào vào người Kim Tae Hyung khiến cậu vừa đau lại có chút cảm giác kỳ lạ, đây chính là cảm giác đau khổ và hạnh phúc đan xen phải không?

Mà những người khác bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhìn xem tên Kim Tae Hyung kia hết lần này đến lần khác đều chiếm được tiện nghi của mỹ nữ, bọn họ tức giận lên tiếng : "Tên háo sắc chết tiệt này!"

Jung Kook bất đắc dĩ thở dài, có đi cũng vô dụng như vậy? Cậu ta cứ tưởng Cửu vĩ hồ đều phải oai phong năng lực cường đại lắm chứ, sao thấy con hồ ly trước mắt này lại ngây ngốc ngờ nghệch như đứa trẻ tám tuổi thế này? Không, phải nói là ngay cả đứa trẻ tám tuổi cũng không bằng.

"Thật hết cách với cô." Nói rồi Jung Kook vươn đôi tay tuy gầy như tràn ngập lực lượng ôm lấy Acacia, một cái tư thế bồng công chúa đem Acacia thoát khỏi người Kim Tae Hyung, sau đó từ từ đặt cô lên chiếc sô pha gần đó.

Kim Tae Hyung tuy được giải thoát nhưng không hiểu sao lại chẳng thấy thoải mái đến vậy, cậu cau mày xem Jung Kook ôm lấy Acacia, thầm nghĩ em út rốt cuộc cũng biết trưởng thành?

"Kookie thực giảo hoạt!" Jimin bĩu môi nói, cũng nhận được sự đồng tình từ các thành viên khác. Quả thực nhìn tên mặt than như cục gạch thế này lại cũng có ngày nam tính như vậy.

Acacia ngơ ngác ngồi trên sô pha, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che khuất đi thân thể đầy cám dỗ của cô, nhìn thân hình kiều nhỏ của Acacia ẩn ẩn như không thiếu sự hấp dẫn dưới lớp áo sơ mi, các thiếu niên lại bắt đầu nghĩ bậy rồi.

"Nói như vậy, em chính là con hồ ly đó sao?" Jin ổn định cảm xúc của mình, ngượng ngùng nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng vô cùng tuyệt mỹ của Acacia, khẽ đặt câu hỏi. Acacia liếc nhìn Jin : "Anh...không...tin...em ...sao?...Nếu...như...vậy..."

Chưa nói hết lời, chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp khẽ nhắm chặt hai mắt, một lát đằng sau lộ ra chín cái đuôi bông gòn ngọ nguậy, trên đầu mọc ra hai cái tai nhỏ không ngừng lắc lư cử động. Nhìn xem khiến một đám thiếu niên đều hô to đáng yêu.

"Giờ thì anh tin rồi, quả thật là thần kỳ!" Jin ngơ ngác nhìn xem thiếu nữ xinh đẹp híp hai mắt cười ngây ngô, trong lòng dần hình thành một cảm giác thực khó tả.

"Nhưng tại sao em lại đến nơi này? Em từ đâu đến vậy?" Rap Monster tò mò hỏi, xem cô nói không thuận tiếng Hàn thì chỉ biết cô không thuộc quốc gia này. Cậu ta còn muốn hỏi cô là yêu hay là gì khác nữa cơ, đôi khi tư duy của Rap Monster cũng rất kỳ lạ.

Nghe Rap Monster hỏi như vậy, Acacia hai mắt dần trở nên u buồn nhìn ngoài cửa sổ, như muốn chọc thủng cả tầng mây dày đặc tìm về nhà của chính mình.

"Thượng...giới, em...đến...từ...Thượng giới,...nhưng...có...lẽ...không...thể...trở...về...được...nữa...rồi..."

Nói rồi cô bắt đầu kể mọi thứ, về chính mình sinh ra như thế nào, chính mình tại Thượng giới sống vui vẻ hạnh phúc như thế nào, đến cuối cùng thì bị Cain tổn hại như thế nào, cô mặc kệ bọn họ có nghe hiểu hay không nhưng cô biết nếu mình cứ nghẹn mãi như vậy sẽ vô cùng khổ sở.

Tuy các thiếu niên đều kinh ngạc câu chuyện tựa như cổ tích của Acacia nhưng nhìn thấy cô đau khổ, buồn bã như vậy, trong lòng mọi người không hiểu đều dâng lên cảm giác rất đau lòng. Bình thường xem bộ dạng hồ ly lười biếng nhưng vô cùng hoạt bát, đôi khi dữ dằn nhưng lại vô cùng đáng yêu, chỉ cần cô chớp chớp đôi mắt to ngập nước của mình cũng đủ khiến lòng người mềm hóa theo. Bây giờ nhìn cô khổ sở như vậy, họ thực sự rất không dễ chịu.

Kim Tae Hyung nhịn không được ôm lấy Acacia vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng đơn bạc của cô, trầm thấp nói : "Đừng khổ sở, không phải em còn có bọn anh sao? Sau này bọn anh sẽ là gia đình của em được chứ?"

Acacia kinh ngạc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn xem thiếu niên, có lẽ giọng nói của cậu ấy trầm thấp đầy ma lực khiến tâm tình Acacia nhất thời bình tĩnh dị thường. Quả nhiên cậu ấy vô cùng ấm áp, tựa như Thượng đế đang ôm cô vào lòng vậy, chính vì thế mà Acacia càng thêm dùng sức ôm chặt lấy Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung ngẩn người nhưng cũng mặc cho thiếu nữ ôm lấy chính mình, sau đó cậu khẽ xoa đầu cô, thở dài. Hồ ly nhỏ luôn thiếu cảm giác an toàn như vậy sao?

Mà những người khác tuy trong lòng không thích nhìn hai tên này không kiêng dè gì mà ôm nhau, nhưng cũng không đi quấy rối, lúc này bình ổn tâm tình của hồ ly nhỏ vẫn là trên hết. 'Tranh giành tình nhân' cái gì đều từ từ tính sau, thời gian còn dài bọn họ lẽ nào còn sợ không hạ được Kim Tae Hyung hay sao? Các thiếu niên đều hùng tâm chí tráng nghĩ, lúc này bọn họ chỉ có cảm giác hơn thua với nhau mà không để ý đến có một mầm móng đang từ từ chôn sâu trong đáy lòng của họ, nó chỉ chờ đợi thời cơ để nở rộ mà thôi.

"Được rồi, tuy rằng hơi muộn nhưng mà..." J-Hope liếc nhìn mọi người, cùng các thành viên trao đổi ánh mắt, một lát sau cả đám đều đồng thanh : "Chào mừng đã đến, hồ ly nhỏ, từ bây giờ chúng ta là một gia đình, được không?"

Acacia sững sờ nhìn mọi người, tâm tính bỗng chốc biến tốt lắm, không hiểu sao từ tận sâu đáy lòng đang không ngừng xuất hiện những tia sáng ấm áp bao phủ cả người. Cô gật đầu, mỉm cười : "Được...sau...này...cũng...không ...thể...bỏ...rơi...em..."

"Nhất định!" Cả bọn đều đồng lòng nhất chí khẳng định. Muốn bỏ rơi cô? Đó là chuyện không thể nào!

"Đúng rồi, tên em là gì vậy?" Jimin như sực nhớ đến chuyện này, trước giờ bọn họ đều gọi cô cục cưng, cục cưng nhưng lại không hề biết tên cô là gì.

"Cici...tên...em...là...Cici." Acacia ngẩng đầu đáp, so với cái tên Acacia, cô càng thêm thích người khác gọi cô là Cici, bởi vì Thượng đế thật thích gọi cô là Cici.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro