Episode 3 : Cùng mỹ nữ ở chung -ngày đầu tiên rắc rối đến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Kim Tae Hyung theo bên trong mộng đẹp bừng tỉnh, cảm giác trong ngực như có thứ gì đó ấm áp, mềm nhũn, cậu chậm rãi mở ánh mắt tràn ngập sương mù, quang cảnh trước mắt khiến bộ dạng đang mê man của Kim Tae Hyung hoàn toàn dọa nhảy dựng, chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp cả người đều lui vào trong lòng cậu, hai tay ôm chặt Kim Tae Hyung, tựa vào trước ngực cậu ngủ ngon lành.

Kim Tae Hyung nhớ rõ ràng ngày hôm qua Jimin tình nguyện nhường phòng cho thiếu nữ Cici, còn bản thân cậu ta lại ngủ ở phòng khách, không hiểu sao lúc này hồ ly nhỏ lại xuất hiện trên giường hắn, còn ngủ trầm đến vậy, chẳng lẽ đêm qua cô ấy đã bước vào? Vẻ mặt Kim Tae Hyung tràn ngập nghi hoặc nhưng trái tim trong lồng ngực cũng không tự chủ được nhảy lên liên hồi.

Lúc này lấy lại bình tĩnh, Kim Tae Hyung nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nằm, cậu hoàn toàn không biết rằng chính mình bị ánh mắt đang ngủ say của Cici hấp dẫn, hồ ly nhỏ đang ngủ tựa như một đứa trẻ, ban ngày hoạt bát kiêu ngạo cũng không thấy nữa, chỉ còn lại một mặt bình thản lạ thường.

Thiếu niên khẽ vuốt lên mái tóc của Cici, khóe môi bất giác câu thành một nụ cười khẽ mà chính cậu cũng không biết đến, lúc này thiếu nữ bỗng nhiên cựa quậy, hai mắt như lọt vào sương mù từ từ mở ra, mâu quang bất chợt tràn ngập tinh quang, Kim Tae Hyung nhìn thấy có chút ngây người.

Thiếu nữ âm giọng mềm nhũn gọi tên của cậu : "Tae Tae..."

Mà nhìn thấy thiếu nữ từ từ ngồi dậy, tấm chăn chậm rãi rơi xuống lộ ra thân hình trắng như tuyết, Kim Tae Hyung vội vàng quay đầu đi nơi khác, lúc này cậu mới để ý tới là Cici không hề mặc quần áo, thân hình cực kỳ quyến rũ trắng mịn tràn ngập dụ hoặc. Người ta thường nói con trai vào buổi sáng đều có thể hóa thành lang sói, hiển nhiên thiếu niên ngây thơ Kim Tae Hyung cũng như vậy, cậu cố gắng đè nén một cỗ bốc hỏa vô danh, che ánh mắt đầy bối rối : "Tại sao lại không mặc quần áo? Hôm qua không phải Kookie đã đưa cho em chiếc áo của em ấy sao?"

Cici ngây ngô lại có chút ghét bỏ xoa hai tay của mình : "Quần áo...của...con người...thật...khô...ráp, quá...khó...chịu...rồi, người...của em...rất...mẫn....cảm...nên...đành...không...mặc...gì...thì...tốt...hơn."

"Mặc dù vậy cũng không thể khỏa thân mà ngủ cùng một tên con trai, như vậy là không đúng, em không có chút tự giác bảo vệ chính mình chút nào sao?" Kim Tae Hyung vẫn không dám quay đầu nhưng miệng không quên giáo huấn Cici một chút, cứ nghĩ đến Cici ngủ cùng một tên con trai khác, đã vậy trên người không có mảnh quần áo nào là Kim Tae Hyung liền cảm thấy giận dữ trong lòng. Tuy cậu không hiểu tại sao chính mình lại như vậy.

Cici không hề nhận ra Kim Tae Hyung tức giận, cô chớp đôi mắt to nhìn về phía cậu : "Nhưng...người...ta...quen...rồi mà, trước...kia...không...phải chúng...ta...vẫn...ngủ...cùng nhau...hay sao? Bây...giờ...còn ghét...bỏ, Tae Tae...thật...quá đáng!" nói đến đây, cô phồng hai má, cảm thấy có chút oan ức cực kỳ.

Nghe cô nói vậy, Kim Tae Hyung liền đau đầu : "Việc này căn bản không giống nhau, trước kia em vốn là một con hồ ly nha, còn bây giờ em biến thành người, hơn nữa...hơn nữa..."

Thấy cậu lắp bắp, hai lỗ tai đỏ bừng, Cici khó hiểu nhìn cậu chằm chằm như chờ cậu nói tiếp. Kim Tae Hyung nhịn không được nói : "Nói tóm lại là không được, em nên biết nam nữ có khác, người Trung quốc có câu : nam nữ thụ thụ bất chi thân. Em hiểu không?"

Cậu quấn chiếc chăn lên người thiếu nữ, lại thấy cô lắc đầu khó hiểu, Kim Tae Hyung không hiểu cảm thấy bất lực, đúng vậy, làm sao cậu có thể giảng đạo lý với một cửu vĩ hồ chứ? Kim Tae Hyung nhất thời cảm thấy đau đầu.

Bỗng một cỗ không khí ấm áp phất qua, hơi thở dày đặc mang theo hương anh đào dịu ngọt phun tại trên gương mặt của Kim Tae Hyung, cậu nghiêng đầu, sườn mặt đụng tới một vật mềm mại. Lông mi thiếu nữ gần trong gang tấc, đôi môi mềm nhũn chính là đang dán trên khuôn mặt cậu, Kim Tae Hyung bỗng nhiên sợ tới mức giật mình lui ra sau, thế này mới phát hiện chính mình còn đang ngẩn người không hề để ý đến bên cạnh còn một mỹ nữ hồ ly, cậu ảo não xoa trán nhìn thiếu nữ ngây ngô : "Cici, em làm gì vậy?"

Thiếu nữ bĩu môi phụng phịu đáp : "Nhìn...anh...còn...vẫn...ngẩn...người, gọi...cũng...không thèm...nghe, kêu...anh...nãy...giờ."

Kim Tae Hyung ho khan một tiếng, sắc mặt đỏ chót, thầm mắng chính mình thực sự là không thuần khiết, cậu vì che dấu xấu hổ, vội vàng đứng lên không dám nhìn thiếu nữ đang mở cặp mắt to tròn tràn ngập khó hiểu : "Anh...anh lấy quần áo cho em mặc, lần này tuyệt đối không thể cởi ra, hiểu chưa hả?"

Thiếu nữ như cầu xin mang theo vẻ mặt đáng thương nhìn thiếu niên : "Có...thể...không...mặc...được không?"

Kim Tae Hyung suýt thì bị mềm lòng, nhưng nghĩ đến chuyện cô vẫn sống cùng một đám con trai độc thân, cậu không thể không cứng rắn giáo dục con hồ ly nhỏ này về việc mặc quần áo này được rồi. Vậy nên Kim Tae Hyung nghiêm túc đáp : "Không thể nào! Bây giờ em mặc đỡ chiếc áo này đi, một lát anh bảo Jimin mua quần áo mới cho em."

Nói rồi ném cho cô chiếc áo sơ mi treo trong tủ, chính cậu thì vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cả ký túc xá chỉ có một toilet, cậu phải tranh thủ trước khi đám người kia thức dậy mà chiếm trước, bằng không một lát nữa lại tranh giành phiền phức.

Còn Cici thì ghét bỏ cầm lấy chiếc áo sơ mi màu trắng, khó chịu mặc nó lên người. Cô đi ra ngoài phòng khách, bên trong trống rỗng, cô biết chắc mọi người vẫn còn chưa thức dậy, bụng bắt đầu có chút đói, tiếc là đại tiểu thư nào giờ được phục vụ quen rồi, làm sao biết nấu ăn là gì, bình thường trong nhà luôn phụ trách miếng cơm cho mọi người không ai khác chính là anh cả Jin, vậy nên Cici quyết định ngồi trước cửa phòng của Jin ôm cây đợi thỏ.

Mà nguyên chủ Jin lúc này vẫn còn đang ngon lành trên chiếc giường ấm nệm êm của mình mà không biết chính mình đang bị một con hồ ly 'nhớ thương' bức thiết nãy giờ.

Jung Kook vừa bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy một mỹ thiếu nữ đang ủ rũ ngồi vẽ vòng tròn dưới mặt đất, mái tóc đen dài xõa tung, bởi vì cô ngồi xổm mà lộ ra cặp đùi mật ngọt trắng tuyết, Jung Kook thực sự cảm thấy sáng sớm đã gặp tình cảnh như vậy đúng là thị giác xung kích, mới sực nhớ ra trong nhà chính mình còn có một con hồ ly đang ăn nhờ ở đậu. Cậu nhịn không được liền hỏi : "Cô ở trước phòng anh Jin làm gì vậy?"

Nhìn thấy Jung Kook, Cici có thể nói như bắt được vàng, cô mừng rỡ đứng lên chạy tới kéo lấy tay của Jung Kook, bắt đầu giở trò làm nũng xấu lắm mếu máo : "Kook à, tôi...đói...lắm...rồi, cậu...mau...làm thức ăn...cho...tôi...đi, tôi...đợi...anh...Jin mãi...mà...vẫn...không...thấy...anh ấy...thức...dậy."

Nhìn thấy thiếu nữ vẻ mặt đáng yêu nhăn nhó, Jung Kook khó khăn lắm mới không nhịn được mà muốn đùa cô một chút, bảo : "Không phải cô là thần sao? Thần còn muốn ăn thức ăn con người? Đúng là buồn cười!"

Cici bĩu môi : "Ai...bảo...đồ...ăn...ở nhân giới lại...ngon như vậy, tôi quả thật...có chút...muốn...ngừng...mà...ngừng...không...được, bây...giờ không...được...ăn...thì...bụng rất...khổ sở nha, Kook à, nấu...ăn...cho...tôi, được...không? Được...không? Được...không?"

Con hồ ly này quả thực không biết xấu hổ tựa như đứa con nít nắm lấy góc áo Jung Kook không buông, có vẻ như hôm nay Jung Kook mà không cho cô ăn cô liền không buông tha cho cậu. Jung Kook đau đầu lại bất đắc dĩ gạt tay của thiếu nữ, thầm nghĩ con hồ ly này từ lúc nào lại cùng mình trở nên thân thiết? Quả nhiên vì ăn đúng là da mặt cực dày, cậu mất tự nhiên nói : "Thật là phiền phức, được rồi, cô vào bàn ngồi đi."

Cici biết Jung Kook thỏa hiệp, khóe miệng bỗng chốc cười rộ lên tựa ánh ban mai khiến Jung Kook xem có chút ngây người, thầm nghĩ con hồ ly này cười lên cũng thật đẹp mắt.

Cô vui vẻ chạy lon ton đến bên bàn ăn, cầm sẵn dao nĩa trên tay, chỉ chờ có thức ăn ra là liền khai đao. Jung Kook bất đắc dĩ đi đến phòng bếp, đem món sườn còn sót lại hôm qua bỏ vào lò nướng, tuy không biết nấu ăn nhưng chút chuyện này cậu vẫn làm được. Năm phút sau nghe tiếng 'ting', Jung Kook cẩn thận mang dĩa thịt ra, lại bỏ chút nước sốt, Jung Kook biết khẩu vị con hồ ly này vô cùng ưa ngọt nên cho rất nhiều. Sau đó đặt trước mặt thiếu nữ. Cici hai mắt tỏa sáng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, thõa mãn tươi cười : "Thật...thoải...mái, hôm qua...được...ăn thịt, hôm...nay cũng...được ăn...thịt, giá...như ngày...nào...cũng được...ăn...thịt...thì...thật...hạnh ...phúc."

Jung Kook tuy trong lòng buồn cười nhưng bên ngoài tỏ ra khinh bỉ nhìn cô : "Thịt, thịt, thịt, lúc nào cũng chỉ biết có thịt, cô cũng thật dễ thõa mãn nhỉ, nhưng nuôi cô đúng là tốn thật."

Cici không thèm để ý Jung Kook phàn nàn, nói : "Tôi...sẽ...không...ăn không...ở...không, sau...này...nếu...như...các...cậu...hết...tiền...có...thể bảo...tôi."

Jung Kook khinh thường xem con hồ ly tràn đầy tự tin kia, chế giễu : "A ha, chẳng lẽ cô còn có tiền? Cô biết tiền là gì không hả? Hiện tại đừng gây thêm phiền phức cho tôi tôi cũng đã mừng lắm rồi, không trông chờ vào đồng tiền của cô đâu."

Bị Jung Kook kích thích, bản tính trẻ con của Cici lại nổi lên, cô tức giận nhìn cậu : "Đừng...có mà...coi...thường, ai...bảo...tôi...không...biết...tiền là gì...chứ? Tuy...rằng bây giờ...tôi không...có...tiền...nhưng thứ tôi...có lại đáng...giá...hơn...mấy...tờ...giấy...đó...nhiều."

"Thứ đáng giá hơn cả tiền? Cô đùa tôi à? Lẽ nào cô còn có phép thuật biến ra vàng sao?" Jung Kook càng xem Cici tức giận lại nói lắp bắp tiếng Hàn, cậu càng thích chọc cô nổi lông xù lên, cảm giác thực sự rất sảng khoái, nghĩ đến tuy rằng con hồ ly này phiền phức nhưng thỉnh thoảng đùa giỡn một chút cũng không tệ. Thiếu niên Jung Kook bụng đen nghĩ.

"Hừ! Anh...không...tin...thì...cứ...chờ xem, chỉ...cần...tôi...khóc một cái...là sẽ..." Cici nắm chặt nắm đấm, càng thêm khiến Jung Kook nổi lên tâm tư đùa giỡn cô, cậu tiếp lời : "Sẽ thế nào?"

Thiếu nữ nói khóc liền khóc, nước mắt chảy ra tựa như hai hàng thủy tinh lấp lánh trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy oan khuất khiến Jung Kook sững sờ tại chỗ, cậu luống cuống nhìn xem Cici, trong lòng loạn vạn phần, cậu sợ nhất chính là nước mắt của con gái, bình thường cũng không biết an ủi một người như thế nào. Jung Kook ban đầu chỉ muốn đùa Cici một chút mà thôi nhưng không ngờ cô lại khóc thật, còn khóc mãi mà không ngừng được, cậu cảm thán con gái thật không dễ chọc, dây vào liền phiền phức.

"Cô...cô làm sao lại khóc, tôi chỉ đùa một chút thôi, cô đừng tưởng thật, mau nín đi." Jung Kook gấp đến độ giơ tay giơ chân, đúng là khi không lại dây vào con hồ ly này, nếu để mấy người kia thấy được lại hiểu lầm cậu bắt nạt cô ta. Con gái thực sự là quá phiền phức. Jung Kook lúc này đúng là muốn khóc mà không xong.

Xui xẻo cho Jung Kook, một màn này bất ngờ lại để Kim Tae Hyung thấy được, cậu vừa vào phòng bếp liền nhìn thấy cậu em Jung Kook chọc cho hồ ly nhỏ khóc đến thương tâm như vậy, trong lòng nhất thời giận dữ hô : "Jeon Jung Kook, cậu lại bắt nạt Cici?"

Jung Kook ảo não phân trần : "Anh, thực sự không phải, đều là cô ta...ash, đúng là bực chết thôi."

Cici thấy Kim Tae Hyung xuất hiện, liền giương hai mắt thấm đẫm nước mắt nhìn cậu : "Tae...Tae." Khuôn mặt cô tèm lem như con mèo khiến Jung Kook và Kim Tae Hyung vừa thấy đáng yêu lại vừa có chút đáng thương, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười.

Kim Tae Hyung vừa muốn trách mắng cậu em vài tiếng lại bất ngờ thấy một màn thần kỳ xuất hiện, quả thực từ lúc gặp được thiếu nữ Cici, cả nhà bọn họ đều thấy mấy cảnh tượng phi khoa học thường xuyên, mà lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy được nước mắt mà Cici rơi xuống đều hóa thành trân châu ngọc thạch, Jung Kook kinh ngạc đến trật cằm, gặp quỷ đi thôi, khóc như vậy cũng được?

"Kook...đáng ghét...tôi...tôi...không...có...lừa...cậu, là...thực sự..."

Cici đáng thương cầm lấy một viên ngọc màu lam bỏ vào tay Jung Kook khiến cậu ngẩn người, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác hối hận, hối hận vì làm cô khóc, tuy biết Cici chỉ muốn chứng minh cho mình lời nói của cô là thật, có thể cô khóc nhưng không phải đau lòng hay khổ sở nhưng dù như vậy, Jung Kook cũng không muốn nhìn thấy thiếu nữ đáng yêu lanh lợi thường ngày khóc đến thương tâm như vậy. Bây giờ dù trong tay cầm lấy một viên ngọc vô giá nhưng Jung Kook chẳng thấy vui vẻ hay hài lòng.

Kim Tae Hyung oán trách nhìn cậu em út, cậu bất đắc dĩ mỉm cười cầm lấy tay thiếu nữ, nói : "Được rồi, bọn anh tin, không phải em nói đói bụng hay sao, mau ăn đi." Cici vốn là con hồ ly vô tư mau quên, chẳng mấy chốc cô lại lấy lại mỉm cười dấn thân vào sự nghiệp ăn uống của mình, đối với cô không gì quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày của mình, vì thế dù xung quanh dù tràn ngập ngọc thạch quý giá nhưng Cici lại chằng để tâm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro