Episode 4 : Cùng mỹ nữ ở chung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chủ nhật cuối tuần, các thành viên BTS khá thoải mái vì không có nhiều hành trình. Lúc này họ vẫn xem như danh tiếng chưa cao nên công việc cũng không nhiều như các nhóm nhạc tiền bối lâu năm khác, các thành viên khá là rãnh rỗi. Lại nói, BTS dù sao cũng chỉ mới ra mắt được vài tháng, bọn họ vẫn còn là tân binh, tuy không tạo ra cú nổ lớn khiến cả nước chú ý nhưng xem như cũng thuận lợi trở thành ca sĩ, các thành viên tin tưởng tương lai về sau cả nhóm sẽ trở nên hoàn hảo hơn và có nhiều fan hơn, mục tiêu của họ chính là trở thành nhóm nhạc số một Hàn quốc và là chủ lưu của làn sóng Hallyu như các tiền bối DBSK, Big Bang, SNSD,...

Hôm nay cả bọn đều tụ tập ở ký túc xá, không như bình thường ngày nghỉ đều đi vào công ty luyện tập. Bởi vì từ ngày có hồ ly nhỏ đến, các thành viên vô cùng chăm chỉ trở về nhà. Thỉnh thoảng đùa giỡn thiếu nữ ngốc nghếch cảm giác cũng không tệ lắm.

Kim Tae Hyung bước vào phòng khách liền thấy Rap Monster và Jin đang cầm điện thoại lên mạng, Jimin và Cici thì đâm đầu chơi game trên màn hình tivi, cả hai có cá tính hơn thua, không ai nhường ai, thỉnh thoảng miệng còn gào rú phát ra âm thanh ồn ào kỳ quái. Em út Jung Kook im lặng nghe nhạc, chỉ có J-Hope và Suga là không thấy mặt mũi đâu cả. Kim Tae Hyung tràn đầy nghi hoặc hỏi :

"Anh Ho Seok và Suga đi đâu vậy? Hôm nay là chủ nhật, bình thường họ không phải rất lười rời khỏi ký túc xá hay sao?"

Rap Monster thản nhiên đáp : "Hai tên đó đang đi làm một chuyện vô cùng quan trọng."

"Chuyện quan trọng?" Kim Tae Hyung khó hiểu, Jimin ngồi khoanh chân trên sô pha, tay bấm điều khiển, miệng trả lời : "Bọn họ đem mấy viên đá của Cici đi bán rồi chứ sao nữa? Nhiều đá quý như vậy sao có thể để trong nhà được?"

Kim Tae Hyung nhíu mày mặt tràn đầy không hài lòng : "Đó là đồ của Cici, hơn nữa xem qua giá trị không nhỏ, sao có thể nói bán là bán? Mọi người không phải thấy cô bé không hiểu giá trị của nó mà lừa gạt người ta chứ?"

Jin trợn trắng mắt nhìn cậu em Kim Tae Hyung, bỏ điện thoại xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc : "Em xem nhân phẩm của mọi người tệ như vậy sao? Đây là hỏi qua ý kiến của đương sự rồi mới làm đó chứ, hơn nữa đó là ý của Cici, Ho Seok và Suga chỉ làm theo mà thôi."

Kim Tae Hyung có vẻ không tin, mấy tên này ngày thường đều tùy tiện, vậy nên cậu nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp như muốn hỏi. Cici vẻ mặt tràn ngập hưng phấn nhìn Kim Tae Hyung, vứt cả cái điều khiển game xuống đất, hai tay giơ lên thật lớn vừa nói vừa miêu tả : "Tae Tae à, Hopie và Seol-tang (*Seol-tang là biệt danh của Suga, trong tiếng Hàn dịch ra có nghĩa là đường) nói chỉ cần đổi mấy viên ngọc sẽ có được thật nhiều tiền, sau đó mới mua được thật nhiều thật nhiều bánh ngọt và Coca. Cici muốn có một tủ lạnh to thế này này, sau đó sẽ đựng cả một chồng bánh Socola này, dâu tây này, nho này, cả nước Coca nữa."

Bình thường Cici rất ưa thích việc đặt biệt danh cho người khác dù cho là người mới gặp mặt. Trong nhà trước mắt chưa ai thoát khỏi mấy cái biệt danh tự sáng chế của cô. Nào là Tae Tae, Min Min, Seol-tang, Mon Mon, Hopie, Kookie, riêng anh chàng Jin đáng thương do Cici vô tình xem trên mạng fan gọi cậu ta là Jin công chúa nên từ nay về sau cậu đều bị con hồ ly nhỏ gọi công chúa, công chúa đến quen cả miệng. Đối với việc này Jin thật không biết làm sao, chỉ có thể vô lực thừa nhận.

Mọi người nghe Cici trả lời, liền có xúc động muốn ngất xỉu, cô nhóc rốt cuộc có hiểu giá trị của chữ tiền là thứ gì không vậy? Con hồ ly này lúc nào cũng chỉ biết có ăn, ăn, và ăn. Quả nhiên kẻ có tiền gì đó thật sự làm người ta tức muốn chết. Chỉ cần ngồi nặn ra chút nước mắt cũng kiếm ra một mớ tiền mà đầy người mơ ước, bọn họ cũng muốn như vậy nha. Thử nghĩ xem bình thường cả nhóm khổ cực 'cày bừa' mà chỉ dám ăn cháo trắng củ cải muối, con hồ ly này thì ăn toàn sơn hào hải vị, Thượng đế ngài quá bất công.

Các thiếu niên trong lòng kêu ca tận trời, quả nhiên Thượng đế chỉ yêu đứa nhỏ của ông ta mà không yêu đứa nhỏ nhà người khác!

Nếu Thượng đế mà nghe được tiếng lòng của bọn họ thì nhất định sẽ bĩu môi khinh thường một cái. Chuyện đó là đương nhiên, con ta đẻ ra không thương thì thương ai?

Kim Tae Hyung thì thở dài một tiếng, cậu chỉ biết là hai tên trời đánh kia dụ dỗ con hồ ly ngốc nghếch này chứ làm sao cô ta thông minh mà biết mấy vụ này được. Nhưng giờ ngăn cản cũng đã muộn, có lẽ mấy viên đá đó hiện tại đã an vị trong tiệm vàng tiệm bạc hoặc tiệm đồ cổ mất rồi.

Thấy Kim Tae Hyung cau mày không vui, Cici hiểu lầm tưởng cậu lo lắng về vấn đề tiền bạc, cô thầm nghĩ quả nhiên con người luôn đau đầu về mấy việc này, vậy nên thiếu nữ nhảy đến vỗ vai Kim Tae Hyung an ủi : "Tae Tae đừng lo lắng, bây giờ Cici rất rất rất có tiền, Cici vô cùng giàu có, Cici sẽ nuôi mọi người."

Nghe cô nói vậy, cả bọn đều phì cười. Kim Tae Hyung cũng nhịn không được cười một cái, xoa đầu thiếu nữ bảo : "Đúng vậy, Cici bây giờ là người giàu có rồi, nhưng mà cho dù nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng không thể tiêu xài hoang phí, hiểu không? Còn nữa sau này tuyệt đối không thể nghe hai tên J-Hope và Suga xúi bậy, nghe rõ chưa?"

"Nhưng...nhưng mà Hopie và Seol-tang rất tốt, các anh ấy nói sẽ mua cho Cici rất nhiều đồ ngọt, bảo sau này phải nghe lời bọn họ mới có bánh ăn." Cici chu môi giọng nũng nịu, lời nói tuy ấp úng nhưng cũng đã trôi chảy, gần đây tiếng Hàn của cô rất tốt, có thể nói một hơi mà không bị vấp váp gì, tất cả các thành viên đều cảm thán năng lực học tập của cô như vận tốc ánh sáng vậy, điều này khiến cô vui vô cùng. Rốt cuộc có thể cùng mọi người câu thông thoải mái mà không bị trở ngại ngôn ngữ rồi.

Kim Tae Hyung cảm thấy Cici càng ngày càng trở nên yêu làm nũng, hành động đáng yêu cũng ngày càng nhiều, cũng không biết tên nào dạy dỗ, hơn nữa nghĩ đến việc Cici bị hai tên kia tẩy não, cậu liền điên tiết. Con hồ ly này quá dễ dàng bị thu mua rồi, nếu sau này gặp người xấu phải làm sao bây giờ? Nếu gặp tên nào cầm bánh và Coca dụ hồ ly nhỏ chạy mất, Kim Tae Hyung đều phải khóc ra nước mắt. Càng nghĩ càng thấy nguy cơ, vậy nên cậu nghiêm túc nắm lấy bả vai thiếu nữ, mở miệng :

"Cici, nếu em cứ như vậy thì bị người xấu lợi dụng mất phải làm sao bây giờ, em nên hiểu bọn đàn ông đều không là thứ tốt, đương nhiên là ngoại trừ bọn anh. Vậy nên sau này không được cùng bất kỳ tên khả nghi nào tiếp xúc, hiểu chưa?"

Nghe thiếu niên nghiêm túc cảnh cáo, hồ ly nhỏ trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi, dù sao cô vẫn nghe các vị thần trên thượng giới mô tả loài người vô cùng nham hiểm, không thể tin tưởng bọn họ, đương nhiên cô luôn tin tưởng mấy người Kim Tae Hyung. Từ khi đến nơi này cô còn chưa từng bước chân ra đến cửa, không biết thế giới bên ngoài ra sao, thành thử tuy tò mò nhưng cũng nhát gan không dám hành động thiếu suy nghĩ, cô lo sợ sẽ gây nên nhiều phiền phức cho bọn họ. Nhưng không thể ra ngoài quả thực có chút tiếc nuối. Ai mà muốn cả ngày bó gối trong bốn bức tường chứ?

Kim Tae Hyung nhìn thấy thiếu nữ mặt tràn đầy sợ hãi gật đầu, xem như lời nói của cậu vẫn còn lọt tai cô, có chút đau lòng an ủi nói : "Được rồi, sau này nếu muốn ra ngoài chơi bọn anh sẽ dắt em đi, có lẽ Cici cũng cần một chiếc điện thoại, có nó mới dễ dàng cùng mọi người liên lạc."

Jimin nói : "Cậu đừng lo, anh Ho Seok nói sẽ mua cho Cici một chiếc điện thoại di động đấy, dù sao có nhiều tiền như vậy mà."

Kim Tae Hyung trên trán treo ba vạch đen, càng nghĩ càng thấy bọn họ xài tiền của người khác càng lúc càng tiện tay rồi. Cũng may là Cici không để ý những chuyện này. Thôi thôi, dù sao cũng đã xài thì nên xài vào những thứ có ích chút cũng tốt, hơn nữa tiền cũng xài lên người hồ ly nhỏ chứ có phải ai khác đâu.

Một tiếng sau, J-Hope và Suga trên người bao lớn bao nhỏ xông vào trong nhà, theo sau còn có người vận chuyện tủ lạnh. Xem bọn họ mua cả một chiếc tủ lạnh to tướng đặt trong phòng bếp chật hẹp, Kim Tae Hyung đúng là hết nói nổi.

Mà thiếu nữ bên cạnh cậu đã vội vàng nhảy dựng lên bám chặt vào chiếc tủ lạnh la hét : "Wow, tủ lạnh, tủ lạnh, đây là tủ lạnh, rất mát mẻ, thật muốn ngủ luôn trong này."

Jung Kook bước đến xách cổ áo thiếu nữ sang một bên, khinh thường nói : "Coi chừng cô đông thành đá, biến thành con hồ ly ướp lạnh lúc đó cũng đừng có mà khóc."

"Kookie, thật sự quá thô lỗ, tôi ghét cậu, sau này cũng đừng có mà động vào bánh ngọt và Coca của tôi." Cici hai tay chống nạnh, chu môi đầy tức giận nhìn Jung Kook. Jung Kook xem con hồ ly nổi đóa đáng yêu như vậy, cao hứng cực kỳ, vậy nên càng ra sức châm chọc : "Cẩn thận ăn vào nghẹn chết, hô ly ngoẻo chỉ vì ăn bánh ngọt thực sự tức cười chết người."

"Cậu mới nghẹn, cả nhà cậu mới nghẹn, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...." Cici tức tối đánh liên tiếp vào người Jung Kook, xem hai đứa trẻ lên ba này cãi nhau, Jin thở dài đứng ra ngăn cản, cậu đánh vào đầu cậu em út một cái, mắng : "Cái tên này không biết nhường con gái gì cả, suốt ngày chỉ biết bắt nạt Cici. Em có phải con trai không thế?"

Cici thấy có người bênh vực chính mình, càng thêm tự tin núp sau lưng Jin, thò đầu ra nhái theo giọng của cậu, nhìn Jung Kook mắng theo : "Không phải con trai, không phải con trai!"

Jung Kook trợn mắt nhìn thiếu nữ, cảm thấy hôm nay cô ta đúng là gan lớn bằng trời, còn dám trêu ghẹo cậu : "Cái con hồ ly này, chán sống rồi phải không?"

Cici sợ hãi rụt người sau lưng Jin, hai mắt tràn ngập oan khuất xem anh cả, mếu máo : "Công chúa, xem xem, cậu ta luôn bắt nạt Cici. Cậu ta trừng Cici, thật hung dữ!"

Jin tuy không phải lần đầu bị Cici gọi là công chúa nhưng lần này nghe vậy vẫn có cảm giác răng đau, cậu khóc không ra nước mắt cố gắng an ủi con hồ ly này, một bên trừng mắt nhìn Jung Kook : "Đừng khóc, một lát anh sẽ kêu Jimin và Tae Hyung trừng phạt cậu ta."

J-Hope đứng một bên xem ba người ồn ào, nhịn không được gọi : "Cici, mau đến đây, anh mua cho nhóc mấy thứ thú vị lắm này."

Nghe có đồ chơi thú vị, Cici liền cười toe toét chạy như bay ra phòng khách, để một bên Jin và Jung Kook bất đắc dĩ vô cùng, không hiểu sao nhà lại nuôi thêm một đứa trẻ. Jin làm hết chức trách của mẹ xem Cici chạy vội, liền nhắc nhở : "Cici, chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã bây giờ!"

Cici chạy đến phòng khách, hồ hởi xem một mớ đồ tràn lan trên sàn, J-Hope lấy ra một chiếc hộp, bên trong đựng môt cái điện thoại mỏng dính màu trắng rất đáng yêu, Cici nhịn không được hô lên : "Đây là điện thoại trong truyền thuyết? Quá dữ, nó trắng bóc y như bộ lông của Cici vậy."

Xem con hồ ly ngốc nghếch này nói chuyện, mọi người liền phụt cười, còn điện thoại trong truyền thuyết nữa cơ đấy, chỉ cần là đồ điện tử như ti vi, tủ lạnh cũng đủ để cô nàng liệt vào truyền thuyết. Đôi khi họ còn không thể hiểu nổi ngôn ngữ của cô nữa cơ. Thần tiên gì thì cũng là một đám người lỗi thời cả thôi.

Jung Kook từ trong bếp đi ra, nhịn không được châm chọc : "Đúng là quê mùa, chỉ là một cái điện thoại có ngạc nhiên đến vậy sao?"

Cici nghe vậy, lần này nhẫn nhịn không cùng Jung Kook đôi co, cô trừng mắt cậu một cái sau đó mới vội vàng xem xét chiếc điện thoại mới trên tay. J-Hope vội vàng hướng dẫn cô cách sử dụng, Cici năng lực học tập vốn rất nhanh vậy nên không bao lâu liền có thể sử dụng khá thuần thục. Tuy không nhận biết nhiều mặt chữ trên điện thoại nhưng cô tin tưởng chính mình rất nhanh liền có thể học xong.

J-Hope nhân tiện nói : "Số điện thoại của anh nằm ở phím 1, sau này em chỉ cần nhấn số 1 là có thể gọi cho anh. Số 2 là Suga, số 3 là Jimin, số 4 là Kookie, số 5 là anh Jin, số 6 là Rap Mon, số 7 là Tae Tae."

Nghe J-hope nói chuyện, một chốc có vài người la lên bất mãn : "Jung Ho Seok chết tiệt, sao số điện thoại của cậu có thể là số 1 được?"

"Đúng vậy, tại sao em lại là số 7? Không được, phải đổi lại." Người nói là Kim Tae Hyung, cậu nghi ngờ có phải J-Hope đang trả thù riêng hay không, cậu không thể chấp nhận việc mình đứng chót.

J-Hope quả thật có chút trả thù cá nhân, ai bảo Kim Tae Hyung cứ suốt ngày không cho bọn họ chạm vào Cici, ích kỷ độc chiếm hồ ly nhỏ một mình, ngay cả buổi tối cũng dụ được con hồ ly lên giường, quả nhiên là ti bỉ. Xem Kim Tae Hyung vẻ mặt bất mãn, J-Hope cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, mà những người khác đều có cùng biểu cảm với J-Hope, đối với Kim Tae Hyung độc chiếm hồ ly nhỏ, bọn họ khó chịu đã lâu, rốt cục hôm nay cũng có dịp trả thù, mọi người lén cho J-Hope một ngón tay cái ý bảo làm tốt lắm. Cho nên nhất thời cũng không chấp nhất việc để J-Hope chiếm cứ thứ hạng đầu trong điện thoại của Cici, sau này còn thời gian lén lút đổi một chút, bọn họ không gấp gáp nhất thời.

Không thèm để ý mấy tên dở hơi tranh cãi, Cici tò mò cục cưng tháo từng chiếc túi, đa số đều là quần áo nữ giới, giày dép, vật dụng thường ngày như bàn chải, sữa tắm, dầu gội, gương, lược,...J-Hope và Suga quả nhiên chu đáo, cô không biết lúc đó bọn họ đến quầy quần áo nữ xấu hổ biết bao nhiêu, còn bị nhìn thành sinh vật lạ, nhất là quầy nội y, cũng may cả hai đều hành trang kín mít, dù sao họ cũng là người nổi tiếng, lỡ như bị bắt gặp thì phiền phức, ngày mai ai biết được trên báo lại có bài viết 'Thành viên nhóm nhạc XX biến thái,....'

Mà hồ ly ngây thơ cầm lấy một chiếc hộp mở ra, bên trong có một chiếc áo chẳng ra áo, vừa nhỏ vừa mềm, có hai dây màu hồng phấn, màu trắng đủ cả, Cici tò mò cầm lấy nó đưa lên cao xem xét, càng xem càng không biết nó là vật gì vậy nên bèn hỏi : "Anh Hopie, đây là gì vậy? Thật kỳ quái!"

Cả bọn nhìn lại, tất cả đều thiếu chút nữa hấp một hơi lạnh, mặt mày đỏ rực, riêng J-Hope vẫn bình tĩnh trả lời Cici : "Đó là nội y, con gái đều mặc nó."

Xem ông anh J-Hope mặt dày, cả bọn không thể không khâm phục, ngay cả chọn mua nội y cũng cẩn thận như vậy, bọn họ không biết lúc nãy cậu ta và Suga làm sao có thể không để ý ánh mắt của người bán hàng mà lựa được nhiều đồ như vậy, mà đa số đều là size C, lúc này cả bọn trong lòng nghi ngờ càng nặng, J-Hope làm sao mà biết được số đo vòng 1 của hổ ly nhỏ?

Suga thấy cả bọn có xu hướng gió nổi mây vần liền lạnh nhạt : "Vừa liếc qua liền biết là C, chẳng lẽ còn có thể là A sao?"

Cả bọn liền ngẩn người, bắt đầu nhớ lại lần đầu gặp Cici hóa thân, quả thực là khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ, nhất là vòng 1, cực kỳ mê người, vừa nhìn sơ cũng biết nó trên C, lúc này Jimin thậm chí suýt chảy cả máu mũi.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Xem các cậu em ngây thơ lại suy nghĩ bậy bạ vớ vẩn, Jin có chút tiếc rèn sắt không thành thép, thầm than hai câu định lực không đủ, định lực không đủ.

Nghe cả bọn nói khó hiểu, Cici tò mò hỏi : "Cái gì là C? Cái gì là A?"

Các thiếu niên nghe Cici cục cưng tò mò hỏi, đều vội vàng ho khan, J-Hope cười tươi nói sang chuyện khác : "Không có gì, mau xem những thứ khác đi."

Cici không hài lòng, nhưng nghĩ đến một vấn đề, cô liền nhịn không được cầm chiếc áo ngực màu hồng phấn đưa trước mặt J-Hope : "Nhưng em không biết mặc nó như thế nào, anh dạy em!"

Ha ha ha

Cả bọn lúc này trong lòng cười lớn. Mà J-Hope vẻ mặt trở nên cứng ngắc.

Giờ thì hay rồi, đứa nào bày ra đứa đó tự chịu. Bọn họ cũng không muốn thấu lên làm chuyện xấu hổ, tất cả đưa ánh mắt về phía J-Hope, ý bảo : tự giải quyết cho tốt, anh trai bảo trọng!

"Như thế nào? Mau dạy em đi chứ, nhanh lên, nhanh lên!" Thiếu nữ bộ dạng vô cùng ham học hỏi ngồi xổm chờ đợi J-Hope dạy chính mình. Cảm thấy có thể học thêm được một thứ nữa của nhân loại nên trong lòng cô cao hứng cực kỳ mà không thèm quan tâm J-Hope lúc này đã sắp ngất đến nơi.

Xem cả bọn quay lưng bỏ mặc chính mình, J-Hope trong lòng oán hận anh em quá không nghĩa khí, vứt bỏ cậu trong dầu sôi lửa bỏng, lại nhìn ánh mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi của Cici, J-Hope chỉ có thể nhẫn nại nuốt đau giảng giải. Một bên nói, một bên thị phạm, cậu thậm chí còn mặc chiếc áo ngực đó lên người mình, vẻ mặt tràn ngập xấu hổ đỏ bừng, mà đám người kia lại như cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí Suga còn lấy di động ra chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này nhưng lại quá sỉ nhục đối với J-Hope.

Cici cực kỳ chăm chú nhìn J-Hope làm mẫu, trong đầu âm thầm nhớ kỹ, cô cảm thấy phái nữ nhân loại thực phiền phức, không hiểu tại sao phải dùng cái thứ nhỏ xíu vụn nát này quấn lấy bộ ngực của mình, không dễ chịu chút nào, nhưng nhập gia phải tùy tục, Cici chỉ có thể học theo mà thôi. Hơn nữa từ nay có quần áo, Kim Tae Hyung nhất định sẽ không để cô nhông nhông trần truồng chạy khắp nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro