Episode 5 : First Kiss ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Một tiếng la thất thanh vang lên khắp ký túc xá, chỉ thấy hồ ly nhỏ đang trừng mắt nhìn vào trong tủ lạnh chất thành một chồng bánh ngọt, cô không ngừng đếm đi đếm lại liên hồi, một lúc sau càng thêm phẫn nộ đi ra phòng khách.

Bên ngoài chẳng có một ai, điều này khiến hồ ly nhỏ giận dữ không ngừng, hai má đáng yêu phụng lại thành cái bánh bao, sau đó cô bước đến một căn phòng và nhấc chân đạp cửa không thương tiếc. Nhìn thiếu niên đang nằm trên giường vểnh chân đeo phone nghe nhạc, cô tức giận hô :

"Jeon Jung Kook, có phải là cậu đã động vào tủ lạnh của tôi? Tôi đã cấm cậu đến gần nó rồi cơ mà, tại sao bây giờ lại thiếu mất hai miếng socola và một lon coca cơ chứ?"

Cici chắc chắn tên trước mắt chính là kẻ trộm không ai khác, bởi hôm nay tất cả thành viên khác đều có hành trình và họ đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ mỗi Jung Kook là ở nhà thôi. Hôm nay nhóm lại có một quảng cáo rượu vang mà chủ tịch của họ đã cố gắng lắm mới tranh thủ được cơ hội đến tay, quảng cáo này không dành cho các thần tượng chưa trưởng thành vậy nên chỉ có những người đủ tuổi mới đi nhận hành trình, Jung Kook chỉ mới 16 nên còn chưa đủ tuổi, mà Kim Tae Hyung vừa vặn vượt qua lễ thành niên.

Jung Kook vứt tai nghe sang một bên, nhíu mày nói : "Cô điên sao? Mới sáng sớm, chỉ có một cái bánh ngọt thôi, có cần làm quá lên không hả, khùng điên, làm như tôi thèm lắm không bằng."

"Nếu cậu không thèm thì mau trả lại tôi, hãy nôn ra những gì cậu đã ăn được, nhanh lên." Ranh giới của con hồ ly này có lẽ chính là đồ ngọt, người khác động vào thứ khác cô không nói nhưng chỉ cần ăn mất của cô một miếng thì hồ ly nhỏ cũng đủ nổi sùng lên, Suga đã từng dính chưởng một lần khi mà lỡ uống mất một lon coca của cô, hậu quả chính là nhận ba vết cào trên tay không thương tiếc. Đây có thể xem như vì một cái bánh ngọt mà dẫn phát huyết án.

Cô nắm chặt người Jung Kook lay lên lay xuống, càng nghĩ càng tức, có lẽ cô và cậu ta kiếp trước có thù oán gì chăng mà kiếp này cậu ta luôn cùng cô kiếm chuyện.

"Con nhỏ điên này, có mau buông ra không thì bảo? Buông!" Jung Kook bị chọc tức trừng mắt nhìn cô, trong lúc vô ý liền vung tay về sau, Cici bất ngờ không kịp phòng bị liền bị ngã xuống đất, hai mắt cô mở lớn, cái mũi chua chát, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ oan khuất, những người khác sẽ không đối xử với cô tệ như vậy như Jung Kook. Mà Jung Kook lúc này cũng ngây ngẩn cả người, cậu không hề cố ý, thực sự. Trong lòng hối hận vô cùng, thấy thiếu nữ vẻ mặt như mướp đắng, không hiểu cảm thấy đau lòng, đang muốn mở miệng biện minh lại nghe thiếu nữ lên tiếng, giọng nói còn chứa một tia nức nở không hiện rõ :

"Cậu...ghét tôi lắm đúng không?"

"Làm sao đột nhiên cô lại nói như vậy?" Jung Kook trầm giọng nhíu mày nhìn cô, vươn tay ý định kéo cô đứng lên nhưng lại bị cô gạt sang một bên, hồ ly nhỏ tự chính mình đứng lên, khóe mắt dù hoen đỏ nhưng không rơi một giọt lệ nào, thiếu nữ nhìn cậu, tràn đầy kiên cường :

"Tôi biết, tôi biết cậu ghét tôi, kể từ khi tôi đến đây cậu đã không hoan nghênh, cậu cảm thấy tôi là kẻ xa lạ, một sinh vật nguy hiểm từ đâu lại đến nhà cậu, cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói hết. Tôi biết tôi ngốc, nhưng vẫn hiểu được rất nhiều chuyện, cậu luôn cùng tôi gây chuyện, chọc cho tôi tức, để tôi rời khỏi nơi này, tôi không hiếm lạ gì, chỉ cần tìm được đường về nhà, lúc đó nhất định tôi sẽ rời khỏi đây, biến mất trong cuộc đời cậu. Tôi dù là hồ ly nhưng cũng có lòng tự trọng của chính mình."

Nói rồi cô xoay người rời khỏi phòng, Jung Kook ngây người tại chỗ, thật sự không phải vậy, tuyệt đối không phải vậy. Tại sao cô ta lại có thể dùng đầu óc tiểu học tự suy diễn bậy bạ một mình rồi đem nó áp lên đầu cậu? Jung Kook càng nghĩ càng tức, nói con hồ ly này ngốc quả nhiên ngốc đến hết thuốc chữa. Một người con trai khi chọc giận một người con gái, điều đó không có nghĩa là cậu ta ghét cô gái đó, hơn nữa khi nghe đến hồ ly ngốc muốn rời khỏi nơi này, muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu, Jung Kook cảm thấy tim bỗng đau quá.

Rất khó chịu! Rất khổ sở!

Lúc này nhất định cậu phải làm gì đó, nếu không cô ấy sẽ biến mất, Jung Kook trong lòng đang có một giọng nói kêu gào. Cậu đứng dậy một cách máy móc, vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy con hồ ly nhỏ này đang ngẩn người ở một góc nhà, ánh mắt sắp khóc rớt ra ngoài mà lại cố gắng kìm nén không làm cho chính mình rơi lệ. Jung Kook tim càng thắt càng đau, cậu mạnh mẽ bước về phía thiếu nữ, nắm chặt cô nhìn đối diện với chính mình, chỉ thấy cô tức giận quay đầu, không thèm nhìn cậu, yếu ớt nói :

"Cậu ra đây làm gì?"

"Đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa, ngốc nhất trên đời này, tôi còn không tìm được kẻ nào có thể ngốc hơn cả cô. Hồ ly ngu ngốc!"

Khi không lại bị mắng, Cici càng thêm phẫn nộ, hai hàng nước mắt không kìm được liền trượt ra khỏi hốc mắt : "Tại sao lại mắng tôi? Cậu luôn bảo tôi là đồ ngốc, cậu mới ngốc, cả nhà cậu mới ngốc. Jung Kook đáng ghét, tôi chán ghét cậu, chán ghét cậu!"

Cô không ngừng đập vào bờ vai thiếu niên, những giọt lệ rơi xuống hóa thành những viên trân châu lấp lánh lăn dưới sàn nhà. Jung Kook bất chợt kéo lại Cici, một tay giữ chặt sau đầu cô, một tay đặt lên bờ eo thon nhỏ nắm chặt, Cici hoảng sợ, cô mở thật lớn đôi mắt mèo, nhìn thấy khuôn mặt Jung Kook gần trong gang tấc, ánh mắt thâm thúy, không để cô kịp suy nghĩ, thiếu niên đã cúi đầu hôn xuống môi cô.

Một cái hôn đầy dịu dàng, cẩn thận, nhẹ nhàng, tràn ngập quý trọng.

Cici có thể cảm thấy môi cậu ấy dán sát môi cô, mang theo thăm dò, chậm rãi chuyển động. Từ từ ngay cả hôn một cách chậm rãi cũng trở nên lớn mật hơn, cái lưỡi ẩm ướt liếm hôn bên ngoài cánh môi của thiếu nữ, bên tai vang lên tiếng hít thở nhanh chóng của thiếu niên, cả hai hô hấp triền giao, mà thiếu nữ trong mắt xẹt qua khó hiểu, hai mắt mở lớn, đột nhiên nghe thấy thiếu niên âm trầm cất lên hai tiếng : "Nhắm mắt lại!"

Hồ ly nhỏ ngây ngốc nghe theo lời của cậu, tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lần đầu gặp Jung Kook nghiêm túc như vậy, cô hoàn toàn không biết phản kháng như thế nào.

Cảm thấy thiếu nữ thực sự nghe lời, khóe môi cậu nhếch lên một chút, tiếp tục cúi đầu làm cho cái hôn này trở nên càng sâu sắc. Thiếu niên như muốn hút lấy môi của thiếu nữ, hôn đến triền miên, Cici bị hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ biết ngây ngốc ôm lấy Jung Kook, hai chân mềm nhũn, cả người đều bị Jung Kook khóa chặt trong ngực, hai người thân hình dán sát vào nhau, Cici thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập của cậu ấy rất nhanh, một chút một chút đập vào ngực của cô.

Jung Kook tuy là lần đầu hôn môi một cô gái nhưng không tỏ ra bối rối, ngược lại càng hôn càng thấy nghiện, miệng của hồ ly nhỏ vừa ngọt vừa thơm, có chút khiến người ta muốn dừng mà dừng không được, cả người mềm nhũn dựa vào cậu khiến Jung Kook mềm lòng đến rối tinh rối mù. Mãi một lúc sau cậu mới buông cô ra, nhìn Cici bị chính mình hôn đến bờ môi sưng đỏ, hai má phiếm hồng, đôi mắt trong suốt nhiễm một tia mê ly, ẩn ẩn có một giọt nước trong suốt, càng hiển rõ bờ môi bị cậu hôn đến sưng đỏ. Trong một lúc không kìm chế được, tiếp tục cúi đầu liên tục hôn môi của thiếu nữ. Bàn tay cậu đặt ở hai má cô, yết hầu phát ra tiếng cười sung sướng.

Một lát sau Jung Kook mới tiếc nuối không thôi rời khỏi cặp môi anh đào mê người kia, hai má cậu cọ vào hõm vai cô, tay vòng ra sau ôm chặt cái eo thon nhỏ, âm giọng mang theo vài tia khàn khàn : "Đồ ngốc, tại sao lại không để tôi nói hết chứ? Tôi có nói là ghét cô sao? Tôi không ghét cô, ngược lại còn cực kỳ thích, thích đến phát điên lên được, thích đến nỗi khiến tôi mau chóng không thể khống chế được chính mình."

Gặp Cici càng phát ra không hiểu rõ, Jung Kook cười có chút khổ sở, đúng vậy, làm sao cậu có thể khiến một con hồ ly không nhiễm khói bụi thế gian có thể hiểu được tình cảm hồng trần của nhân loại? Cô ấy thậm chí không biết yêu một người là như thế nào, ngay cả nam nữ hôn môi cũng không hiểu rõ thì có thể nào khiến cậu trông chờ vào việc cô sẽ hiểu được tâm ý của cậu chứ?

Jung Kook không biết khi nào thì chính mình bắt đầu chú ý hồ ly nhỏ và thích cô. Cậu thậm chí trước đó còn chưa từng yêu hay hẹn hò quá một ai, trong cuộc sống của cậu chỉ có luyện tập và luyện tập. Mỗi ngày chăm chỉ khắc khổ lao đầu vào tập hát, tập nhảy với hy vọng chính mình có thể được ra mắt. Hiện tại lại bắt đầu đối với một con hồ ly sinh ra cảm giác khác lạ, thế nhưng Jung Kook lại bình tĩnh dị thường, so với những người kia còn đang mê man trong tình cảm đối với Cici, Jung Kook đã nhanh chóng xác nhận được tâm ý của mình, cậu biết những người khác đều có cảm giác với cô nhưng bọn họ còn ngây ngơ và rối loạn không hề hiểu rõ. Jung Kook may mắn chính mình nhanh hơn một bước, dù thế nào đi nữa, cho dù cô là ai cậu cũng tuyệt đối không buông tay.

Hồ ly nhỏ chỉ có thể là của cậu. Của một mình Jeon Jung Kook, cậu sẽ không chắp tay nhường cô cho kẻ khác. Tuyệt không!

"Đừng suy nghĩ nhiều, cô chỉ cần biết là tôi thích cô, như vậy là đủ. Hiểu không đồ ngốc này?" Jung Kook xem Cici còn đang rối rắm liền búng trán cô một cái, Cici ăn đau liền ai oán trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu hôn tôi vì thích tôi sao? Không đúng, là thích tôi nên mới hôn?" Lúc này thiếu nữ vẫn còn rối rắm tại vấn đề này khiến Jung Kook dở khóc dở cười. Cậu ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói : "Việc này chỉ xảy ra khi cô thích một người nào đó. Tôi cũng không hôn môi một kẻ mà mình chán ghét, hiểu chưa?"

Vì vậy mà lúc này trong suy nghĩ của Cici liền hình thành một công thức : thích người nào đó = hôn môi = thể hiện tình cảm = có thể áp dụng với bất kỳ ai.

Chính vì Jung Kook giải thích không kỹ càng mà khiến cho sau này cậu đều luôn sống trong cảm giác nguy cơ bởi một đám lang sói vây quanh hồ ly nhỏ, mà cô ta cũng trở thành một kẻ hôn môi cuồng, chỉ cần thích ai liền hôn người đó bất luận nam nữ. Điều này khiến Jung Kook hối hận không thôi. Có lẽ cậu nên quan tâm hơn với một con hồ ly không hiểu yêu và thích là gì.

"Đúng rồi, sau này phải gọi tôi là 'anh' hiểu không hả?( 'oppa' >-<).

"Tại sao tôi phải gọi cậu là anh?" Cici ngây ngốc hỏi.

"Thế tại sao cô có thể gọi những người khác là anh mà lại gọi tôi là 'này' chứ hả? Hồ ly đáng ghét!" Đối với việc này Jung Kook đã sớm bất mãn. Cậu tức giận nắm lấy hai má cô nhéo mạnh, khuôn mặt thiếu nữ mềm mềm nộn nộn nắm trong tay cảm xúc thật tốt, cậu hận không thể ăn luôn cô một ngụm.

"Đau, đau muốn chết, mau buông tay, tôi gọi là được chứ gì?" Cái tên này không biết lại nổi khùng cái gì, Cici ai oán nghĩ, hai tay vuốt cặp má ê ẩm của mình.

Jung Kook hài lòng xoa đầu cô : "Ngoan!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp của cô, Jung Kook tâm động nhịn không được lại thêm một cái hôn tập kích.

Cảm xúc thật tốt, chỉ hôn môi cũng đủ khiến người ta mê luyến đến thế, cô tốt đẹp như vậy khiến cậu ích kỷ không muốn chắp tay chia sẻ cho kẻ khác, cậu thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho những tên kia biết được.

Bây giờ chỉ cần là nam tính đến gần hồ ly nhỏ, cho dù hắn là ai cũng đủ để Jung Kook cảm thấy nguy cơ trùng trùng.

Buổi tối, các thành viên khác mệt mỏi rã rời trở về nhà. Hôm nay tuy chỉ có một hành trình quay chụp quảng cáo cho hãng rượu vang nhưng cũng đủ để họ đau đến sốc hông. Việc làm người mẫu cũng chẳng dễ dàng chút nào. Tiếc là không làm không được, dù sao đó cũng chính là công việc. Chủ tịch khó khăn lắm mới khiến cho bên kia đồng ý để BTS làm người quảng cáo cho nhãn hiệu của họ, đối với một tân binh như BTS thì đây là một bước tiến khá quan trọng. Cho nên không ai muốn phá hủy.

Chỉ là nhìn thấy em út Jung Kook nằm ở nhà nhàn nhã như vậy, bọn họ thật ghen tỵ.

"Cici à, bọn anh về rồi này. Có mua thịt cho em nữa nè." Kim Tae Hyung vui vẻ la lớn, vừa chờ đợi con hồ ly nhỏ như mọi khi vui sướng nhảy cẫng vào lòng cậu. Quả như không ngoài dự đoán, nghe có từ 'thịt', Kim Tae Hyung liền nhìn thấy một thân hình màu trắng nhỏ nhắn chạy vọt tới xà vào lòng cậu, nhưng mục tiêu chính của cô ta lại chính là túi thịt trên tay cậu, Đối với việc này Kim Tae Hyung không biết là nên khóc hay nên cười nữa.

"Hôm nay ở nhà ngoan không hả? Jung Kook có bắt nạt em không?" Kim Tae Hyung ôm lấy thân hình cô đứng vững, nhu hòa xoa mái tóc lộn xộn trên trán thiếu nữ, trầm thấp hỏi. Cici nghe đến Kim Tae Hyung nhắc đến Jung Kook, cô khẽ liếc nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên sô pha xem ti vi như thể chẳng quan tâm cái gì, trong lòng không hiểu dâng lên chút ai oán, nhớ lại đôi môi của mình muốn sưng đỏ lên, mà kẻ gây ra lại là cái tên vô lương tâm kia, Cici liền muốn cùng Kim Tae Hyung kể lể, nhưng nhớ lại ban nãy Jung Kook uy hiếp dọa nạt nếu cô nói với người khác thì cậu ta liền hôn cô không buông. Cici vô cùng sợ hãi, cô chẳng thích cảm giác bị người khác hôn môi chút nào, Jung Kook vô cùng bá đạo, mỗi lần hôn cô đều cắn đều mút khiến cô vừa đau lại vừa tê ngứa.

Vậy nên lời nói vừa ra khỏi miệng liền im bặt, cô lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn, e dè nói : " Không có, cậu ấy không hề bắt nạt Cici."

Kim Tae Hyung làm sao không nhìn ra thiếu nữ do dự? Cậu nghĩ nhất định là có chuyện xảy ra, bằng không cô nhóc đã không ngập ngừng như thế, cậu nhìn về phía Jung Kook, ánh mắt dần trở nên ám ám không cách nào hiểu được. Vừa vặn Jung Kook nhìn về phía hai người, ở trên người thiếu nữ khẽ lướt qua một chút sau đó đúng lúc chạm vào mắt Kim Tae Hyung, Jung Kook bỗng nở một nụ cười cực kỳ vô hại.

Nhất định là có kỳ quái!

Kim Tae Hyung trong lòng nghĩ vậy. Nhưng cũng không biết là chuyện gì, cậu chỉ có thể nuốt nghi hoặc vào trong bụng, cười tươi đi vào bếp lấy thịt cho hồ ly nhỏ. Thiếu nữ nghe mùi thịt liền hưng phấn đem tất cả những chuyện ban nãy xảy ra quăng sau đầu, cong đuôi chạy theo phía sau Kim Tae Hyung chờ thịt ăn. Mà Jimin đã sớm đem hành động của ba người nhìn trong đáy mắt, cậu ta chỉ im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Suga và Jin thì mệt phờ trở về phòng không còn chút sức lực, J-Hope cũng tham đầu tham não tràn đầy sinh lực vào bếp cùng hồ ly nhỏ đùa giỡn. Chỉ có Rap Monster là ngây thơ mơ mơ màng màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thường thì đối với mấy việc này cậu ta vô cùng chậm tiêu. Vừa vào đến nhà đã tranh thủ mở máy ra cày game.

"Cici à, tối nay em muốn ngủ cùng ai nào?" Xem hồ ly nhỏ vùi đầu ăn thịt, J-Hope bắt đầu dùng bộ mặt tươi cười dụ dỗ, hôm nay bọn họ nhất quyết không để cho cô nhóc lại cùng tên Kim Tae Hyung kia tiếp tục 'đồng giường cộng chẩm'. Ai biết tên kia nửa đêm lại nổi máu dâm tà thì sao?

Jimin cũng mang theo ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn cô nói : "Ngủ cùng anh, ngủ cùng anh, Cici thật quá đáng, trước giờ chỉ ngủ cùng Tae Tae."

Kim Tae Hyung xem hai kẻ dở hơi đang có ý đồ 'đoạt người', trông bọn họ lúc này y như những ông chú biến thái đang cầm kẹo que dụ dỗ đứa con nít nhỏ, cậu khinh thường hừ lạnh một cái, nhưng trong lòng tràn ngập tự tin nhìn về phía Cici, đúng vậy, đứa nhỏ mà cậu nuôi lớn làm sao có thể để kẻ khác dụ dỗ?

Kim Tae Hyung lại bắt đầu ảo tưởng.

Thiếu nữ ngẩng đầu xem hai kẻ đang buông lời dụ dỗ, mà Kim Tae Hyung đứng bên cạnh thì trầm mặc không nói lời nào, cô bất giác nhìn về phía sô pha trong phòng khách, chỉ thấy Jung Kook đang đối diện nhìn cô, khóe môi câu lên một nụ cười ẩn ý nhàn nhạt, ánh mắt của cậu ta lóe lên cực kỳ lợi hại, Cici bỗng sợ hãi rụt người một chút, nhất định cậu ta đang cảnh cáo cô. Nhớ lại ban nãy Jung Kook kiên trì không cho phép cô tối nay tiếp tục cùng Kim Tae Hyung ngủ, Cici lại có chút do dự. Xét cho cùng thì cô ở cùng Kim Tae Hyung lâu hơn và cũng thân cận với cậu hơn so với những người khác, nếu lúc này tách ra cô sợ có chút không quen, nhưng nhìn đến Jung Kook ánh mắt tràn ngập uy hiếp, Cici lại yểu xìu không chút sức sống.

Mày cũng quá hèn nhát, Acacia!

Jung Kook chỉ lườm một cái là cô đã sợ đến cong đuôi rồi.

Bởi vì ba người họ đứng quay lưng về phía phòng khách nên không cách nào thấy được Jung Kook dùng ánh mắt đe dọa hồ ly nhỏ, bằng không bọn họ phải làm thịt cậu ta không chừa một chút xương cốt nào.

Cici suy nghĩ một hồi, có chút không bỏ được nhìn Kim Tae Hyung, dưới con mắt đầy trong mong của J-Hope và Jimin, cô đành lên tiếng : "Tối nay...em sẽ ngủ cùng Kookie."

Cái gì?

Cả ba người đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Mà Kim Tae Hyung trong lòng lúc này đã loạn thành một đoàn, không hiểu có một cỗ cảm giác nguy cơ đang ngập tràn trong lòng. Cậu biết nhất định ban nãy cả hai ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không hề biết đến. Chứ không thể một lúc mà hai kẻ vốn như chó với mèo lại bắt tay làm hòa được.

Bình thường không phải Jung Kook và Cici vẫn hay cãi nhau om xòm hay sao? Chẳng kẻ nào xem kẻ nào vừa mắt, hôm nay bỗng dưng hồ ly nhỏ lại quay đầu 180 độ, chủ động chui đầu vào lưới. Nói cả hai không xảy ra chuyện gì thì có quỷ mới tin.

Mà Jung Kook nghe thấy đáp án của Cici, trên mặt tràn đầy hài lòng đứng lên lặng lẽ trở về phòng của mình. Cici nhìn thấy cậu rời đi liền thở ra một hơi, cô thầm nghĩ trước cứ theo ý cậu ta đã rồi từ từ tìm cách chuồn sau, bằng không cậu ta nhất định sẽ không tha cho cô.

Nghĩ lại những việc Jung Kook làm với cô ban sáng, thiếu nữ không hiểu cảm thấy bờ môi vừa rát lại có chút tê dại khoái cảm.

Cici ngây thơ chỉ biết nó khá thoải mái mà không hề để ý đến việc chính mình đang rơi vào tay một con sói xám trong ngoài không đồng nhất.Thiên địch của hồ ly vốn chính là sói, thế nên chỉ cần rơi vào hàm của nó thì hồ ly liền không cách nào thoát thân. Cici hiện tại cũng như vậy, thế mà con hồ ly ngu ngốc này vẫn cứ không biết chính mình đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần nhúc nhích một cái cũng đủ bị con sói ăn thịt đến xương cốt không còn.

Kim Tae Hyung tinh ý phát giác ra cảm xúc khác thường của cô, ánh mắt cậu nhìn về phía Jung Kook càng thêm sâu không lường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro