Episode 8 : Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa sáng xong, J-Hope liền gọi Cici lại một bên, đưa ra một vài món đồ khiến hồ ly nhỏ tròn xoe mắt nhìn, cô tò mò hỏi : "Hopie à, đây là cái gì vậy? Ăn được không?"

J-Hope gõ vào trán cô một cái, bất đắc dĩ nói : "Anh rốt cuộc không biết em là hồ ly hay là heo nữa, sao suốt ngày chỉ biết có ăn và ăn không thế?"

Thiếu nữ đau đến xoa trán, chu môi đáp : "Ông bà ta có câu 'ăn được ngủ được là tiên', sao anh cứ ý kiến thế nhỉ, không ăn sập túi anh là được rồi." Đương nhiên lời cuối cùng cô chỉ dám nói thầm trong miệng nhưng tiếc là đã bị J-Hope nghe được, cậu phì cười : "Em học ở đâu ra những câu đấy thế hả? Cẩn thận ăn nhiều quá bể bụng, mập phì xấu xí thì đừng có mà than khóc nhé!"

"Hứ, mới không có đâu, thể chất của em vốn ăn bao nhiêu cũng không hề mập." Cici ngẩng đầu tự tin nói. Quả thực cô có những điều mà tất cả phụ nữ trên thế giới này đều ao ước, đó chính là cơ thể dù ăn bao nhiêu đồ ngọt đi chăng nữa cũng không bị tăng cân. J-Hope ngày thường có thể thấy được không lúc nào là con hồ ly này ngừng ăn, ăn luôn miệng, ăn không ngơi nghỉ, bánh kem và coca trong tủ lạnh nhiều đến mức chứa không xong. Vậy mà cô nhóc vẫn giữ tạng người chuẩn hơn cả hoa hậu khiến nhiều người phải trông mắt mà thèm.

"Được rồi, xem như nói không lại em. Đây này, mau cất đi, mấy thứ này về sau là của em tất." Cici cầm trên tay mấy tấm thẻ nhỏ hình chữ nhật, tò mò. J-Hope mỉm cười đáp :

"Thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ chứng minh, thẻ đi xe buýt tháng."

Cici kinh ngạc trừng lớn mắt : "Đây chính là chứng minh thư và thẻ tín dụng trong truyền thuyết?"

J-Hope cười lớn : "Gì mà trong truyền thuyết, là thật đấy. Em biết một người khi ra đường phải có những thứ này chứ? Nếu em không có gì chứng minh thân phận của mình nhất định sẽ bị bắt đấy."

Nghe J-Hope dọa dẫm, Cici sợ hãi nhìn cậu. Nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng, cô đương nhiên tìm hiểu qua những thứ này, cũng biết nếu muốn sống như một nhân loại thì những vật nhỏ này ắt không thể thiếu, không nghĩ là J-Hope lại có thể làm được. Cô cao hứng ôm lấy cồ của thiếu niên : "Cảm ơn anh, Hopie! Rốt cuộc em cũng là một nhân loại nha. Em cũng có chứng minh này, tên là Kim Cici?"

J-Hope thấy cô vui, chính mình cũng cao hứng cực. Vốn muốn tạo ra một thân phận của một người là rất khó, huống chi lại là một kẻ từ trên trời rớt xuống như hồ ly nhỏ. J-Hope đã phải nhờ đến người chú làm ở cục cảnh sát của mình để xin giúp đỡ. Trời biết cậu gặp khó khăn đến mức nào mới có thể hoàn thành những thứ này.

Còn về tên của cô, Kim Cici, bởi vì nghe thuận tai nên đặt thế mà thôi. Nhưng có vẻ hồ ly nhỏ rất thích cái tên mới của mình. Chỉ nghe cô lớn tiếng nói : "Em muốn khoe với mọi người." xong rồi chạy đi mất khiến J-Hope dở khóc dở cười.

Cả buổi hôm nay Cici cao hứng cực kỳ, bởi cô cảm thấy chính mình lúc này mới hoàn toàn giống như một nhân loại. Cô khoe khoang đủ kiểu với người khác, nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Jung Kook, nụ cười híp mắt của Jimin, cao hứng của anh Jin, lời chọc ghẹo của Suga, vẻ mặt chúc mừng của Rap Monster. Tiếc là không thấy Kim Tae Hyung đâu cả, điều này khiến cô thực sự có chút mất vui.

Jin từng bảo một người khi có điều vui mừng thì nên cùng người khác chia sẻ để tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự hạnh phúc. Cici vui vẻ, cô cũng muốn người khác vui vẻ. Vậy mà lại không thấy Kim Tae Hyung đâu, cô buồn bực hỏi Jimin, chỉ nghe thấy cậu ta trả lời tràn đầy thâm ý mà thiếu nữ không phát giác ra được.

"Tae Tae à? Cậu ấy ở trong phòng, có vẻ buồn bực lắm, em vào an ủi cậu ấy đi."

"Tae Tae không vui? Nhưng vì sao?" Cici khó hiểu, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện Kim Tae Hyung ngay từ sáng đã ủ rũ, Cici tự trách chính mình thực quá vô tâm. Trong lòng ảo não không thôi.

"Anh không biết đâu. Cậu ta tính khí thất thường, anh nghĩ nếu em vào an ủi cậu ấy sẽ thấy khá hơn đó." Jimin mỉm cười, hai mắt híp lại tràn ngập ý vị thâm trường. Thiếu nữ tuy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô nghĩ khiến Kim Tae Hyung trở nên vui vẻ.

Cici đứng trước cửa phòng Kim Tae Hyung, có chút do dự không biết nên làm thế nào, nhưng trong đầu đã sớm nghĩ ra vài lời nói an ủi. Trời biết cô dở tệ mấy việc này.

"Tae Tae à, em vào được không?" Cici lịch sự gõ vài tiếng trước cửa, không nghe thấy tiếng trả lời. Cô lại tiếp tục nói: "Anh không trả lời xem như là đồng ý nhé." Thiếu nữ khẽ lè lưỡi, tự tiện quyết định sau đó đẩy cửa mà vào.

Bên trong phòng tối om không chút ánh sáng, Cici thực kinh ngạc, bên ngoài trời vẫn còn sáng mà bên trong phòng lại tối như vậy. Cô vốn rất ghét bóng tối, nhưng nghĩ đến Kim Tae Hyung còn chưa vui vẻ trở lại, thiếu nữ đành phải tiến vào. Không thấy có tiếng đáp trả, thậm chí cô vào đến nơi mà cậu còn không phản ứng, Cici chỉ có thể cất giọng nói, đồng thời tay chuẩn bị mò công tắc đèn nhưng tiếc là cô lại không biết nó nằm ở đâu.

"Tae Tae à, hôm nay em đã có thẻ chứng minh và thẻ tín dụng đó, bên trong còn có rất nhiều tiền nữa. À, em cũng có họ nữa đấy, cùng họ với anh đấy, Kim Cici, anh thấy có đẹp không?"

Thiếu nữ liên tục nói chuyện, ánh mắt không ngừng cố gắng tìm kiếm công tắc. Tuy nói các giác quan của cô mạnh gấp mấy lần người thường nhưng không bỏ qua được việc Cici cũng là một con hồ ly sợ tối, chỉ cần ở trong bóng tối, cô càng trở nên vô dụng, giống như một người bình thường mắc hội chứng quáng gà vậy.

Không thấy có tiếng đáp trả nhưng Cici vẫn tinh tế nghe được tiếng cậu hít thở, cô biết cậu đang nghe chính mình nói. Vậy nên hồ ly nhỏ càng thêm dũng cảm lên tiếng : "Tae Tae à, anh bật đèn lên được không? Cici rất sợ bóng tối." Giọng nói tràn ngập làm nũng lại có chút run rẩy, nghe vào khiến người ta mềm lòng thành một đoàn.

Lúc này bất chợt thiếu nữ nhìn thấy cánh cửa bị một lực lượng đóng sập lại, ánh sáng duy nhất cũng biến mất, trong phòng tràn ngập tối đen, còn chính bản thân cô lại rơi vào một cái ôm ấp tràn ngập cõi lòng. Cici ban đầu có chút phát hoảng nhưng ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, biết người đó là Kim Tae Hyung, cô liền lấy lại bình tĩnh , tràn ngập khó hiểu hỏi :

"Tae Tae?"

Kim Tae Hyung vẫn ôm lấy cô, không hề đáp trả. Cici càng thêm hoảng sợ nói : "Tae Tae à, bật đèn lên được không? Cici thực sự rất sợ hãi."

Nghe được trong giọng nói thiếu nữ như có tia nức nở, Kim Tae Hyung bất đắc dĩ thở dài, cậu vươn một tay ra đằng sau cô mở công tắc đèn, tay còn lại vẫn ôm cô ở trong lòng không hề có ý định buông tay. Lúc này ánh sáng tràn ngập căn phòng, bóng tối bị đánh tan khiến đôi mắt thiếu nữ dần dần có chút thích ứng, cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn rõ thiếu niên đang ôm mình vào lòng. Chỉ thấy đôi mắt của cậu tràn đầy ảnh ngược của cô, khuôn mặt chứa đựng sự phức tạp nói không lên lời.

"Tae Tae à, làm sao vậy? Hôm nay anh rất kỳ quặc. Bình thường anh không phải thế đâu." Cici nhìn Kim Tae Hyung, yếu ớt hỏi. Nhưng thiếu niên không hề trả lời hồ ly nhỏ, chỉ thấy cậu ta vuốt ve vết đỏ ở chiếc cổ tuyết trắng của cô, ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt quá những dấu vết trên cổ thật nhẹ nhàng, dường như sợ làm cô đau.

"Đây là do tên đó làm sao?"

Cici bị hành động của Kim Tae Hyung khiến cho cả người run lên, phản ứng mẫn cảm từ cô khiến hô hấp của Kim Tae Hyung trở nên khó khăn. Đột nhiên cậu cúi người kề sát môi thiếu nữ, xém chút nữa hôn trúng thì liền dừng lại, trầm giọng : "Em thích Jung Kook sao? Em thực sự thích em ấy?"

Không hiểu vì sao đột nhiên Kim Tae Hyung lại hỏi như vậy, cô tuy rằng khó hiểu nhưng nghe được câu hỏi của Kim Tae Hyung, Cici không do dự đáp trả.

"Thích, đương nhiên thích rồi. Tuy rằng tên đó đôi khi thật đáng ghét nhưng lại tốt lắm, em thích Jung Kook, thích cả Min Min, Mon Mon, Hopie, Seol-tang, công chúa, và cả Tae Tae nữa."

Khi nghe cô nói thích Jung Kook, cả trái tim cậu đột nhiên ngừng đập, khổ sở không ngừng. Nhưng sau đó cô nói thích tất cả mọi người trong nhà, Kim Tae Hyung thật bất đắc dĩ, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều, hồ ly nhỏ làm sao có thể hiểu được ý nghĩ của từ thích là gì chứ. Cái thích của cô chính là thích giữa người nhà với nhau, là tình thân, tình thương mà không phải tình yêu. Lúc này cậu lại không cảm thấy ghen tị với Jung Kook như vậy. Dù sao hồ ly nhỏ vẫn chưa thông suốt, không phải sao? Jung Kook chẳng qua cũng giống với chính mình mà thôi, cả hai người họ hoàn toàn đều có thể ở cùng vạch xuất phát. Nghĩ như vậy khiến tâm tình Kim Tae Hyung tốt hơn một chút.

Lúc này Kim Tae Hyung thực sự hoàn toàn hiểu được trái tim mình. Cậu thực sự thích con hồ ly này, tình cảm không hề so với Jung Kook kém. Cậu ghen tị khi thấy cô cùng tên con trai khác, vui khi cô cười, buồn khi cô khóc. Từng hành động cử chỉ của cô đều có thể khiến cậu vui sướng, hạnh phúc và rung động. Kim Tae Hyung biết chính mình đã hãm sâu đến biết bao nhiêu. Đời này sợ là không cách nào chấm dứt được loại tình cảm này. Nó ăn mòn trong từng tế bào và tâm trí khiến cậu phát điên.

Cho dù cô không là người, thì tính sao? Sợ rằng sau này bọn họ không thể ở cùng nhau, thì tính sao? Kim Tae Hyung cảm giác chính mình đã không cách nào buông tay cô ra, nếu đã không buông được thì phải giữ lấy chặt chẽ. Mặc kệ cô có nguyện ý hay không cậu cũng mang cô buộc chặt theo bên mình không rời.

Cậu tuyệt đối sẽ không bại bởi Jung Kook. Không bao giờ!

"Tae Tae..." Thiếu nữ gần gũi nhìn cậu, khuôn mặt Kim Tae Hyung tuấn mỹ mang theo vài tia tà mị, bên dưới lông mi nồng đậm ẩn dấu một cặp mắt sâu thâm trầm như biển Aegean. Trên người hơi thở thanh lãnh độc đáo khiến Cici một lúc chợt hoảng mình. Hôm nay Kim Tae Hyung nghiêm túc lạ thường, không đùa giỡn như mọi khi. Điều này khiến cô cảm giác có chút không quen.

Thiếu niên vang lên âm giọng trầm thấp mà thuần hậu, cậu gằn từng tiếng, tràn ngập nghiêm cẩn và mạnh mẽ : "Anh thích em, Cici. Vô luận em thích Jung Kook cũng được, hoặc là người khác cũng được. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay, vĩnh viễn."

Có lẽ đây là một lời thổ lộ có thể khiến phái nữ tim đập thình thịch, mặt đỏ điên cuồng nhưng đối với trước mặt là một con hồ ly thì sự việc lại khác. Chỉ thấy cô lặng người nghe cậu thông báo, vẻ mặt còn nghiền ngẫm về ý nghĩa của câu nói ấy. Trông cô thật sự nghiêm túc khiến Kim Tae Hyung dở khóc dở cười. Cậu đã cố gắng chân tình bày tỏ như vậy thế mà con hồ ly ngu ngốc này vẫn mơ hồ không rõ. Kim Tae Hyung có chút ủ rũ nhưng tuyệt đối không hề nản chí.

Một lát liền nghe thấy thiếu nữ cười tươi đáp trả : "Cici cũng thích Tae Tae mà. Hôm nay anh thật kỳ lạ đó."

Em đúng là một con hồ ly ngu ngốc, Cici. Thích của em và của anh hoàn toàn không hề giống nhau. Nhưng không sao, thời gian còn nhiều cơ mà.

Kim Tae Hyung âm thầm nghĩ vậy, khóe môi liền câu thành một nụ cười đẹp đẽ. Nhìn thiếu nữ ngây ngô xem chính mình, Kim Tae Hyung hoàn toàn đánh mất vẻ hiền lành nghịch ngợm thường ngày, thay vào đó là sự hung bạo cường thế. Chỉ thấy bàn tay cậu tràn ngập nóng bỏng ôm lấy bờ eo thon nhỏ của cô, Kim Tae Hyung dùng một chút sức liền có thể khiến cô ngồi vào trên đùi của cậu, hung hăng hôn lấy bờ môi mà cậu tơ tưởng đã lâu, mút lấy tràn ngập thâm tình, điên cuồng mà cướp lấy hô hấp của thiếu nữ.

Cici phảng phất như bị nhiệt độ trên người thiếu niên hòa tan, cô vô lực dựa vào trong lòng của cậu, tùy ý cho cậu chà đạp cánh môi của mình. Chiếc lưỡi cậu tiến vào cùng lưỡi cô quấn quýt dây dưa cùng một chỗ, hấp thu mật dịch tại khoang miệng thiếu nữ.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng hít thở của hai người dần trở nên dồn dập, hòa quyện vào nhau tạo nên âm thanh cực kỳ ám muội. Nụ hôn kích tình tràn ngập lửa nóng, mãi cho đến khi Cici không cách nào thở nổi, trong miệng phát ra âm thanh nỉ non càng thêm kích thích thần kinh của Kim Tae Hyung.

Cici thực khổ sở, thực rối rắm, trong lòng khóc không ra nước mắt, vì sao ngay cả Tae Tae cũng giống như Jung Kook làm như vậy với cô? Bọn họ luôn làm cho miệng cô sưng tấy, tê rần, cả người nóng ran như phát bệnh.

Một Kim Tae Hyung dịu dàng, hài hước, vui vẻ ngày thường của hồ ly nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một Kim Tae Hyung hung hãn, bá đạo, điên cuồng. Thiếu nữ lúc này mới cảm nhận được thì ra con người đều có thể thay đổi tính cách nhanh chóng như vậy, nhất là nam tính. Điều đó khiến cô sợ hãi khi đến gần bọn họ, bởi không biết lúc nào thì chính mình lại bị đè xuống. Cảm giác thực bi kịch làm sao.

Nhận ra được thiếu nữ nằm trong lòng mình càng ngày càng không thể hô hấp, Kim Tae Hyung lưu luyến buông cô ra. Cici cảm giác được thiếu niên nới lỏng tay, cả người thoải mái tranh thủ hấp một hơi dài như sợ không khí chạy đi mất vậy.

Bởi vì nói ra hết lòng mình khiến tâm tình Kim Tae Hyung trở nên tốt lắm. Bàn tay cậu vuốt ve hai má hồng nhuận của thiếu nữ, vươn đầu lưỡi liếm lên vết thương trên môi cô bị cậu hôn đến phá da. Cảm thấy cánh môi thiếu nữ non mềm yếu ớt cực kỳ.

Cậu nâng niu nhẹ nhàng sờ lên đôi môi của cô, đau lòng nói : "Như thế nào? Còn đau sao?"

"Đúng vậy, rất đau, Tae Tae thực quá đáng, làm Cici đau đến vậy. Tae Tae cũng vậy, Kookie cũng thế, các người đều bắt nạt Cici."

Nghe cô nói ra, hai mắt thiếu niên trở nên ám ám, bàn tay to khẽ nắm chặt, âm giọng trầm thấp khàn khàn đầy mê hoặc : "Jung Kook cũng làm như vậy với Cici sao?"

"Ừm, Kookie cũng là như vậy." Hồ ly nhỏ mơ hồ không biết bị dụ khai hết sự thật với Kim Tae Hyung. Chỉ thấy cậu ôm cô càng chặt, ánh mắt thâm trầm nói : "Bảo bối, thực sự là đã bị Jung Kook..."

"Hức, đau quá nha! Cici không muốn...Tae Tae à, buông Cici ra...được không?" Giọng hồ ly nhỏ tràn đầy nức nở, cầu xin thiếu niên buông tha chính mình, cô thật không quen cái trò chơi người lớn này. Cảm giác mới kỳ quặc làm sao. Cô không hiểu vì sao loài người lại thích chơi như vậy cơ chứ. Vừa khó thở, vừa rát miệng, lại vừa đau tim, cả người thậm chí tê rần.

Kim Tae Hyung hồi phục tinh thần, cậu khẽ cười, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của thiếu nữ, dụ cô vươn đầu lưỡi, mặc cho bên tai vang lên tiếng thiếu nữ khổ sở nỉ non.

"Bé ngoan, mau vươn đầu lưỡi ra."

Cici ngập ngừng nghe lời thiếu niên hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi đinh hương bé nhỏ một khi đã vươn ra thì đã bị thiếu niên ngậm ngay lập tức, mút vào mạnh mẽ, đem lưỡi của mình cùng lưỡi của cô dây dưa càng sâu, càng triền miên, mạnh mẽ đụng chạm khiến Cici sắp chịu không nổi, liên tục nỉ non :

"Ưm...ưm..."

Cả người cô bị Kim Tae Hyung buộc chặt vào trong lòng, thiếu niên quét sạch miệng nhỏ nhắn của cô hết lần này đến lần khác, hương vị ngọt ngào kia thấm đẫm trong lòng khiến cậu càng thêm sảng khoái. Trông thiếu nữ nhỏ bé như vậy, cậu rất sợ dùng sức liền làm cô đau, thấy cô càng thêm dãy dụa, Kim Tae Hyung thả lỏng miệng, thở dài :

"Cici à, cái miệng quá ngọt ngào rồi, khiến anh thật sự yêu chết em mất thôi."

"Tae Tae..." Thiếu nữ mau hô hấp, thở hào hển. Cảm nhận được bàn tay không an phận của cậu đang sờ soạng trên người cô, Cici liền sầu muốn chết, vì sao Tae Tae cũng muốn sờ ngực của cô cơ chứ? Nơi đó hôm qua bị Jung Kook chạm qua, Cici đều khó chịu muốn chết được.

Thiếu nữ ngưỡng cổ rên rỉ thành tiếng : "A...Tae Tae...đừng sờ Cici, được không? Cici thực khó chịu."

Bàn tay nóng bỏng của thiếu niên không biết từ lúc nào đã nhanh chóng tháo vài nút áo sơ mi trên người thiếu nữ, cậu dùng lực nắm lấy bộ ngực cao ngất tròn trịa đầy mê người như hai trái đào tiên, vuốt ve thành nhiều kiểu, bộ ngực cô bị xoa nắn đến đỏ bừng.

Kim Tae Hyung nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn đăm đăm cảnh tượng đầy mê người, giọng nói khàn khàn : "Cici thật đẹp đẽ."

"A...Tae Tae..." Thiếu nữ nhịn không được kêu một tiếng, chỉ vì Kim Tae Hyung đã cắn một ngụm trên ngực của cô. Cậu ta đầy tính trẻ con không ngừng mút vào.

"Cici vừa mềm vừa thơm, Tae Tae thực thích nơi này, thực thích." Kim Tae Hyung thở dài, cảm nhận bộ ngực cô càng thêm đỏ ửng, ngẩng cao, cậu sung sướng mút vào mạnh mẽ.

Cici phát ra một tràng rên rỉ, cả người run run : "A...Tae Tae...a...mau thả ra....Tae Tae..."

Kim Tae Hyung ngậm vành tai của cô, khàn giọng nói : "Hồ ly nhỏ, thoải mái không? Buổi tối chúng ta lại tiếp tục, thế nào?"

Tiếp tục? Cici cả người cứng đờ. Hôm qua còn muốn cùng Kim Tae Hyung ngủ bởi vì sợ Jung Kook, bây giờ nghe Kim Tae Hyung nói vậy, cô chẳng có chút mừng rỡ, bởi vì như vậy khác nào là tránh được hang hùm lại tiến hang sói hay sao?

Xem thiếu nữ chậm chạp không trả lời, Kim Tae Hyung mạnh cắn ngực cô một ngụm khiến cô càng phát ra rên rỉ cầu xin tha thứ :

"Tae Tae à, mau thả Cici ra đi....thực sự khó chịu quá...a...a..."

"Đều trách Cici, ai bảo đi trêu chọc nhiều người như vậy làm gì, thật sự rất muốn biến em thành của anh ngay lúc này, sẽ không bao giờ sợ kẻ khác đoạt đi mất."

Khi bàn tay xấu xa của Kim Tae Hyung chuẩn bị tiến xuống bên dưới lớp váy ngắn của thiếu nữ, ngoài cửa phòng đột nhiên nổi lên tiếng đập cửa, tiếng đập cửa vang lên đột ngột trong căn phòng yên tĩnh như vậy có chút chói tai khiến cả hai người đều cứng đờ một chút. Kim Tae Hyung có chút phát điên trừng mắt nhìn về phía cửa như muốn đâm thủng kẻ phá đám bên ngoài, một tay cậu liền che lại miệng của Cici không làm cho cô phát ra tiếng kêu cầu cứu, cảnh giác nhìn người bên ngoài, trong lòng lại có chút may mắn ban nãy chính mình đã khóa trái cửa.

"Tae Hyung à? Sao không ai lên tiếng vậy? Em ngủ rồi sao? Mới ban ngày ban mặt mà đã...ash!"

Người đến là Suga, cậu muốn mượn Kim Tae Hyung vài đĩa CD nhạc, nào ngờ lại không gặp người, bất đắc dĩ oán giận, tiếng bước chân cũng ngày càng xa. Cici phát hiện Suga ở bên ngoài, trong lòng như cảm giác tìm thấy được một nhánh rơm cứu mạng, thừa lúc Kim Tae Hyung khẽ buông lỏng liền đẩy cậu ra một bên, lăn xuống giường cố gắng chạy đến bên cửa.

Suga chỉ mới đi một chút, nghe tiếng vang phát ra sau cửa phòng Kim Tae Hyung, liền nhìn nhiều vài lần, hơi nhíu mày, cho rằng chính mình nghe lầm, bởi nó hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động nào. Suga lắc đầu, lại xoay người rời đi.

Mãi đến khi tiếng bước chân của Suga hoàn toàn biến mất khỏi hành lang, Kim Tae Hyung mới an tâm thở phào nhẹ nhõm một hồi, trái tim nhảy lên cũng bình tĩnh xuống. Mà thiếu nữ ý định chạy trốn thất bại lại bị thiếu niên gắt gao bắt lấy ôm vào trong ngực, hơi thở ấm áp của cậu phun trên cổ Cici, cảm giác tê dại khiến cơ thể cô run rẩy liên hồi. Mà vật dương cương tràn ngập nam tính ở bên dưới quần thiếu niên đã mạnh mẽ áp vào phía sau thiếu nữ, tuy Cici không biết nó là gì, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo nếu cô còn lộn xộn, cô nhất định sẽ chết chắc.

Mà một câu "Không được kêu lên!" phát ra từ thiếu niên tràn ngập cảnh cáo khiến Cici sợ hãi rụt người, vật cứng bên dưới của cậu càng áp sát mông cô.

Bởi vì không chịu được một cỗ lửa nóng dày vò, Cici khó nhịn được mà thở hổn hển hai thanh, đè nén xúc động muốn rên thành tiếng bởi cô biết được mỗi lần nếu mình kêu rên liền sẽ bị thiếu niên hành hạ ngay lập tức. Tiếng nỉ non của thiếu nữ hồ ly vốn tràn ngập sức dụ dỗ mê người. Nó cũng như một liều thuốc kích thích ham muốn của đàn ông.

Cici không tiếp tục dãy dụa bởi biết chính mình làm thế nào cũng không thoát được bàn tay ma quái của thiếu niên. Gặp cô ngoan ngoãn để mình ôm, Kim Tae Hyung vừa lòng : "Như vậy mới ngoan!"

Kim Tae Hyung không có ý tốt thổi vào tai cô, bàn tay to tiếp tục xoa bộ ngực vĩ đại non mềm phía trước, chiếc áo sơ mi trên người cũng bị cậu cởi xuống một nửa.

"Tae Tae...làm ơn...dừng lại đi mà..."

Cici thanh âm vang lên mang theo tiếng nức nở cầu xin, cô thực sự bị hành động của cậu dọa sợ.

"Thật tình, chịu thua em luôn." Kim Tae Hyung bất đắc dĩ mềm lòng nới lỏng tay, tuy dục vọng tiêu tán không ít nhưng vật cứng bên dưới vẫn nóng ran, hiện tại cậu cần nhất chính là phát tiết dục vọng của chính mình.

Cậu khẽ xoa tóc cô, cười khẽ : "Được rồi, xem như tha cho em lần này, mau ra ngoài đi!"

"Thực sự?" Cici kinh ngạc trừng lớn mắt, như không thể tin cậu sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Xem bộ dạng thiếu nữ như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, Kim Tae Hyung nhịn không được thở hào hển mấy lần, thanh âm càng phát ra khàn khàn, vẻ mặt phức tạp như ẩn nhẫn cái gì đó.

"Đúng vậy, chẳng lẽ em còn muốn anh làm gì với em nữa sao?"

Nghe cậu nói như vậy, thiếu nữ thất kinh lui về sau hai bước, Kim Tae Hyung tiến đến cài lại nút áo trên người cô, giúp cô sửa sang lại mái tóc rối loạn, sau đó hôn nhẹ lên má thiếu nữ một ngụm, cười : "Đi thôi!"

Cici như nghe thấy hồi chuông giải thoát, cô giống một con thỏ lao vụt ra ngoài. Chỉ để lại đằng sau thiếu niên mỉm cười bất đắc dĩ : "Thật tình, con hồ ly ngốc này!"

<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro