Episode 7 : Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng có chút ánh sáng tối, tấm rèm cửa sổ màu xanh nhạt ngăn trở ánh mặt trời tươi đẹp bên ngoài. Chiếc giường trắng tinh phá lệ đoạt ánh mắt, kết hợp với tấm drap giường màu xanh ngọc khiến người ta cảm thấy được một tia thanh xuân hoạt bát.

Jung Kook bình thường đều theo đúng đồng hồ sinh học của chính mình tự động thức giấc. Vừa mở mắt liền nhìn thấy được thiếu nữ đang nằm trong lòng mình, hồ ly nhỏ cong người thành một đoàn, vừa đáng thương vừa đáng yêu, lại mang theo một chút quyến rũ dụ hoặc. Dưới lớp chăn đệm màu xanh ngọc lộ ra cặp đùi thon dài trắng noãn, cứ việc chỉ có chút ánh sáng lờ mờ, cặp chân kia như cũ lại tràn đầy dụ dỗ mê người. Jung Kook nhịn không được nuốt nước miếng, cậu ta rõ ràng nghe được hầu kết phát ra một tiếng vang chật vật.

Thiếu nữ nghiễm nhiên không biết chính mình bị Jung Kook nhìn hết đùi đẹp, cô vẫn không có chút phòng bị nào ôm chặt thiếu niên nằm trên chiếc giường nhỏ, Cici bình thường tướng ngủ rất xấu, thường hay đá chăn đá gối, lộ ra chiếc váy ngủ bằng lụa trắng, kể cả lớp da thịt nhẵn nhụi xinh đẹp.

Mái tóc dài đen nhánh xõa tung, gương mặt lúc ngủ cực kỳ tĩnh lặng yên ổn, cái mũi xinh đẹp phát ra tiếng hít thở nhàn nhạt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, cả người mang theo hương vị tràn ngập dụ hoặc.

Jung Kook thề, nếu lúc này người nằm bên cạnh cô là một tên con trai khác nhất định cậu sẽ giết hắn không chút do dự! Nghĩ lại thời gian trước người ngủ cùng cô là Kim Tae Hyung mà không phải cậu, Jung Kook ghen tỵ muốn phát điên, ngẫm lại Kim Tae Hyung thường xuyên có thể nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của cô vào mỗi sáng, Jung Kook trong lòng liền không dễ chịu.

Jung Kook thở dài một chút, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt của cô, hai má, chóp mũi, bờ môi, cuối cùng dừng ở chiếc cằm khéo léo tinh xảo như tạc tượng, tràn ngập quyến luyến nói : "Thật muốn cất dấu em đi không cho bất kỳ ai nhìn thấy."

Hồ ly nhỏ, rất muốn độc chiếm em làm của riêng!

Thiếu niên tay chống một bên đầu nhìn thiếu nữ ngủ say, rốt cuộc nhịn không được cúi người hôn một chút môi của cô. Cảm thấy thiếu nữ trong lòng ngọ nguậy như sắp tỉnh, Jung Kook liền quấn quýt môi của thiếu nữ, hôn một cách cực nóng triền miên.

Thiếu nữ cảm thấy hít thở không thông, mơ mơ màng màng mở mắt, cặp mắt màu lai mang theo vài phần mông lung, hồn nhiên lại xinh đẹp, bên trong đôi mắt trong veo tinh khiết ảnh ngược ra bộ dáng tuấn tú của thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mơ hồ.

"Ưm....Kookie?...A...mau dừng lại, thật khó thở!"

Jung Kook chỉ cảm thấy trái tim mình bỗng đập gia tốc, hô hấp cũng trở nên khó khăn, giọng cậu khàn khàn vang lên: "Hồ ly nhỏ, đừng dùng ánh mắt thiên chân vô tà như vậy quyến rũ người, em đã phạm vi, nên nhận trừng phạt."

Là do cô quyến rũ cậu trước, vậy nên Jung Kook chỉ có thể ngoan ngoãn tự cam chịu bị trói.

"Anh nói cái gì...A...ưm...đáng ghét...mau...dừng lại..."

Cici kinh ngạc chưa kịp hô lên thì lời nói đã bị Jung Kook nuốt vào trong bụng. Cậu hôn cô thật mạnh, bàn tay linh hoạt bỗng tiến vào trong chăn, khẽ kéo ra chiếc váy ngủ đã sớm xốc xếch, chế trụ hai luồng mềm mại cao ngất trước ngực. Thiếu nữ lần đầu bị tập kích ngay tại ngực, cô hoảng hốt khẽ kháng cực, hai mắt mở to không cách nào hiểu được đáy mắt thiếu niên ẩn chứa dục vọng. Nhưng sau đó một trận khoái cảm nhàn nhạt dâng lên, không còn khó chịu như lúc ban đầu, tay thiếu niên dịu dàng nhẹ nhàng, tràn ngập nâng niu khiến cho Cici cả người nóng rần, một loại sung sướng dâng lên tận đỉnh đầu, kích thích thần kinh, đến từng tế bào khiến cô khẽ rên lên một tiếng.

Thiếu niên sau khi hôn môi thiếu nữ, liền trượt xuống da thịt tuyết trắng nõn nà như ngọc, hôn thành một nụ hoa nhỏ kiều diễm như máu. Cậu muốn tại trên người của cô tạo ra ấn ký của chính mình.

Cici toàn thân mềm nhũn, không một chút sức lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho thiếu niên muốn làm gì thì làm, yếu hầu phát ra tiếng ngâm nga cực nhẹ, thiếu niên nghe vào trong tai như một liều thuốc kích thích, hận không thể tiến vào sâu bên trong cô, khiến cô hoàn toàn thuộc loại của chính mình. Nhưng lúc này Jung Kook vẫn còn một tia lý trí, cậu biết còn chưa phải thời điểm để làm như vậy. Cậu muốn dần dần hướng dẫn hồ ly nhỏ, khiến cô thật sự phụ thuộc vào cậu.

Hiện tại đã sắp bảy giờ, Jung Kook biết mọi người sắp tỉnh dậy, cậu không thể khiến cho bọn họ nghi ngờ nên đành phải tiếc nuối dừng lại. Jung Kook thả lỏng các khớp, buông tha bộ ngực đáng yêu mềm mại tròn trịa bị cậu nắm trong tay, kéo chiếc chăn bao bọc lên người thiếu nữ, thanh âm khàn khàn nói : "Ngoan ngoãn rời giường, anh ra ngoài trước, mặc quần áo tử tế rồi mới đi ra, hiểu không?"

"Đã biết, dông dài!" Cici bĩu môi, gò má đỏ ửng, muốn xinh đẹp bao nhiêu, muốn quyến rũ động lòng người bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Khiến Jung Kook nhịn không được lại hôn lên trán cô một chút, sau đó khóe môi nhếch lên tràn đầy thõa mãn bước ra ngoài.

Cici nhìn thấy Jung Kook đi khỏi, tuy không biết cảm giác xấu hổ như những cô gái khác khi bị bạn trai ôm hôn nhưng tròng lòng cũng nhịn không được mà thẹn thùng. Trên người cô vẫn còn lưu lại vết hôn và dư vị bị vuốt ve, ngay cả ngực đều cảm giác nóng lên.

Cô thầm mắng Jung Kook thực xấu xa, làm cho cơ thể cô tràn đầy cảm giác kỳ lạ như vậy, rốt cuộc cậu ta đã làm gì với chính mình?

Hồ ly ngốc nghếch vẫn không hiểu được sự ân ái giữa nam và nữ. Càng không biết chính mình bị kích thích khơi dậy dục vọng. Mà Jung Kook càng sẽ không bao giờ nói với cô những việc thế này, cậu cảm thấy hồ ly vẫn là ngu ngốc mơ hồ một chút cậu mới dễ dàng ra tay.

Kim Tae Hyung sáng sớm mang theo một đôi mắt gấu trúc ngồi ở phòng khách, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cậu em út, khiến Rap Monster tỉnh dậy nhìn thấy đều sợ hãi nhảy dựng.

"Tae Hyung à, hôm qua em thức khuya chơi game sao? Hôm nay hai mắt sưng húp đen sì như con gấu trúc thế kia?"

Kim Tae Hyung lườm ông anh một cái, bực bội : "Anh nghĩ em giống anh sao? Chỉ là ngủ không được mà thôi."

Nếu không phải cái tên Jung Kook đáng ghét kia, cậu có thể cả đêm không ngủ được đến ánh mắt sưng húp sao? Trời biết cả đêm qua cậu trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường, cả đầu óc đều ngập tràn hình ảnh con hồ ly ngốc nghếch kia, lại bắt đầu suy diễn không biết tên Jung Kook 'mặt người dạ thú' ấy có làm cái gì kỳ quái với cô nhóc không nữa.

Kim Tae Hyung hiện thời mới phát hiện ra được cậu em ngây thơ trong sáng ngày nào của mình sớm đã xấu xa không chịu nổi rồi. Nhớ lại ánh mắt cậu nhóc tối qua tràn ngập vui sướng và khiêu khích khi nhìn chính mình, Kim Tae Hyung liền tức giận đến răng đau. Trước giờ phòng lang, phòng sói, phòng J-Hope, phòng Jimin, phòng anh cả Jin mà lại quên phòng cậu em Jung Kook. Kim Tae Hyung luôn cho rằng cậu ta vốn không thích hồ ly nhỏ, cả hai thậm chí suốt ngày cãi nhau chí chóe. Bây giờ kẻ địch mạnh nhất có lẽ chính là Jeon Jung Kook. Kim Tae Hyung cảm thấy chính mình thực sơ xuất quá.

Jung Kook vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy bức tình cảnh này, xem Kim Tae Hyung dùng ánh mắt ngập tràn ai oán nhìn chính mình, Jung Kook cảm thấy nổi cả da gà, ông anh này lại tiếp tục dùng bộ dạng đó làm người khác còn tưởng Jung Kook là tên phụ lòng phụ tình phụ bạc nào đó. Jung Kook bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục không thèm nhìn Kim Tae Hyung, chính mình đi đánh răng rửa mặt.

"Cậu nghĩ tối qua cậu em của chúng ta có làm gì với hồ ly nhỏ không?" Không biết tự lúc nào Jimin thù lù xuất hiện sau lưng khiến Kim Tae Hyung giật bắn cả người. Lại nghe Jimin đặt câu hỏi, Kim Tae Hyung tâm tình bỗng âm u, khó chịu càu nhàu : "Làm sao mà tớ biết được."

Jimin tiếp tục lắc đầu : "Hồ ly nhỏ xinh đẹp như vậy, tên con trai nào có thể khẳng định chính mình không có tà tâm? Cậu nói đúng không, Tae Tae?" Xem Jimin mỉm cười đầy thâm ý nhìn mình, Kim Tae Hyung bỗng có chút chột dạ : "Nói...nói với tớ chuyện đó làm gì chứ?"

"Không phải trước kia cả hai vẫn hay ngủ chung với nhau hay sao? Cậu đừng nói là không có cảm giác gì với Cici. Tớ không tin đâu."

Jimin và Kim Tae Hyung đều là hội '95line' (hội những người sinh năm 95), sinh cùng năm, lại bằng tuổi, bình thường cũng thân nên có thể nói là khá hiểu rõ nhau. Jimin làm sao còn không rõ tên này nghĩ cái gì, sáng sớm mở cửa ra đã thấy cậu ta mang theo một bình 'dấm chua' nồng nặc khắp phòng khách, tên này thể hiện cũng quá rõ ràng rồi.

"Hừ! Chả liên quan gì đến cậu." Kim Tae Hyung phiền lòng xoay mặt sang chỗ khác, xem cậu bạn bỗng trở nên trẻ con, Jimin hai mắt híp lại như thấy vàng, đang tính tiếp tục trêu chọc thì thấy thiếu nữ bước ra, xinh đẹp tươi tắn tràn đầy năng động. Jimin cao hứng bay đến gần thiếu nữ, ôm trụ lấy bả vai cô từ phía sau, tựa đầu chôn ở bên tai hồ ly nhỏ, khóe môi cong lên một chút mỉm cười : "Buổi sáng tốt lành Cici, đây là nụ hôn chào buổi sáng nha." Nói rồi cậu hôn lên má cô một ngụm, Cici cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ hôn ngay má cậu : "Buổi sáng tốt lành, Min Min."

Có thể nói Cici học rất nhanh, thực sự, không trách cô học không đúng mà đều do một đám thiếu niên tâm hoài bất quỹ dạy cô sai lầm. Cái gì hôn môi, cái gì nựng má, cái gì giả trang đáng yêu. Tất cả đều là lừa gạt người nhằm đạt mục đích đen tối của họ mà thôi.

Kim Tae Hyung tức giận nắm áo Jimin vứt sang một bên : "Ya, cái tên cơ hội này, sao có thể tùy tiện hôn người ta thế hả? Còn em nữa...sao em có thể bắt chước tên kia được chứ?"

Xem Kim Tae Hyung mặt đen xì, Cici không hiểu vì sao cậu lại tức giận với cô, tràn ngập oan khuất xịu mặt. Jimin đứng bên ngoài nhịn không được chen vào nói : "Cậu ghen tỵ sao, Kim Tae Hyung? Vậy để cô ấy hôn cậu lại một cái là công bằng chứ gì."

Tôi đi guốc trong bụng cậu. Jimin nhìn Kim Tae Hyung, ánh mắt có điều ám chỉ. Jimin thích thú nhất chính là chọc tức cậu bạn này. Xem cậu ta biến đổi sắc mặt thì cậu càng khoái chí.

Nghe Jimin nói vậy, Cici như có điều hiểu ra, cô vội vàng nắm lấy hai má Kim Tae Hyung, ánh mắt nghiêm túc nói : "Là Cici sai lầm rồi, lẽ ra cũng nên cùng Tae Tae hôn chào buổi sáng mới đúng."

Nói rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Tae Hyung, cô hôn nhẹ lên má cậu một cái, Kim Tae Hyung chỉ cảm thấy nhột nhạt nơi gò má, phút chốc biến thành đỏ bừng, bao nhiêu cơn tức đều trôi đi hơn phân nửa.

Jimin ngồi một bên xem kịch vui, chỉ cảm thấy tên này bị hôn đến ngu chưa, đúng là dễ bị mỹ nhân kế đả bại, quá mất mặt cánh đàn ông rồi. Nhưng nghĩ cho cùng thì đối tượng là hồ ly nhỏ Cici, cho dù là bực chính nhân quân tử như Liễu Hạ Huệ nhất định cũng không cách nào 'tọa hoài bất loạn' được. (*tọa hoài bất loạn: ý chỉ việc cho dù ôm một người phụ nữ trong lòng tâm cũng không loạn.)

Nụ cười của thiếu nữ như một làn gió xuân ấm áp thổi tan tác sự ghen tuông trong lòng Kim Tae Hyung. Bàn tay to của cậu khẽ vò loạn mái tóc màu đen của cô, thướt tha mềm mại khiến người thoải mái không muốn buông tay. Bỗng thấy được một bóng người đang từ trong phòng tắm bước ra, Kim Tae Hyung vội kéo thiếu nữ hoài nhập trong lòng mình, hô hấp nhẹ nhàng thổi qua tai của thiếu nữ khiến cho lỗ tai cô nhuộm đẫm một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.

"Ôm một cái là để đáp lại nụ hôn chào buổi sáng." Kim Tae Hyung nhẹ giọng giải thích, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm thiếu niên đứng đối diện mình, vì Cici đứng quay lưng lại nên không hề để ý có người xuất hiện phía sau. Mà Jimin tự dưng lại được thấy một màn 'tình tay ba' vào sáng sớm, cậu ta liền thức thời thu nhỏ sự tồn tại của mình, lăn vào một góc chờ xem kịch hay, đồng thời cũng tránh ngọn lửa chiến tranh lan đến bên người kẻo gặp họa vào thân thì khổ.

Cici còn chưa kịp đáp lại lời của Kim Tae Hyung thì đã lọt vào một cái ôm mạnh mẽ khiến cô không kịp phản ứng. Một đôi tay tràn ngập lực lượng đem Cici thoát khỏi Kim Tae Hyung.

"Anh Tae Hyung, nơi này là phòng khách, đừng có hành động quá đáng!"

Giọng Jung Kook vang lên phía sau khiến Cici rùng mình một cái.

Thiếu nữ chợt chống lại ánh mắt lãnh khốc ám tối của Jung Kook, trong nháy mắt cô chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Cici biết ánh mắt cậu xem cô không có ý tốt gì, ngẫm lại tối qua, Cici không tự chủ được bụm chặt lấy đôi môi như sợ cậu lại dùng phương thức ấy trừng phạt chính mình.

Kim Tae Hyung nhìn ra được hồ ly nhỏ sợ hãi cậu em út, trong lòng vui sướng nhanh chóng biến mất. Cậu nhìn về phía Jung Kook, ánh mắt phức tạp trăm hồi. Nhìn vào ánh mắt thiếu niên, Kim Tae Hyung đều nhanh đọc ra được tình cảm của cậu đối với hồ ly nhỏ.

So với Jung Kook nhận rõ cảm giác của chính mình, Kim Tae Hyung ưu sầu không thôi, rõ ràng là cậu vẫn còn u mê, không biết chính mình đối với cô là tình cảm thực sự hay chỉ là nhất thời. Hơn nữa việc cô không là nhân loại khiến Kim Tae Hyung có chút nhụt chí. Rõ ràng cậu đang sợ hãi, hèn nhát không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Cậu như vậy lấy tư cách gì để đấu với Jung Kook?

Kim Tae Hyung tràn ngập thất bại buông tay thiếu nữ, nhìn xem cô bị Jung Kook kéo đi, trong lòng khó chịu không nói lên lời. Kim Tae Hyung ủ rũ trở về phòng mình, cậu nghĩ thời gian này cần sắp xếp lại cảm xúc của mình một chút. Cậu cần hiểu rõ rốt cuộc chính mình đối với cô là tình cảm như thế nào.

Jimin xem cậu bạn nhanh chóng ưu sầu, chỉ thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Ngay cả tình cảm của mình cũng không biết được, cậu ta đáng giá bị cậu em Jung Kook đả bại.

Mặc kệ! Jimin muốn nhìn Kim Tae Hyung bị dằn vặt một chút, bằng không cái tên ngu ngốc này không cách nào khai sáng được.

Tuy nói không có chút cảm giác nào với hồ ly nhỏ là giả, nhưng so với việc gia nhập thì Jimin càng thích làm một người đứng xem.

Thiếu niên híp mắt mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập thú vị ác.

Buổi sáng trên bàn ăn, anh cả Jin chu đáo chăm lo cho đám em trai ham ăn, nhân tiện đốc thúc hồ ly nhỏ uống sữa tươi. Bận rộn đến bận rộn đi, thực sự khổ cực. Tựa như gà mẹ chăm sóc đàn gà con.

Bất chợt Rap Moster nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon nhỏ tuyết trắng của Cici, tò mò hỏi : "Cici à, làm sao cổ em bị đỏ vậy hả? Lẽ nào phòng của Jung Kook có nuôi muỗi sao?"

Chẳng qua là câu nói vô ý của Rap Monster khiến không khí phòng ăn chẳng mấy chốc ngưng đọng hẳn, mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn vào cổ của cô, vết đỏ hiện hữu chói mắt cực kỳ. Rap Monster xem biểu cảm mọi người khác thường, ngây ngô nói : "Mọi người làm sao vậy? Muỗi cắn có nghiêm trọng gì sao?"

Jimin thật muốn xẻ đầu ông anh ngây thơ này ra xem bên trong chứa thứ gì, ôi, cậu ta chỉ có thêm dầu vào lửa mà thôi. Jimin nhìn vẻ mặt tràn ngập khó hiểu của hồ ly nhỏ, chỉ biết là cô nhóc còn không biết được nó là gì nữa kìa.

Quả thực Cici hoàn toàn không biết gì cả, chẳng biết tại sao cổ mình lại chằng chịt vết đỏ ửng, lại không biết được đây chính là dấu hôn.

"Có lẽ là muỗi cắn, nhưng lại không có ngứa." Thiếu nữ sờ sờ cổ, nghi hoặc trả lời. Rap Monster cũng ở một bên suýt soa đồng tình, cậu còn cho rằng đó là muỗi độc đến trình độ cắn mà không ngứa được. Những người khác đều đen mặt nhìn hai tên ngốc dở hơi này.

Làm sao mà có thể ngứa được cơ chứ, hồ ly ngu ngốc!

Đó là người cắn mà không phải muỗi cắn. Mấy cái tên này!

Lòng mọi người đều không ngừng hò hét, sau đó tất cả đồng loạt nhìn về phía Jung Kook, trong lòng không nói nên được tâm tình chính mình lúc này là gì. Cậu em ngây thơ ngày thường thì ra lại là một cao thủ ẩn dấu? Phát hiện ra điều này khiến các anh lớn sốc vô cùng.

Jung Kook hoàn toàn thản nhiên ăn cơm của mình, chẳng thèm để ý ánh mắt khác thường của họ, thỉnh thoảng cậu nhìn hồ ly nhỏ, che dấu bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài là một sự dịu dàng có thể thấy được, điều này khiến những người khác càng thêm khẳng định bọn họ có mờ ám.

Kim Tae Hyung tâm tình càng ngày càng tệ, ánh mắt cậu phức tạp nhìn Jung Kook, sau đó không kìm được nhìn thiếu nữ, trong lòng thực khổ sở. Bàn tay dấu dưới bàn đã nắm chặt thành đấm. Không khí phòng ăn nháy mắt trở nên căng thẳng khó diễn tả thành lời. Chỉ có con hồ ly ngu ngốc và tên Rap Mon ngây thơ kia là vẫn vô tư vùi đầu ăn thức ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro