Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận ban đầu tên Jungkook này có hơi phiền phức vì tấn công người vô tội nhưng Suga phải công nhận nằm lên đùi nó để nó mát xa công nhận đã thật. Nó nằm hưởng thụ từng cái gãi của Jungkook, lâu ngày không được mát xa làm nó cảm thấy ngày càng già đi. A! Đúng rồi! Chỗ đó đó! Pke^ quá~ (=))))) )

Cạch.

Bằng đôi tai thính giác của mèo, Suga cảm nhận được có người đã mở cánh cửa, rất nhẹ nên có lẽ hai người đang nói chuyện cười vui vẻ Hoseok và Jungkook nãy giờ không để ý. Suga ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, không có động tĩnh gì, nó quay đầu về đằng sau phía cánh cửa bếp. Cánh cửa đang hé, tên Tae chưa chết sao?

Đằng bếp chính là hiện trường vụ việc vừa nãy có ám sát bóp cổ, thủ phạm là Suga và nạn nhân là Tae. Nhưng có lẽ Tae chưa chết, có lẽ nó là người vừa mở cửa bếp kua mà không thèm đóng. Lẽ ra anh nên mạnh tay hơn.
Suga thoát khỏi vòng tay hắc ám của Jungkook mà Jungkook không hay gì, tài thật. Nó bước đi chậm rãi về phía cánh cửa, chỉ để xem xét coi Tae còn thở không thôi, chứ không giết người đâu đừng lo. Nó tiến gần về phía cánh cửa, nghe thoang thoáng tiếng khóc thút thít ở bên trong cánh cửa, Tae đang khóc à?

Nó đẩy nhẹ cánh cửa ra một chút, chỉ đủ nhìn cho mỗi nó che tầm mắt của hai con người kia. Trong phòng hoàn toàn tối mù, chỉ có chút ánh sáng nhỏ le lỏi từ những lỗ nhỏ từ cánh cửa. Nhìn kĩ hơn có một sinh vật đang ngồi phịch ra ôm đầu, cơ thể run bần bật.

- Tae? - Anh tiến lại gần vật thể đó, càng ngày tiếng khóc thút thít và tiếng rên càng gần hơn.

-...Chủ....nhân... - Chủ nhân của tiếng khóc đó không thèm ngẩng đầu lên hay quay lại nhìn Suga, anh có chút hụt hẫn.

- Em nói cái quái gì vậy? - Ngày càng anh cảm thấy linh cảm xấu.

- Suga hyung... - Cuối cùng câu nói mà anh mong chờ nhất cũng đến, vật thể ngẩng đầu lên.

- Ừ, anh đây.

- Suga hyung! - Đột nhiên vật thể kia quay lạ ôm chầm lấy anh làm anh mém nữa là mất hồn.

- Chuyện quái gì thế?! Chú mày gặp thần chết rồi tẩu hỏa nhập mà à?? - Suga bắt đầu cảm thấy muốn bóp cổ con cẩu này thêm một lần nữa.

- Suga hyung... chủ nhân em... - Nó vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy Suga, vùi mặt vào ngực Suga mà nói run run.

- Chủ nhân gì ở đây?

- Jungkook...chủ nhân...

- Jungkook? Chủ của chú à? - Anh có hơi bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp đến mức này.

-...- Nó không nói gì.

- Chủ của mày sao lại không chịu chạy lại nhận? Không phải tốt sao?

-...em không muốn rời xa Suga... - Nó lắc đầu.

-...Tae...

~~~~~~~~~~~~

- Ơ khoan, Suga đâu rồi? - Đến bây giờ Jungkook mới để ý có gì đó mất tích.

- Có lẽ Suga đã đi đâu rồi. Lần này nó cũng mất tích đi đâu khi anh chơi với nó mà. Kệ đi - Hoseok cười cười.

- Nhưng em chưa chơi xong với nó. - Jungkook cảm thấy hụt hẫn, đang chơi vui tự nhiên mất tích.

- Có lẽ em thích Suga quá nhỉ?

- Dễ thương lắm luôn, nhưng không bằng Tae. ( Suga: tui dễ thương hơn cả con cẩu đó gấp vạn lần nha ==)

Jungkook đi quanh khắp nhà để tìm dấu vết con mòe kia. Lục soát từ gầm tủ đến đầu giương.

- Rất có thể Suga đi ngủ hay gì đó. - Hoseok đi đằng sau gãi đầu.

- Hm...- Jungkook chống cằm suy nghĩ, rất có thể nó là cún của cậu chăng?

Jungkook thấy có một điều thất thường, trước mặt Jungkook, là cánh cửa phòng bếp bị mở tang. Đây chỉ có thể là Suga không ai vào đây được. Rất có thể vừa nãy Suga thoát khỏi vòng tay cậu là vào đó.

Khoan đã.

Jungkook cảm nhận thấy không phải có một sự sống trong đó, vậy là có một người khác trong căn nhà này không chỉ là Suga và Hoseok. Jungkook đi khẽ về phía cánh cửa, cẩn thận không làm sinh vật trong đó bỏ chạy vì bước chân của cậu.

- Suga, mày có ở trong đó không đấy? - Jungkook cố tình nói nhỏ lại chỉ đủ cho sự sống đằng sau cánh cửa và anh nghe thấy.
~~~~~~~
Suga giật mình, Jungkook đã tìm ra anh ở đây sao? Anh nhìn ngoáy đầu lại nhưng không thấy bóng ai, ảo giác chăng?

- Suga-hyung có chuyện gì vậy? - Tae thấy Suga có biểu hiện kì lạ, nó bắt đầu sợ hơn.

Không động tĩnh.

Được rồi đành liều vậy. Jungkook nhanh hết sức nắm cánh cửa đẩy ra bằng tốc độ ánh sáng, tay bên kia cũng thuận với tới công tắc đèn mà bật lên.

Bất ngờ.

Mừng rỡ.

Hoảng hồn.

Hỗn tạp những cảm xúc đang dâng trào trong cậu bây giờ. Jungkook mở to đôi mắt đã to sẵn của cậu hết mức. Là...Tae, chú cún thất lạc của cậu. Jungkook bất giác với tay đến chú cún đang nấp sau lưng Suga.

- Tae...

Biểu cảm của Tae cũng chẳng khá khẩm gì hơn Jungkook, hai người hoàn toàn bất ngờ. Còn người ở giữa cảm thấy ngột ngạt giữa cái bầu không khí tình tứ như trong mấy phim K-dramas, nam chính tìm thấy nửa cuộc đời mình sau ngần bấy lâu năm và sắp chuẩn bị có một khung cảnh tuyết rơi lãng cmn mạng cùng với tiếng đàn piano của bài sô nát ánh trăng ==. ( :V)

- Rồi tôi sẽ để cái bầu không khí này dành cho hai người các người == xin mạn phép cho tôi bước ra ngoài. - Suga tự nói trong đầu rồi từ từ lách ra khỏi cái khung cảnh slow-motion lãng cmn mạng của hai người này.

Jungkook vươn tay tới Tae, cậu vẫn một biểu cảm mở to mắt như ánh đèn xe mà nhìn Tae. Tae bắt đầu cảm thấy khó xử, đúng là nó cũng vui khi được gặp lại được chủ của nó nhưng như vậy là nó sẽ không được gặp Suga nữa sao? Tae bất giác lùi lại. Jungkook bất ngờ.

- Sao thế? Ta Jungkook chủ của mày đây? Sao lại tránh ta? - Jungkook sắp rưng rưng.

Tae lắc đầu. Tae nhìn Jungkook sắp rưng rưng có chút hoảng hồn nhưng rồi nhìn sang qua Suga cầu cứu sự trợ giúp. Suga giật mình trước cái ánh mắt của Tae rồi cũng nhìn lại bằng ánh mắt anh-mày-có-liên-quan-gì-mà-nhìn.

- Nó sợ chú sẽ mang nó đi và nó sẽ không được gặp Suga nữa. - Tự nhiên từ đâu ra Hoseok bước tới và phán như một vị thần.

- Hả? Sao nó lại nghĩ vậy? - Jungkook khó hiểu nhìn Hoseok đằng sau mình rồi nhìn lại Tae.

Nhìn thấy sự chung thành trong ánh mắt của Tae vậy, Jungkook cũng hiểu ra được phần nào.

- Em hiểu rồi, ra mày có chung tình với Suga à?

Suga be liek: hah? Liên quan gì tới tui?

Và biểu cảm của hai người kia cũng chẳng khá khẩm hơn Suga là bao.

- Ta hiểu rồi, đừng lo. Ta sẽ cho mày tới thăm Suga thường xuyên. Giờ thì về nhà nào. - Chả biết Tae suy nghĩ như lào nhưng thôi kệ miễn vẫn được chơi với Suga lầ được rồi.

Jungkook dang rộng vòng tay đón lấy Tae, Tae cũng đáp trả lại Jungkook, và có một người một thú đang tình củm ôm ấp lấy nhau và còn hai người ở đằng sau thì vẫn đóng đúng vai bóng đèn cho hai người kia.

Suga nhảy cái phóc lên vòng tay Hoseok, để mặc Hoseok vuốt lấy bộ lông mềm của Suga. Hoseok khó hiểu nhìn hai người kia rồi nhìn lại Suga hỏi.

- Có chuyện gì vậy? - Vẫn vuốt lấy Suga mà hỏi.

- Chả biết, kệ họ đi. - Suga nằm trong vòng tay Hoseok mà hưởng thụ từng cái massage từ Hoseok.

Hoseok cười mỉm trước cái mặt hưởng thụ đáng yêu của Suga rồi cả hai cùng quay lưng tiến về phía sô pha và bỏ mặc hai người kia đang tình tứ. Suga cuối cùng cũng trở lại được sự yên bình, cuối cùng con cẩu Tae phiền phức kia cũng về với chủ của nó. Mà khoan vừa nãy Jungkook nói là vẫn sẽ cho Tae qua thăm đây thường xuyên???

Nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... Suga thật sự khóc không ra nước mắt mà.

~~~~~End chap 11~~~~

Oimeoi, sự nhảm nhí đạt đến cực hạn TT ^ TT lẽ ra không nên ngày nào cũng lên page Truyện Tranh Nhảm Nhí TT ^ TT

Tui có cảm giác như Hốp bắt đầu trở thành nhân vật làm nền :v nhưng đừng lo, đến đây là tui hết mứt rồi :v tui sẽ quay trở lại với cuộc sống thường ngày của Su và Hốp :v

Nếu hay thì nhấn cái ngôi sao bé bé xinh xinh bên tay trái nhé ☆ミ ☆彡 nhớ để lại cmt cho tui vui ;;;v;;;

Mấy ngày tui thiếu thốn cmt quá ;;;v;;; cmt giựt tem đi mậu ngừi ;;v;;

~ Yêu mậu ngừi ~

#Cúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro