Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1k view rồi mấy nàng ;;;;;;;v;;;;;;; yêu yêu mấy cô <3 1k view làm gì để ăn mừn đêi?


~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi tiễn hai cặp đôi trẻ đáng yêu nhưng cũng phiền như nhau TaeKook, Suga cứ tưởng mình đã được bình yên, không con cẩu Tae phiền phức, không còn con thú nào khác xâm nhập vào cuộc đời cậu nữa. Cuối cùng cậu cũng có thể mỗi sáng ngả lưng lăn lộn trên giường ấm đệm êm và làm một giấc cho đến chiều, nhưng mà khoan đã, hình như thiếu thiếu. Đúng rồi, sao cậu có thể quên được tên mặt dày như làn đường aka Jung Hoseok cơ chứ.

Đôi lúc cậu cũng tự hỏi ông trời có tâm hồn không? Tránh được vỏ dừa, gặp vỏ dưa tránh nữa sẽ gặp vỏ sầu riêng, đến lúc đó chảy máu đầu rồi mới thấy cuộc đời này hạnh phúc đến mức nào. Và cái tình cảnh hiện giờ, Jung Hoseok ăn vạ để được quyền vuốt Suga.

- Suga ơi em có đói hăm? Để anh làm món em thích cho.

- Suga~ em có lạnh không để anh giảm nhiệt độ xuống~

-Suga ah~ em dễ thương ghia~~

- Suga

- Suga!

- Suga~

Bộ trong đầu hắn chỉ có mỗi trỏn vẹn một chữ "Suga" à. Suga thì đã chuẩn bị móng vuốt và tinh thần để cho tên Hoseok đó ba đường cào thẳng tắp trên mặt rồi. Bộ ông không có biết quyền riêng tư là gì sao?

Xoẹt.

Và thế là bộ mặt Hoseok đệp try của mậu người đã bonus thêm ba vết cào trên mặt. Hoseok buồn bã lủi thủi vào góc tường ngồi ủ rủ.

- Huhu, Suga không thương mình TT ^ TT

Suga sau khi đuổi được một vết gai liền thỏa mãn nằm xuống cuộn mình và chìm vào giấc ngủ. Hoseok "mặt ba vết" khóc sướt mướt nhìn Suga phũ phàng với mình.

- Lẽ ra mình không nên đồng ý Jimin đi nuôi con mèo ú này cho tốn cơm... - Hoseok lườm Suga, dù ức lắm nhưng hắn cố tình nói giọng nhỏ lại chỉ đủ mỗi mình Hoseok nghe.

- Nói gì đó? Ăn cào chưa đủ hay sao? - Suga nhìn tưởng chừng đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn thức và đã nghe được những gì Hoseok đâm lén sau lưng mình, nó lườm đôi mắt hình viên đạn về Hoseok.

- À hông có gì đâu ^^ em ngủ ngon ^^

- Hừ, nhớ cái mặt ông đấy! - Suga cũng làm theo gục xuống ngủ tiếp nhưng ko quên lườm tên kia một phát.

- Phù - Hoseok đến mà sợ con mèo đanh đá này, làm gì cũng bị cào đến rách mặt, anh thở phào.

"Làm gì để có thể thân hơn được với Suga đây? Quan hệ giữa thú nuôi với chủ như thế này thì làm sao mà nuôi =="

Hoseok đau đầu, làm sao để có thể thuần phục con sư tử hà đông này chứ? Nếu như mối quan hệ cứ tiến triển như thế này kiểu gì nó cũng bỏ mình cho mà xem. Hoseok quay đầu lại nhìn Suga.

Suga ngoài cái tính lười chảy thay cùng với tính thích cào người kia thì nó cũng không đến nỗi tệ. Bộ lông đen mun mềm mượt, có những chỗ trắng ở cuối đuôi và chân. Tính cách của nó có phần hơi hung dữ nhưng ẩn khuất trong đó có phần tốt tính của nó, có lẽ Suga là loại người rất quan tâm tới người khác nhưng quan tâm ngầm thay vào đó là đối xử lạnh nhạt. Nhưng Hoseok anh là muốn trở nên gần gũi với Suga hơn cơ, chứ mối quan hệ chỉ liên kết với nhau bằng những móng vuốt như thế này thì tiến triển sao nổi.

- Aishhh! Làm sao bây giờ? - Hoseok cứ vòng vòng xung quanh phòng, đôi lông mày thanh tú cứ nhíu lại khó coi, vò vò mái đầu cam làm cho nó chở nên rối bù.

Hoseok ngồi cái phịch xuống chiếc ghế xoay, ngả lưng ra đằng sau, vẫn giữ một cái biểu cảm nhăn nhó như thế suốt từ lúc đi vòng vòng đến ngồi xuống ghế.

- Haizzz, khó nghĩ quá~ - Hoseok than thở. Anh nhắm mắt lại để suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ được gì hơn.

Hoseok thở dài, từ từ mở hàng mi nặng trĩu lên, anh lướt mắt xung quanh căn phòng mà anh hay làm việc. Lướt mắt về phía bàn làm việc trước mặt, mặt bàn chỉ đơn giản một chiếc điện thoại để bàn, một vài cây viết và một vài giấy tờ để lung tung lên bàn. Oh! Gì kia? Một tờ quảng cáo được trang trí một cách rất cách điệu với đủ màu sắc. Anh nhớ anh đâu có đem tờ quảng cáo nào về nhà?

"Thú nuôi nhà bạn trở nên khó thuần phục? Đừng lo chúng tôi là 'Trung tâm Thú nuôi ngoan'(cái tên thiếu muối quá TvT) sẽ có thể giúp được bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi: 09xxxxxxxxx"

- Đúng là cách quảng cáo thiếu muối hết sức =.= - Đến cả một tên ngố cũng có thể phân biệt được đâu là quảng cáo đúng nói chi đến Hoseok.- Nhưng biết đâu nó có hiệu quả? - Hoseok chống cầm suy nghĩ, đôi mắt tự giác nhìn hướng về phía Suga đang ngủ.

Nhưng có thể sẽ không thành công ngược lại cũng sẽ có hại cho Suga, nhưng chưa thử sao có thể biết được? Thử hay không? Nên không? Không không được! Thuần phục từ chính sức mình sẽ hiệu quả hơn nhưng mỗi lần lại lần Suga chỉ có thêm ba vết cào. Hay nên thử với Suga, có khi sau khi làm xong Suga sẽ trở nên ngoan ngoãn và dễ bảo như Tae chẳng hạn. Nhưng...

Trời ơi rối quá @.@

Hoseok nhìn lại về phía tờ quảng cáo,  có khi cũng có cách khác hoặc thêm chứ.

"Nếu như thú nuôi không có tác dụng, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm"

Hm...

~~~~~~~~~~~~

- Suga ơi anh đi nhé! - Hoseok gọi vọng vào trong, mong rằng sẽ có một lời hồi đáp.

Đáp trả lại chỉ có mỗi im lặng. Hoseok cảm thấy tổn thương, anh cũng không nói gì mà bước từng bước ra khỏi cửa.

Cạch.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Suga dựng tay lên, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Vừa nãy cậu chỉ giả vờ im lặng thôi không ngờ Hoseok đi luôn mà không nói gì. Lẽ ra nó phải vui vì cuối cùng cái phiền phức đã đi rồi mà nó lại cảm thấy hụt hẫng và một chút buồn. Nó cũng muốn đáp lại mọi sự quan tâm của hắn nhưng nó chỉ có thể đáp lại bằng sự phũ phàng. Có thể tối Hoseok sẽ quay trở về với nó thôi, thôi thì cứ đánh một giấc đến tối đi.

Nó lại gục đầu xuống và chìm vào giấc ngủ nhưng nó chỉ có thể mơ thấy một màu đen mù mịt.

~~~~~~~~~

- Số 123 đường X.....đây rồi! Là địa chỉ này.

Trước mặt anh là một tòa nhà cao trọc trời với thiết kế một cái độc đáo, một màu đen huyền bao phủ cả tòa nhà, và hoàn toàn bên ngoài toàn cửa kính, đến nỗi ánh mặt trời chiếu vào cũng có thể phản xạ lại. Trên biển báo được gắn trước tòa nhà mang dòng chữ màu đỏ khổng lồ mang tên "Trung tâm Thú nuôi ngoan"

___end chap 12___

Thực sự xin lỗi vì đã ngâm truyện đến bây giờ mới lấy ra viết *khóc một dòng sông* do tui cũng bắt đầu đi học rồi nên ít có thời gian viết *khóc thành biển* hãy tha thứ cho con người lười nhác của tui *chấp tay, cúi đầu dập đầu đến chảy máu* *khóc một dòng sông*

Và thêm một chuyện nữa...ẤU MÀI BANANA!!! CÁI TRUYỆN NHẢM VÀ THIẾU MUỐI NHẤT HMT NÀY MÀ CŨNG CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC 1K VIEW. ٩(⌯꒦ິ̆ᵔ꒦ິ)۶ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ yêu yêu các readers thân mến của tui ;;;;v;;;; *gửi gắm ngàn trái tym*

*Tâm sự cùng Cúc =D

Chuyện là BigHit thả thính mấy ngày nay nên tui đã chết đi sống lại suốt, và nó cũng là một phần lí do tui không có thời viết vì hầu hết thời gian là đi hồi máu TvT


Chời má ơi Kookie của toyyyyyyyyy TAT sao mà đẹp quá vậy nè!!! Sau đó tui nảy ra ý tưởng nên ngồi vẽ fanart Kookie :3



B

ức đầu nên nó xấu thảm tệ TvT. Rồi sau khi tui vẽ xong, đăng lên rồi BigHit lại đập vào mặt tui hình của 6 đứa kia














Đẹp hút hồn cha mạ ơi TT A TT về chuyện fanart thì tui chỉ đủ thời gian fanart được vài  bức.

Su của tui nà

Bonus thêm hình VMin :))

Và hôm sau BigHit lại quăng thính cho con dân tiếp





Tui nghĩ tui sẽ viết fic KookGa vì bức này





Và đây là biểu cảm của tui

Và hôm qua tui đọc mấy cái theory tui nghĩ là học toán còn dễ hơn là đọc mấy cái này :v sự xoắn não lên tới cực độ :))

Thôi lảm nhảm nhiêu đó đủ rồi :))) tui lại lặn đây <3 yêu mấy cô và thank u về 1k view <3 <3

~Yêu mậu người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro