Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn sóng biển vỗ ào ạt, tôi lại có một cảm giác như đã từng tới đây rất nhiều nhưng sao lại chả nhớ thời điểm đó là lúc nào ? Giây phút tôi bỗng dưng muốn khóc thì may rằng Hàn Lục la tên tôi lớn lên.

"Này Thiên ơi , em qua đây ngồi chụp chung với tụi anh nè !!"

"Vâng , em qua ngay đây ."

Có lẽ sau chuyến đi này , tôi chắc phải đến đây vài lần nữa . Tôi chắc chắn ở nơi đây đã từng có một phần ký ức và gia đình của tôi... Tôi quay lưng đi , chạy lại chỗ mọi người và tỏ vẻ vui tươi để họ không phải lo lắng chỉ vì cái cảm xúc nhỏ nhặt của tôi.

"Này mọi người có muốn uống nước gì không để em đi mua ."

"Thiên này , mày mua cho tao và mấy anh kia 4 lon nước trái cây nhé !"

"Được thôi , mọi người ở đây đợi."
---------- * Tại quán bán nước * ----------
"Dì ơi , lấy cho cháu 4 lon nước trái cây!! "

"Cháu chờ dì một xíu ."

"Vâng!"

Trong lúc tôi chờ chủ quán lấy 4 lon nước thì có 1 đám con trai cỡ 5,6 thằng đi lại về phía tôi.

"Này em gái xinh đẹp có muốn đi chơi chung với tụi anh không?"

"Xin lỗi , tôi có việc rồi nên chả rảnh !"

Tuy tôi đã từ chối nhưng hắn lại gần tôi , ghé sát tai tôi mà nói nhỏ.

"Em yên tâm , đi với tụi này thì tụi này sẽ làm em sung sướng.."

Nghe xong tôi bực bội , liền lấy chân phải quơ lên trúng chỗ đấy của hắn và liền đạp hắn té ngã ra . Chủ quán ngay lúc đó đưa tôi 4 lon nước bỏ vào bịch , nên tôi chạy thật nhanh . Đám người đó vãn chạy theo quát lên , cứ quay đầu về phía đầu mãi . Bất ngờ , tôi đập mặt vào lưng 1 vị tổng tài . Anh ta quay lại nhìn tôi và tôi cũng thế .

"Anh là vị khách giúp tôi lúc đó!!!"

"À đúng vậy , không ngờ tôi với cô lại có duyên đến thế chứ !"

Đám người kia chạy lại , theo phản ứng tự nhiên thì tôi liền núp sau bóng lưng to lớn của anh . Cái người mà tôi đã đá trúng chỗ ấy của hắn đi lại .

" Thưa..anh , cô gái này là vợ tôi nhưng cô ấy cứ chạy trốn tôi..mãi vậy đó..ha.ha"

"Cô ấy là vợ cậu ư ? Vậy cô ấy tên gì , bao nhiêu tuổi cậu có biết không ?? Nếu anh đi ghẹo con gái nhà lành với nói cô ấy là vợ của cậu thì tôi sẽ kêu vệ sĩ đập gãy chân cả đám các người!"

"..Thật..ra..tôi nói dối nên mong anh tha cho tôi.."

Hắn ta kêu vệ sĩ đến dẫn cả đám đó đến đồn cảnh sát , lúc đó tôi mới thấy nhẹ nhõm cả người , cứ lo sợ họ sẽ bắt được . Tôi đi ra đứng trước mặt anh.

"Cảm ơn anh lần nữa vậy . Tôi và anh gặp nhau có 2 lần mà anh đã giúp tôi đúng 2 lần rồi . Tôi nên làm gì để có thể gỡ mối nợ này đây?!"

"Cô có thể đến công ty của tôi và làm thư ký riêng đi theo tôi !"

"Thư..ký riêng ư!"

"Đây là số điện thoại của tôi và địa chỉ công ty . Cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào để trở thành thư ký!"

CÒN TIẾP=>

FOLLOW ME 🙆 THANKS YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro