Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau , tôi mới về tới chỗ mà bạn bè tôi đang tụ tập . Khuôn mặt họ hoang mang, lo âu sợ tôi đi lạc đường chăng ? Tôi đưa lon nước trái cây Lữ Minh để cậu ấy phát ra cho mọi người cùng uống . Ngay lúc này , Hàn Lục vì lo lắng cho cô nên chạy vồ lấy ôm cô .

"Thiên à , may là em không sao . Nếu em mà có chuyện gì chắc anh hận cả đời mất thôi!"

"Anh yên tâm ! Em sao bị gì được chứ , anh nên nhớ em cũng là thành viên của Bang Xà Tộc Thanh đấy nhé ! "

"Đúng rồi , đúng rồi ! Anh quên mất đấy ."

Nhìn Hàn Lục ôm tôi , Lữ Ninh bức bối đi lại với khuôn mặt đầy ám khí .Cậu ấy đẩy Hàn Lục ra khỏi tôi như không hề thích cả hai ôm nhau . Cho dù là tôi với anh từ viện trẻ mồ côi và là thanh mai trúc mã.

"Anh đừng canh thời cơ để ôm Thẩm Thiên dùm em một cái!"

Nói xong cậu ấy kéo tay tôi đi vè hướng khách sạn . Vào trong phòng , tôi kể cho cậu ấy nghe cả một quãng đường tôi gặp một lũ côn đồ , dơ bẩn thì nào tình cờ thấy vị ân nhân từng cứu tôi một lần .

"Vậy là anh ta cứu mày một mạng nữa ,  giờ để tìm cách trả ơn nên anh ta mời mày vào công ty anh ta làm thư ký riêng à?"

"Đúng vậy ,  dù gì anh ấy cũng cứu tao nên giờ tao phải trả ơn cho anh ấy thôi!"

"Thẩm Thiên à , tao tôn trọng quyết định của mày , sẽ không ép buộc mày vào công ty của tao . Nhưng nếu anh ta làm gì mày thì phải nói tao và . . một điều nữa. Mày không được nói rằng bản thân là thành viên của Xà Thanh Tộc!"

"Cảm ơn mày nhé Ninh !"

Tối hôm đó , cả đám chúng tôi cùng nhau đi ăn hải sản , cùng nhau đạp xe đạp đôi . Và nơi cuối cùng tôi đi là dạo trên bãi biển . Cơn gió nhẹ thổi lướt qua hòa nhập cùng tiếng sóng vỗ trong đêm tối tạo ra một âm thanh nhè nhẹ , chả khác nào như một tiếng hét bi kịch . Lòng ngực có một chút buồn bã , cũng chả muốn vui nổi , phải chăng thực sự nơi này lần đầu tôi tới ư? Sự thân thuộc như đã trải qua biết bao nhiêu lần nhưng tại sao tôi chả nhớ gì ?

Đôi chân tôi dừng lại , bỗng cả người tôi ngồi gục xuống dưới đất . Ba ơi ? Mẹ ơi ? Con muốn hỏi hai người rằng con là ai ? Sao xuất hiện ở trại mồ côi , rồi đến một ngày ba mẹ đến tiếp đón con , coi con như người thân ruột thịt mà không chút khinh bỉ con ? Ngay khi đó , trong đầu tôi xuất hiện ra vô vàng câu hỏi thắc mắc nhưng vẫn chưa có lời giải đáp .

Choáng váng trong lúc đấy , cả người tôi như bần bần nóng lên ,mệt mỏi . Bản thân khi đó không phân định được điều gì liền gục ngã xuống cát trên bờ biển . Xung quanh mang màu sắc đêm đen tối , chỉ có nghe tiếng sóng vỗ bi ai , đau thương . Ai đó đi ngang qua ơi , xin hãy cứu giúp tôi .

Từ đằng sau tôi , có xuất hiện bóng dáng của một người con trai cao lớn đi về phía tôi . Đó là ai vậy ? Hắn lại đỡ tôi liền bế tôi vào lòng hắn ta . Một sự ấm áp , an toàn , rất đáng để tôi tin cậy . Cho dù tôi không nhận biết chính xác mặt anh ta , nhưng tôi lại thấy như từng tiếp với anh . Ngay lúc đó , đôi mắt tôi lơ mơ , ngất đi trên tay anh ta .

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro