Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , anh ta chở tôi về khách sạn rồi đưa tấm thẻ có số điện thoại của anh cho tôi . Tôi vừa cầm vừa đi về phòng của mình . Mới mở cửa ra , mọi người nhìn và nhảy vào ôm tôi . Họ lo lắng tôi bị mất tích ư ? Lữ Ninh buông nhẹ tôi ra , mắt cô ấy như muốn sưng lên , tôi lo nên hỏi thăm .

"Mắt mày bị sao vậy Ninh ?"

"Tao cứ ngỡ là mày bị mất tích nên kêu người lục soát cả khu vực này . ."

Giọng nói run run , đôi mắt sưng lên chỉ vì sự biến mất chưa được 1 ngày của tôi . Tuy chúng tôi không sinh cùng ngày cùng tháng , mà tôi lại không có tài như cô ấy nhưng vẫn cứ mãi trân trọng tôi . Tôi hé miệng cười ôn nhu với Lữ Ninh.

"Yên tâm đi ! Tao sẽ không sao đâu . ."

Chúng tôi ở lại đây đến chiều rồi về . Qua ngày mai , tôi thay một bộ váy ngắn đơn giản , mộc mạc . Tôi đi đến quán cafe Aurora gặp trực tiếp chị quản lí để xin nghỉ . Chị ấy vô cùng nuối tiếc khi tôi không làm ở đây ,mất đi một người làm tốt thì ai chả muốn giữ lại . Chị với lấy tay tôi đưa tôi tiền lương của tháng này .

"Đây là tiền lương chị đưa em trước hạn , mong em sẽ có công việc mới tốt."

"Vâng ! Em cảm ơn chị . ."

Tôi bước ra khỏi quán thở một hơi thật dài , rồi quay lưng đi đến công ty của Tư Vũ . Khoảng cách từ nhà tôi đến công ty anh ta cũng chả quá xa nên tôi đi bộ luôn , khỏi gọi điện làm phiền đến anh ta làm chi .

15 phút trôi qua , trước mặt tôi là cả một công ty "Rất Khủng" , nhiều người đi ra đi vào nơi đây . Tôi vừa cầm tờ giấy có ghi số điện thoại của anh ta và địa chỉ công ty vừa đi vô. Chưa bước vào thì bảo vệ đã xô đẩy tôi té xuống đất .

"Ở đây không cho phép kẻ bình thường vô !"

Tôi bực bội , liền đứng dậy phủi váy . Lấy tay chỉa vào thẳng mặt tên bảo vệ thô lỗ đã đẩy té mình .

"Tôi là khách của tổng tài công ty các người đó !!"

Họ nhìn và cười tôi . Từ sau anh ta có một vị tiên sinh đi lại về phía tôi .

"Cô phải chăng là Đào tiểu thư ?"

"À đúng vậy ! Còn anh là ?"

"Tôi là vệ sĩ thân cận của Lăng tổng , ngài ấy mời cô đi theo tôi ."

Anh ta đi trước tôi còn tôi đi phía sau lưng anh ta . Nhìn cảnh tên bảo vệ đã xô tôi té bị cấp trên mắng tôi lại thấy vừa hài vừa đáng đời cho hắn . Tôi đi theo anh ta đến phòng của Tư Vũ ,vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng anh ta đứng ngó về cửa sổ . Một khung cảnh thật tuyệt vời , chả có một chi tiết xấu nào làm ảnh hưởng .

Anh ta liếc mắt nhìn sang tôi . Cả người bỗng giật mình liền cúi đầu chào anh ta .

"Chào , chào Lăng tổng !"

"Cô đợi Ngũ Hăng đưa đồ cho cô rồi hẵn đi . Còn giờ cô ngồi xuống uống nước đi chứ !"

"Được sao ! Cảm ơn Lăng tổng !"

Cô đang ngồi thì điện thoại reo lên . Tay lấy điện thoại , mở màn hình lên thấy Lữ Ninh đang gọi cho cô .

"Alo , mày gọi tao có việc gì à ?"

"Tao bắt được một người biết một ít về gia đình của mày trước năm 10 tuổi nè . Rảnh thì qua chỗ *C Ũ* đi !"

"Chờ tao một tí đi rồi tao bắt xe qua chỗ mày . Còn hiện giờ tao đang ở công ty SH."

"Ok!"

Tôi cúp máy đi , lòng có chút nhôn nhao hồi hộp khi nghe Lữ Ninh bắt được người biết về một phần kí ức chả tôi trước năm 10 tuổi . Tư Vũ nhìn tôi với dáng vẻ vui cười , anh ta quan sát rồi hỏi .

"Có gì mà làm cô vui đến vậy , thư ký Đào?"

"Ơ là chuyện gia đình của tôi thôi ấy mà ! Không có gì đâu nên Lăng tổng đừng quan tâm !!"

Lúc này Ngũ Hăng ( trai nha mấy má ) cầm trên tay bộ đồ thư ký và đem lại cho tôi . Tôi cầm lấy rồi bỏ vào túi xách mang theo bên mình . Anh ta đứng dậy và nói với tôi .

"Ngày mai có mặt lúc 7h không được trễ đâu đấy ! Kẻo không tôi trừ lương cô đấy !"

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro