Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi xa khỏi công ty kia , tôi liền chạy thật nhanh đến nơi mà Bang Xà Thanh Tộc đang tụ tập . Trong lòng tôi như muốn bùng nổ , cảm giác vô cùng hạnh phúc khi biết được một phần tin tức về thân phận của mình vào 13 năm trước .

Một lát sau tôi đến , thấy mọi người đang đứng xung quanh nói chuyện to nhỏ , còn ở giữa có một kẻ đang bị trói tay chân bịt miệng lại . Tôi đi về hướng Lữ Ninh đang đứng .

"Này Lữ Ninh , tao đến rồi đây này !"

Cô ấy xoay đầu nhìn tôi rồi chỉa tay vào tên đang bị trói .

"Tao điều tra được về thân phận của mày 13 trước có hắn ta liên quan tới !"

"Vậy sao. . ."

Tôi chậm rãi đi lại , lấy tay kéo miếng băng keo dán ngay miệng ông ta ra , khụy gối xuống để nói chuyện cho tiện .

"Ông chú đây biết 13 năm trước đã xảy ra chuyện gì không ? Kể cho Đào Thẩm Thiên này nghe xem !"

"Tao đã nói không biết gì hết ! Thân phận của mày tao làm sao mà biết !!!"

"Đến giờ mà vẫn hống hách như thế này thì ông đang muốn tìm đường chết sao ? Đừng có kiểu rượu mời không uống mà lại đi uống rượu phạt nha . !"

"Ha ! Tao có chết cũng không nói ra !!"

Lúc này tôi như bị chọc tức phát điên lên . Dùng tay tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh như cái tát trời giáng xuống .

"Sao nào ? Chịu nói chưa đây ??"

"Đừng hòng tao nói . Dù cho tao chết dưới tay mày thì tao vẫn không nói !!!"

Tay tôi cứ thế không nhịn nổi mà tát mặt ông ta đến khi bị phồng lên . Bản thân đã dùng lời nói nhẹ nhàng để ông ta nói ra nhưng bất thành . Tôi nhờ Lữ Ninh kêu người giam ông ta vào , không cho ăn uống để coi ông ta có chịu nổi hay không ? Nếu không nói ra thì buộc lòng tôi phải ép đến đường cùng !

Những hi vọng nhỏ nhoi về gia đình , về thân phận của tôi như dần vụt tắt đi . Chả khác nào lá non trên cành vội rơi xuống mặt đất . Lữ Ninh đi lại vỗ vai tôi , nhìn tôi với đôi mắt thương xót cho bạn của mình .

"Đừng lo lắng trước sau gì ông ta cũng phải buộc miệng nói ra thôi!"

Cảm xúc hạnh phúc mong biết về gia đình giờ đây đang hòa lẫn với nỗi đau , u buồn của tôi . Tôi vội ôm lấy Ninh , không thể nào kìm nén được nước mắt . Từng giọt rơi trên hai bên má của tôi . Ninh hiểu cảm xúc của tôi hiện giờ nên cô ấy vẫn im lặng , để tôi được khóc giải tỏa nỗi đau .

Một lúc sau , tôi mới bình tĩnh và trở về trạng thái bình thường . Tôi buông Ninh ra liền đi về nhanh .

Trên phố đông đúc người qua kẻ lại , ai ai cũng có người thân bên cạnh . Còn tôi ? Chỉ có một thân một mình . Đang đi tôi vô tình đụng phải một chàng trai , làm anh ta rớt đồ cầm trên tay xuống dưới đất. Tôi hoảng loạn , cúi người nhặt lên .

"Tôi , tôi xin lỗi ! Do tôi bất cẩn nên lỡ đụng vào anh làm anh rơi hết đồ !!"

"Không sao đâu cô yên tâm !" Anh ta không cáu gắt hay tỏ vẻ chán ghét tôi , mà ngược lại còn ôn nhu , hiền hòa cười với tôi .

Nhìn vào đôi mắt anh là như cả một bầu trời vì sao lấp lánh . Quan sát từ chi tiết , tôi cảm thấy anh chắc cũng là một người tốt , đáng tin cậy . Tôi đứng dậy , trên tay cầm đồ đưa cho anh ta , rồi làn nữa cúi người xin lỗi .

"Anh là một con người rất ôn nhu , dịu dàng đấy ! Tạm biệt !!"

Nói xong tôi quay người đi ngay . Còn anh ta đi theo hướng ngược lại . Vốn dĩ mọi người quanh tôi đều đi hướng ngược lại , chả có ai là cùng đường bên cạnh tôi . .

15 phút sau , tôi về đến nhà liền chạy vào phòng ngủ . Nằm lăn lóc trên giường thả lỏng , nghỉ ngơi . Nằm được cỡ 5 phút thì tôi liền đột ngột đứng dậy và đi vào phòng tắm .

CÒN TIẾP =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro