1. Hồ Âm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cõng lấy sư phụ nhảy xuống bờ vực. Bờ vực không cao, đám kẻ thù ở sau đuổi theo thật sát. Dưới vực có một hồ nước lớn, lối lên bờ đều bị bọn chúng phong tỏa.

Ta nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống. Nhìn sư phụ vì bị thương mà thoát khí, khuôn mặt đỏ bừng vì hô hấp không thuận, ta chỉ có thể hôn lên môi người đưa không khí vào.

Người nhìn ta.

Ta nhắm mắt.

Ta biết, người về sau có lẽ sẽ trách ta, nhưng ta đã hết cách.

Nước hồ vốn nên lạnh, nhưng càng chìm xuống dưới lại dần ấm áp. Ta kì quái mở to mắt nhìn xung quanh, ôm lấy eo sư phụ mà theo luồng nước ấm kia lặn sâu xuống. Giữa đám rêu tảo dày đặc kia, dường như có một cái hốc.

"..."

Liều mạng.

Ta lại hôn người một lần nữa, truyền qua một nửa dưỡng khí.

Sư phụ, chờ đồ nhi...

Ngón tay bấm lấy pháp quyết, cả người ta tức thì như một mũi tên ngược chiều dòng nước mà chui nhanh vào lỗ hổng kia, bên tay còn nắm lấy dây thắt lưng của người nọ. Bởi vì lỗ hổng kia quá hẹp, bề ngang chỉ đủ cho một người chui qua một lúc. Ta sợ khi đẩy theo người rồi bơi qua, nếu phía trước đột ngột có nguy hiểm gì sẽ càng khó ứng phó.

Nếu như đường này có thể đi, vậy lại quay trở về đón người cũng không muộn.

Ta ở trong con đường chật hẹp kia ngụp lặn một hồi, cuối cùng cũng đến được điểm cuối. Nhìn hang động rộng rãi kín đáo trước mắt, ta mừng như điên mà trồi lên hít lấy một ngụm khí lớn rồi lại chìm xuống.

Bơi trở về thuận theo chiều dòng nước nên ta rất nhanh đã bơi đến miệng hốc. Sư phụ nửa mê nửa tỉnh, bàn tay gần như vô lực được ta cuốn lấy đoạn thắt lưng còn lại.

Ta ôm lấy người tiếp tục đưa dưỡng khí vào rồi đẩy người vào trước, bản thân thì bơi ở phía sau đẩy người tiến lên.

Đây là một hang động rất lớn lại không thấy lối ra. Hai hồ nước một nóng một lạnh có đáy thông với nhau. Có lẽ chính là hồ Âm Dương trong tấm bản đồ kia.

Ta không nghĩ nhiều nữa mà dìu sư phụ lên bờ. Bờ môi người tím ngắt, còn có chút phát run, không phải vì lạnh mà là vì trúng độc. Tay ta gấp rút cởi hết quần áo của người, miệng không ngừng gọi người, mong người có thể tỉnh lại.

"Sư phụ, sư phụ, người mau tỉnh lại."

Ta ôm lấy sư phụ, lại lấy cái ngoại bào đã vo tròn lại đặt sát miệng người.

"Sư phụ, ta phải rút ám khí ra, người cắn lấy."

Người không có động tĩnh. Ta lại càng gấp.

Ý thức không còn nữa sao?

"Xin lỗi sư phụ."

Ta khẽ nói xin lỗi rồi bóp lấy khớp hàm ép người phải mở miệng mà nhét ngoại bào vào. Nhìn mảnh ám khí như chiếc lá khô uốn cong khảm vào da thịt người, ngón tay ta vì đau lòng mà khẽ run lên, lại nghiến răng dứt khoát nắm lấy ám khí một phát rút ra.

Nhìn máu từ vết thương phun ra đen như mực, da thịt cũng bị móc câu trên ám khí kéo rách một mảng lớn, ta đau lòng muốn chết mà lấy ra đủ loại thuốc từ nhẫn trữ vật.

"Trị độc đan, trị độc đan... Đâu rồi?"

... Tìm thấy, vẫn còn một viên.

Ta vui mừng rút ngoại bào ở miệng ra rồi nhét viên đan dược này vào để người nuốt xuống.

Nếu như có một viên nữa thì thật tốt, có thể bóp vụn phủ lên miệng vết thương. Ta chậm rãi lấy ra một thanh đao nhỏ cắt lên vết thương. Nhẫn trữ vật của sư phụ ta mở không ra, chỉ có thể xử lý phần da thịt bị độc làm cho hư hoại này trước.

...

Tiếng nước tí tách từ đỉnh thạch động nhỏ xuống mặt hồ. Sư phụ đã được ta băng bó cẩn thận lại thay vào một bộ y phục khô ráo đang nằm giữa đống y phục khác tạm xem như là đệm. Ta ngồi bên cạnh vận khí điều hòa thương thế trong cơ thể. Trước mặt đã bày ra một đống trận bàn. Mặc dù lối vào kia khó thấy, nhưng đám người kia trước sau gì cũng tìm được. Ta phải nhanh chóng dùng trạng thái tốt nhất có thể để đối mặt với bọn hắn, bảo vệ sư phụ của ta.

"Nha Đầu."

Âm thanh nhỏ yếu vang lên làm ta thả lỏng ít nhiều.

"Sư phụ, người đã tỉnh."

"Nha Đầu..."

Ta vuốt trán người.

Thật nóng. Sốt rồi sao?

Người bắt lấy tay ta. Có lẽ là vì tay ta mát mẻ hơn khiến sư phụ thấy dễ chịu nên người cứ thế vô thức mà cọ mặt lên tay ta.

"Nha Đầu..."

Người đột ngột mở mắt, hai con ngươi khác lạ nhìn ta. Ta nhìn ánh mắt đó, cơ thể không hiểu vì sao có chút kì quái.

"Sư phụ?"

Ta rụt tay lại gọi sư phụ.  Người nhìn ta, rồi lại nhìn xung quanh.

"Hồ Âm Dương?"

"Phải..."

Ta còn chưa kịp nói hết câu, người đã nắm lấy cổ tay ta rồi ngồi dậy.

Sau đó...

... Hôn ta.

Trong nháy mắt, cả người ta cứng đờ lại.

Sư phụ vươn lưỡi tiến vào miệng ta càn quét một đỗi rồi thả ra. Hai tay bắt đầu cởi bỏ quần áo của ta và chính người.

"Sư phụ, người làm gì?"

Ta không hiểu mà hơi đẩy sư phụ ra phía sau. Người chống tay lên vách đá giữ thăng bằng, hai mắt tựa như mang theo uất ức nhìn ta.

Tại sao lại dùng ánh mắt đó?

Người nên uất ức không phải là ta sao?

"Nha Đầu, ngươi không cảm thấy gì sao?"

Cảm thấy gì? Ta không hiểu mà nhìn sư phụ. Ánh mắt người nhất thời trở nên ảm đạm.

"Nha Đầu à."

Sư phụ cởi sạch chính mình rồi bước tới cầm tay ta đặt lên đầu vú người.

Ta bị hành động này hù cho ngu ngốc, khuôn mặt nóng hầm hập. Cả người giống như con rối thiếu năng lượng mà cứng ngắc lại.

"Nha Đầu, ngươi..., ngươi muốn ta không?"

Sư phụ người đang nói gì? Vì sao ta lại nghe không hiểu? Còn có, cả người ta làm sao lại bắt đầu nóng lên?

Muốn sư phụ? Ta đương nhiên muốn sư phụ. Muốn sư phụ khen ta ngoan xoa đầu ta, muốn sư phụ nuông chiều ta, thiên vị ta. Muốn sư phụ chỉ có ta.

Ta nuốt một ngụm nước bọt, tư duy không hiểu sao như bị đổ keo đặc vào, chả nghĩ ra được thứ gì. Chỉ có bàn tay cảm nhận rõ hơi nóng trên lồng ngực của ai kia.

Còn có..., viên thịt mềm mềm... Mềm mềm... Mềm mềm...

Viên thịt... Viên thịt... Thịt...

Là đầu vú của sư phụ... Đầu vú... Sư phụ...

"Nha Đầu, ngươi... Có cảm giác rồi sao?"

Ta ngu ngốc nhìn người, đầy đầu vẫn là viên thịt kia. Sư phụ nói gì sau đó ta đã nghe không rõ, ta chỉ biết mặt ta cứ nóng bừng bừng, đầu óc như bị phế, cái mũi chảy ra thứ gì đó.

Sư phụ lại tới gần hơn ôm lấy ta, nắm lấy bàn tay còn lại của ta thả lên một nơi cực kì mềm mại.

Là mông... Mông

Mông sư phụ sờ ta...

Đầu óc của ta từ trạng thái phế chuyển sang trạng thái chết lâm sàng. Quần áo ta bị sư phụ lột sạch lúc nào ta cũng không biết.

"...Nha Đầu ngốc..."

Ai? Ai đang gọi ta đó? Đây là đâu? Ta là ai?

"Nha Đầu ngốc... Chuyển động... Nhanh lên..."

Chuyển gì? Cái gì động?

Ngón tay ta hơi nhúc nhích.

Cái gì ướt mềm vậy?

Ta tò mò xoay ngón tay, lại khiến người kia thở dốc nỉ non.

"Ha... Nha Đầu..."

Khuôn mặt sư phụ đỏ bừng lắc qua lắc lại trước mắt ta.

"Đúng rồi... Dùng ngón tay... Cử động tiếp đi..."

Ta lại nhúc nhích ngón tay, chỗ kia thật là rất ướt át, ta dùng ngón tay khuấy một chút, sư phụ lại khẽ rên lên. Nghe người rên rỉ, ngón tay ta liền cứng lại.

"Đau?"

"Hưm... Không đau... Nha Đầu ngốc đừng ngừng... Ta không đau..."

Ta níu kéo đầu óc ta trở về từ cõi chết, cố gắng suy nghĩ.

"Không đau sao lại rên?"

Ta nhìn sư phụ nhắm mắt xoay đầu đi, an tĩnh lại đợi người trả lời.

"Là vì... Quá thích..."

Thích? Ta hình như cũng rất thích, ngón tay lại tiếp tục ở chỗ kia chuyển tới chuyển lui. Sư phụ mím môi sau đó nắm lấy cổ tay ta kéo ra rồi lại đẩy về.

"Làm như vậy... Hưm."

Ta gật đầu, theo hướng dẫn của người mà cắm vào rút ra.

"Nha Đầu... Nói ngươi thích ta..."

"Ta thích sư phụ."

Ta lập tức nói. Lời nói này không cần dùng đại não để suy nghĩ, bởi vì ta luôn thực thích sư phụ. Thích người ôm ta, thích người cho ta ăn kẹo, thích người phạt ta khi không thuộc bài.

Sư phụ làm gì ta cũng thích.

Giống như hiện tại, người cùng ta làm gì đó, ta cũng thực thích. Dù không hiểu.

Sư phụ ôm ta một lúc rồi ngả người lên vách đá sau lưng, toàn bộ cơ thể hiện lên rõ ràng trước mặt ta. Sau đó ta biết được, nãy giờ tay ta đang làm cái gì.

Chính là... Chính là đang... Đang ở giữa mông người... Cái chỗ kia... Mà ra vào.

Ha~

Ta thấy mặt ta có thể nướng bánh được rồi. Ta lại vươn tay lau lau chất lỏng ở mũi, sau đó nhìn một cái.

Ra là ta đã chảy máu mũi.

Nhìn máu mũi của mình, ta bắt đầu tỉnh táo trở lại. Ta đang làm gì đây?

Ta đang làm cái gì?

Ta đang cắm ngón tay... Cắm vô chỗ...

Đây là dĩ hạ phạm thượng, là khi sư diệt tổ.

Ta vì hành vi của mình mà thấy vô cùng xấu hổ.

Sư phụ có vì vậy mà trục xuất ta ra khỏi sư môn không?

Ta nghĩ mà sợ.

Không đúng, không đúng.

Đây không phải là lúc nghĩ mấy cái này, trước tiên hẳn là rút ngón tay ra đã. Nghĩ thế, ta liền rút ngón tay trở về. Sư phụ đang nhắm mắt cảm thấy vậy thì dùng chỗ kia mút lấy ngón tay ta.

"Nha Đầu... Đừng đi."

... Sư phụ nói đừng đi, hay là khoan hãy rút?

Ta nhìn lấy nơi kia. Khuôn mặt lại nóng.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy nơi đó. Nơi kia riêng tư như vậy, dù là của ta, ta còn chưa thấy qua. Vậy mà lại thấy của sư phụ. Chỗ đó của sư phụ nhìn thật xinh đẹp lại có vẻ thật mềm.

Nơi đó xinh đẹp như vậy khiến ta muốn nhìn, rất muốn nhìn, nhưng này là không nên.

Ta tự nhủ với lòng.

Không được nhìn, không được nhìn.

Cái cổ quay đi, con mắt quay lại. Sư phụ vẫn nắm lấy tay ta mà ra vào chỗ kia.

Ta cử động ngón tay sờ sờ. Thực là mềm ơi là mềm, còn trơn trơn.

"S-ư... Sư phụ..."

Ta nuốt nước bọt gọi người.

"Nha Đầu ngốc, ngươi mau cử động ngón tay..."

Sư phụ đỏ mặt thúc giục ta.

Ta lại nghe lời sư phụ mà cử động ngón tay, còn to gan luồn thêm ngón vào. Cả đời ta sống hai mươi năm, thời khắc to gan nhất, nhất định là lúc này đây.

Chỗ đó của sư phụ rất là nóng. Bởi vì hắn luôn miệng khen ta làm thật tốt, chút lo lắng bị trách phạt của ta nhất thời tan theo mây khói. Hết sợ rồi, động tác cũng tùy ý hơn, lúc thì khuấy động, lúc thì cắm rút, lúc thì dùng hai ngón tay kẹp lấy thịt non bên trong.

Sư phụ càng trầm giọng thở dốc không ngừng, ta lại càng an tâm.

Vì sư phụ nói, người rên rỉ tức là rất thích.

Cả người ta càng lúc càng nóng, nhưng ta không cảm thấy có gì bất thường, chỉ suy nghĩ làm như nào sư phụ mới thoải mái. Ta áp sát tới một chút quan sát chỗ kia. Nơi đó ngậm lấy ta, ướt át phấn hồng rất đẹp mắt. Quả nhiên thứ gì trên người sư phụ cũng đều đẹp đẽ.

Có lẽ lại có thể cho vào một ngón, ta thầm nghĩ.

Thế là từ ngậm hai ngón, sư phụ ngậm lấy ba ngón tay của ta.

Ở bên trong sư phụ có một chỗ rất đặc biệt, chỉ cần đè nhấn lấy nó, sư phụ sẽ phát ra âm thanh càng dễ nghe. Cho nên ta đặc biệt chăm sóc tốt nơi đó. Nhấn, gảy, vuốt, gãi, xoa tròn, dùng đủ mọi cách thức ta có thể nghĩ ra mà "tấn công" nơi kia.

Sư phụ thở dốc nặng nề hơn, tiếng rên cũng trầm hơn, hai đùi áp lấy cánh tay ta.

"Nha Đầu... Tha sư phụ đi... Đừng..."

Ta lập tức ngừng động tác, lo lắng nhìn người. Sư phụ mở mắt bất đắc dĩ nhìn ta. Ta lập tức luống cuống.

"Sư phụ, đồ nhi sai rồi."

Sư phụ thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại.

"Nha Đầu, ta lệnh cho ngươi tiếp tục. Không cần biết ta nói cái gì, đến khi ta bắn ra mới được ngừng lại."

Lúc sư phụ nói ra mấy lời này, lỗ tai người đỏ như nhỏ máu. Nhưng lúc đó ta không hề thấy.

"Vâng, đồ nhi biết rồi."

Ta cúi đầu, giống như lúc nãy mà kích thích lấy điểm kia. Sư phụ một chốc xin tha, một chốc nói muốn chết, ta đều nhắm mắt làm ngơ, chuyên tâm làm theo căn dặn của người. Làm đến lúc người bắn mới thôi.

Nhưng mà, bắn là sao?

Ngay lúc ta tự hỏi, cái trụ thịt giữa hai chân sư phụ đột nhiên phun ra thứ gì đó đầy mặt ta.

"..."

Ta xoa xoa mặt nhìn lấy sư phụ.

"Sư phụ, người bắn rồi sao?"

Sư phụ lặng im không đáp.

Không phải sao? Vậy tiếp tục.

Ta tiếp tục đè lấy chỗ kia, sư phụ run người nắm lấy tay ta.

"Ta bắn rồi... Có thể dừng rồi."

Ta vâng một tiếng, tiếc nuối mà rút tay lại. Chỗ kia của sư phụ cứ khép lại rồi mở ra. Ta nhìn mà lại muốn cắm ngón tay đi vào, nhưng ta không dám.

"Nha Đầu... Ta... Ngươi ghét ta không?"

Ta lắc đầu, chả hiểu sao sư phụ lại hỏi như vậy. Ta tại sao phải ghét người chứ?

"Thật sao?"

Sư phụ vui mừng nhìn ta.

"Ta làm như vậy với ngươi, ngươi không ghét sao? Bộ dạng ta lúc này, ngươi không thấy ghét sao?"

Ta nhìn mái tóc dài hơi loạn của sư phụ rồi nhìn cơ thể xinh đẹp thấm mồ hôi của người. Mặt ta lại nóng lên.

"Sư phụ hiện tại rất đẹp..."

Ta không giỏi dùng từ. Từ bé đến lớn, người khác luôn nói ta là một đứa ngốc. Môn phái lớn như vậy, chỉ có mỗi sư phụ tốt với ta.

Các sư huynh muội khác cùng bối phận thậm chí nhỏ hơn đều đã trúc cơ, ta mười tám rồi lại vẫn chỉ luyện khí. Ta cùng bọn họ ở chung không hợp, bọn họ nhìn thấy liền bày trò bắt nạt ta. Cái gì tỷ võ, cái gì giao lưu, cái gì dạy ta? Đều là kiếm cớ để đánh ta mà thôi.

Sau đó sư phụ không biết vì sao rời đi sơn phong, tự mở một ngọn núi ở ngoại vi môn phái tự mình tu hành. Còn mang ta theo. Cả ngọn núi chỉ có sư phụ với ta, ta sau đó không còn bị bắt nạt nữa.

Năm mười chín tuổi, ta rốt cuộc thành công bước vào cảnh giới Trúc Cơ. Lúc đó ta còn ôm lấy sư phụ vừa khóc vừa nói một tràng.

Ta lúc đó... Đã nói gì nhỉ?

"Nha Đầu..."

Sư phụ lại tiến tới ôm lấy ta.

"Ngươi không ghét ta thật ư?"

"Sao có thể? Ta thích sư phụ nhất."

Đúng vậy.

Không sai.

Ngày ta trúc cơ thành công, cả nửa ngày trời, ta đã ôm lấy sư phụ không ngừng gào to.

"Nha Đầu thích sư phụ nhất."

Nghe được ta nói, sư phụ có vẻ rất cảm động.

"Ta... Ta cũng thích Nha Đầu nhất."

Hắn đáp lời ta rồi hôn lấy môi ta.

"Cái này, chỉ với người ngươi rất thích rất thích mới được làm. Biết không?"

Sư phụ hỏi ta, ta gật gật đầu.

Ra là vậy.

Ta cũng hôn sư phụ.

Bởi ta rất thích rất thích người.

Sư phụ cởi đồ của ta rồi ôm ta xuống hồ.

"Giống như ban nãy, làm ta bắn một lần nữa. Nha Đầu có làm được không?"

Ta lập tức gật gật đầu, bàn tay xuôi theo lưng sư phụ tìm kiếm phía dưới cắm vào. Sư phụ cũng xoa nắn cơ thể ta.

Ta thấy cơ thể mình lại nóng lên nữa. Nước hồ cũng nóng lên. Giống như nước sôi mà hiện lên rất nhiều bong bóng nước.

Sư phụ đột nhiên hụp người lặn xuống dưới.

"A..."

Ta giật bắn người, sư phụ liếm ta...

Ta không quen muốn lui lại, nhưng eo lại bị sư phụ nắm lấy không thể nhúc nhích.

Ta lại bị liếm nữa.

A, sao lại liếm chỗ đó?

Ta đột nhiên thấy buồn tiểu. Nhưng ta đã trúc cơ, theo lí đã có thể hấp thu linh khí thiên địa, về sau không cần ngũ cốc luân hồi. Sao có thể buồn tiểu?

Ta rầu rĩ.

Lẽ nào tu vi ta thụt lùi? Phải trúc cơ lại lần nữa sao?

Á. Ta lại bị liếm nữa, còn bị mút. Cảm giác kia lại tới.

Ta vỗ vỗ lưng sư phụ.

"Sư phụ, Nha Đầu muốn..."

Không được, không thể nói muốn đi tiểu, sư phụ sẽ biết tu vi của ta bị thụt lùi mất.

"Nha Đầu khó chịu, sư phụ, người mau tránh ra."

Nhưng sư phụ không tránh, còn liếm mấy cái liền, hút mấy cái liền. Ta nhất thời không nhịn được, bên dưới liền chảy nước tiểu. Khoảnh khắc đó, ta chỉ thấy trời đất như tối sầm lại, thế giới ầm ầm sụp đổ.

Xong.

Thôi xong.

Ta tiểu lên mặt sư phụ.

Tu vi của ta thật sự thụt lùi.

Sư phụ tuyệt đối sẽ tức giận.

Sau đó sẽ trục xuất ta khỏi sư môn.

Về sau sẽ không có ai thích Nha Đầu nữa.

Ta run rẩy khóc, nước mắt chảy đầy mặt cũng không thèm lau.

"Nha Đầu...?"

"Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Ta không dám nữa, đồ nhi sai rồi. Nha Đầu sẽ trúc cơ lại. Sư phụ không thể đuổi ta đi."

Ta nói tung tung, lúc thì đồ nhi, lúc thì Nha Đầu, lúc thì ta. Ta thậm chí cúi đầu không dám nhìn sư phụ, chỉ sợ thấy ánh mắt thất vọng của người.

"... Nha Đầu ngốc."

Sư phụ xoa đầu ta. Ta im lặng, run rẩy đợi hắn phán xét.

"... Nha Đầu ngốc, ngươi nói gì vậy? Ngươi... Ta không phải ra lệnh ngươi làm ta bắn sao?"

Ta ngẩng đầu len lén nhìn sư phụ. Hình như người không giận thật, ánh mắt vẫn là như cũ, có chút cưng chiều, có chút bất đắc dĩ.

"Đồ nhi..."

Lẽ nào ban nãy sư phụ không phát hiện ta mất khống chế?

"Đồ nhi lập tức giúp sư phụ."

Ta ôm tâm lý lấy công chuộc tội mà một lần nữa xen ngón tay vào nơi kia của người. Vội vã kiếm lấy điểm kia mà nhiệt tình xoa nắn.

Sư phụ rất nhanh lại rên rỉ, còn tựa đầu lên vai ta.

Còn chưa được, ban nãy sư phụ rên rỉ êm tai hơn nhiều. Còn phải cố gắng.

Ta có chút vội vã mà xen thêm hai ngón tay nữa vào gãi lấy nơi đó. Âm thanh của sư phụ vì động tác của ta mà càng thêm dễ nghe. Ta lập tức vui vẻ, giống như âm thanh kia là âm thanh khen ngợi hay nhất. Trụ thịt của sư phụ cứng ngắc nóng cháy cọ lên đùi ta.

Ta bản năng khép chặt hai đùi, sư phụ tức thì run giọng hừ một cái.

Còn có thể như vậy sao?

Ta lấy đùi cọ cọ trụ thịt kia, bàn tay không ngừng nghỉ cắm rút.

"A..."

"... Nha Đầu..."

"Nha... Đầu..."

Sư phụ thì thầm gọi ta, thanh âm trầm trầm khàn khàn sau đó đột nhiên hơi cao lên. Bàn tay siết lấy eo ta, nơi kia cũng đột nhiên siết chặt lấy ngón tay ta.

Cùng lúc đó, nước hồ hoàn toàn biến thành màu đỏ. Hơi nước màu hồng sậm lượn lờ bay lên.

Không phải hơi nước, là linh khí.

Linh khí tràn vào cơ thể ta, cả người ta nhất thời ấm áp thoải mái vô cùng. Theo đó, thần trí ta cũng rơi vào một mảnh mông lung. Ở nơi đó, có sư phụ đang đứng đưa lưng về phía ta. Ta lập tức chạy đến vươn tay ôm lấy người.

Sư phụ bị ta bắt rồi.

Sư phụ là của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro