2. Nơi khiến đàn ông vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ta tỉnh lại, tu vi đã tăng lên một tiểu cảnh giới cũng đã rời đi hồ Âm Dương. Vết thương của sư phụ mặc dù đã qua nguy hiểm nhưng cũng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng một đoạn thời gian. Tất cả mọi thứ ở trong hang động đó tựa như một giấc mộng chân thật, làm ta không cách nào phân rõ nó là mộng ảo hay là thật sự.

Sư phụ nhốt mình ở trong phòng tu luyện, ta ở bên ngoài làm hộ pháp cho người. Tu vi ta không cao, nhưng ít nhiều thì sư phụ cũng cần có người hộ pháp.

Ta ngồi ở ngoài, thời gian rảnh thì là để tu luyện, còn đa phần thời gian thì là để...

... Để ta nghĩ đến những suy nghĩ bất chính.

Nói thẳng ra thì là những suy nghĩ dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ.

Ví như ta nghĩ dùng ngón tay nhét vào sư phụ.

Ví như ta nghĩ tới âm thanh của nghe sư phụ khi nói "Nha Đầu..., thật thích."

Suy nghĩ đó làm ta tinh thần bất ổn, cả người khó chịu như bị thứ gì đó cấn trong tim.

Ta bản năng cảm thấy những hành động và cảm giác của ta với sư phụ từ sau lúc ở trong thạch động kia đã vượt qua một cái ranh giới nào đó. Đúng hay là sai, ta không biết, cũng nghĩ không ra.

Nhưng vượt qua chính là vượt qua.

Ta chưa bao giờ là một người thông minh. Lúc còn bé, ta rất hay làm sai, hoặc là làm không tốt. Có đôi khi sai lầm còn rất nghiêm trọng. Không cần đợi sư phụ biết được, ta sẽ lập tức thỉnh sai với người.

Nhưng lần này, ta đến đúng hay sai cũng nghĩ không rõ. Không cách nào nói ra lời thỉnh tội.

Ta ở bên ngoài hộ pháp mười ngày, nghĩ lung tung chắc cũng hết mất tám ngày. Ngày sư phụ xuất quan, ta cố gắng giống như trước kia mà tiếp tục ở bên cạnh người. Thậm chí có chút..., né tránh.

Ta sợ bị người biết ta có suy nghĩ không đúng. Ở trong thạch động kia là tình huống đặc biệt, là thời điểm nguy hiểm. Sư phụ có lẽ vì vậy mà không trách ta, cũng dung túng ta. Nhưng hiện tại...

Sư phụ của ta, người rất xuất chúng, rất yêu thương ta. Nhưng người cũng là một sư phụ nghiêm khắc. Phạt quỳ, phạt chép tâm pháp, phạt khẽ tay, phạt nhịn đói tự ngẫm ta đều từng bị.

Ta chưa từng trách người nhưng trong lòng cũng có sợ.

"Nha Đầu."

"Vâng."

"Nãy giờ lời ta nói, con có nghe không?"

"Xin lỗi sư phụ..., đồ nhi ban nãy phân tâm."

"Sư phụ đừng giận, đồ nhi đi gánh nước phạt."

Ta cúi đầu rồi rời đi, không chút nào để ý thấy ánh mắt sư phụ sau lưng ta trong phút chốc trở nên ảm đạm rồi thở dài.

"... Nha Đầu quả nhiên là ghét ta."

Ta ở trên Cô Phong, tâm tư càng lúc càng bứt rứt khó chịu. Cuối cùng không nhịn được nữa mà xin phép sư phụ xuống núi làm nhiệm vụ của tông môn.

Sư phụ hỏi ta: "Muốn xuống núi?"

Ta đáp: "Vâng."

Sư phụ dặn ta: "Vạn sự cẩn trọng."

Ta đáp: "Vâng."

Người nhìn ta chằm chằm, môi mấp máy giống như muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói, gật đầu một cái để ta xuống núi.

Ta nói xuống núi, kì thực cũng không đi đâu xa mà là đến Kiếm Thành, một thành trì trọng yếu của Cảnh Kiếm Môn. Ta dù sao cũng là đệ tử của Cảnh Kiếm Môn, ở đây sẽ an toàn. Ta chỉ muốn ra ngoài thả lỏng tâm tình một chút, cũng không phải thực sự muốn đi xa vẫy vùng.

"Cầu bất đắc, tâm u sầu. Tương tư người, dạ nan miên."

Một thư sinh ở bên đường phe phẩy quạt trêu chọc một vị cô nương gần đó. Cô nương đỏ hồng mặt né tránh, thư sinh kia lại xoay người ngăn nàng. Tuy hai người tránh qua ngăn lại, nhưng ta thấy rõ vị cô nương kia rất vui vẻ.

Ta nhất thời thấy không vui.

Có điều hai câu thơ kia, ta thật thích. Dù hình như nó cũng chả phải là thơ mà chỉ là kiểu câu đối. Ta chỉ thích thế thôi, vì ta bây giờ cũng là tâm u sầu, dạ nan miên.

Vậy là ta đang tương tư ư? Tương tư là bệnh gì?

Ta xoay người đi đến một hiệu thuốc lớn nhất Kiếm Thành, ngồi xuống trước mặt tọa chính đại phu ở đó rồi trầm giọng nói.

"Ta muốn chẩn bệnh."

"Công tử muốn chẩn bệnh?"

"Phải."

Ta gật đầu. Từ bé khuôn mặt ta đã có một cái bớt rất to đỏ như máu, cũng là cái cớ để người xung quanh nói ra nói vào. Để tránh phiền toái, trừ khi ở Cô Phong, lúc ra ngoài ta đều đeo mặt nạ rồi ăn mặc như nam tử.

Đại phu mời ta đưa cổ tay cho hắn bắt mạch, ta thuận theo. Vừa bắt được một lúc, đại phu hơi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tế nhị, nhưng rất nhanh đã như thường. Hắn xem xong mạch lại hỏi ta triệu chứng. Ta suy nghĩ rồi trả lời, đến cuối cùng ta chủ động hỏi hắn.

"Đại phu, ta như này là bị bệnh tương tư sao?"

Đại phu đang suy nghĩ, nghe ta hỏi thì bàn tay đang vuốt râu hơi cứng lại.

"Công tử nghĩ mình bị tương tư ư?"

"Tương tư là gì? Có thể chữa được không?"

Đại phu già cười nhìn ta.

"Ta kê một ít thuốc dưỡng thần tĩnh khí cho công tử. Ngài xem dùng xong có khá hơn không. Còn về tương tư, đây là bệnh mà không phải bệnh, không thể chữa nhưng có thể khỏi. Có khỏi được hay không, vậy phải xem duyên phận của công tử."

Ta nghe mà chả hiểu đại phu kia đang nói cái gì. Chỉ hồ đồ cầm đơn thuốc đi bốc rồi cầm theo mấy bao thuốc rời đi. Sau đó, ta tựa như là hiểu ra được. Tương tư không thể chữa, cho nên ta mắc phải là bệnh nan y, đại phu kia nói xem duyên phận là đang an ủi ta rồi đuổi ta đi.

Lẽ nào ta sẽ chết sao? Ta chết rồi, sư phụ sẽ thế nào?

Ta hốt hoảng quay trở về hỏi đại phu kia.

"Ta sẽ chết sao?"

Đại phu co quắp mồm nói.

"Không chết được."

"Thật không?"

"Thật."

Vậy ta an tâm.

Ta buông ra tay áo đại phu kia rồi rời đi. Kiếm Thành rộng lớn mà náo nhiệt, nhưng ta cứ thấy thiếu đi thứ gì đó. Ta đi khắp nơi, mua nhiều thứ, đều là thứ mới lạ, có lẽ sư phụ sẽ thích.

Cứ đi, cứ đi.

Ta đến một nơi rất kì quái. Ở đó rất đẹp, rất rực rỡ. Người qua kẻ lại rất đông. Nhất là đám đàn ông, ai cũng ôm lấy vẻ mặt hết sức vui vẻ đi vào.

Ta hiếu kì tóm lấy một người hỏi.

"Đây là đâu vậy?"

Người kia dánh giá ta một lượt rồi hỏi.

"Mới đến lần đầu?"

"Phải."

"Không sao huynh đệ. Ta nói với ngươi, đây là nơi đáng tới nhất của Kiếm Thành. Là thiên đường của cánh đàn ông chúng ta."

"Nơi này tốt như vậy sao?"

"Đương nhiên, chỉ cần là nam, nhất định sẽ yêu thích, sẽ vui vẻ."

"Đa tạ."

Nhìn vị huynh đệ kia khoát tay nói không có gì rồi vui vẻ tiến vào nơi kia, ta xoay người đi, lòng thầm nghĩ.

Sư phụ cũng là nam tử, người nhất định cũng sẽ thích. Lần sau có cơ hội nhất định phải rủ người đến nơi này. Nhưng đi được vài bước thì ta ngừng lại vỗ vỗ đầu mấy cái.

Ai, ta là cái đồ ngốc.

Sau này có cơ hội thì phải đợi đến khi nào? Chi bằng bây giờ đi vào xem một vòng xem có gì hay có gì tốt. Nếu được thì mang về cho sư phụ, còn nếu không tốt thì bỏ đi, không cần nhắc đến với người.

Thế là ta tự khen suy nghĩ này của mình một tiếng rồi quay người bước đến nơi rực rỡ kia. Vài vị tỷ tỷ hay muội muội xinh đẹp không biết từ đâu chạy tới choàng lấy eo ta rồi lại khoác lấy tay ta.

"Công tử, người mới tới Kiếm Thành ư?"

"Phải."

"Công tử thích hồng quan hay lam quan?"

"Sao? Lam quan là gì? Hồng quan là gì?"

"Lam quan chính là nói nam kỹ. Hồng quan chính là nói nữ kỹ."

Ta còn muốn hỏi nam kỹ với nữ kỹ là gì nhưng lại thôi, chỉ sợ hỏi ra lại bị khinh thường. Ta từ mặt chữ mà suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cả hai."

Dù sao cũng tới để xem xem nơi này có gì hay. Đã không rõ thì gọi luôn cả hai đi, xem cái nào hợp với sư phụ.

Mấy vị tỷ muội ôm lấy ta nghe vậy thì che miệng cười duyên.

"Công tử thật biết hưởng thụ."

Ta không biết nói sao nên gật đầu một cái rồi để mặc mấy người họ lôi kéo. Hồn nhiên không biết ở con hẻm gần đó có một bóng người siết nắm đấm đến rách cả lòng bàn tay.

Mấy vị tỷ muội hỏi ta muốn đến lầu mấy. Lầu càng cao, thì càng tốt chi phí đương nhiên cũng càng đắt đỏ. Ta ôm tâm lý người mới, tò mò nói muốn đi dạo một vòng, nơi nào ưng ý thì dừng lại ở đó.

Sư phụ rất thương ta. Đan dược, vũ khí, pháp bảo, linh thạch, tiền tài... chỉ cần là thứ ta muốn, người đều cho ta, ta không muốn người cũng cho ta. Đặc biệt là vàng bạc, ta có rất nhiều. Ta không hiểu vật giá của phàm nhân, nhưng ta tin là ta có rất nhiều. Bởi vì chỉ riêng vàng sư phụ cho ta đã đủ để lấp đầy cả một gian phòng.

Mấy vị tỷ muội kia nghe vậy càng cười tươi, càng nhiệt tình mà nói chuyện với ta. Hơn nữa số lượng còn càng lúc càng đông. Không chỉ là nữ tử, đến nam tử cũng bắt đầu tụ lại xung quanh ta.

Đầu tiên, bọn họ dẫn ta xuống tầng hầm.

Đó là một nơi hết sức hỗn loạn. Nam nữ ôm ấp nhau như rắn quấn, có người trang phục chỉ mặc hờ trên cơ thể, dường như chỉ cần kéo kéo mấy cái là rớt.

Đám đàn ông ở đây đúng là rất vui vẻ, bàn tay ở trên người đám nam nữ xung quanh sờ tới sờ lui. Mà mấy người được sờ thì hoặc là cười khanh khách, hoặc là ỡm ờ đỏ mặt. Còn có cả một kẻ tự nhiên lột váy một cô gái xuống một nửa sau đó đánh cái "bốp" lên. Mông cô gái kia lập tức đỏ bừng rõ hình bàn tay.

Ta thấy cảnh đó mà đứng hình, mặt nóng cháy cả lên. May mà có mặt nạ che lại nên cũng không ai phát hiện. Mấy nam nữ xung quanh ta thấy ta đột nhiên đứng cứng ngắc không nói gì thì có chút lo lắng cho là ta không vui.

"Công tử, đây là tầng ngầm, là nơi rất hỗn loạn. Chỉ có kẻ lỗ mãng mới lui tới, nhất định là không hợp mắt công tử. Chi bằng chúng ta đi lên trên thưởng ngoạn."

Ta gật gật đầu theo bọn họ quay đi.

Nhưng đúng lúc này, một âm thanh rên rỉ bén nhọn vang lên. Ta liếc qua, ánh mắt sắc bén của một tu sĩ trúc cơ nhìn đến một cô gái trẻ bị đè ở trong góc tối, giữa hai chân bị một lão già cầm thứ gì đó cắm vào. Chân ta nhất thời run lên, thiếu chút nữa là vấp phải bậc thang rồi té dập mặt. May mà mấy người xung quanh nhanh mắt vươn tay đỡ ta lại.

"Đi thôi... Lên lầu, nhanh chút."

Ta cứ như bị yêu thú kết đan truy sát, hai chân nhanh chóng chạy lên lầu rời đi cái tầng ngầm kia.

Ở trên lầu an tĩnh hơn nhiều, ánh sáng êm dịu, tiếng nhạc dập dìu.

Ta lén vỗ vỗ ngực. Vừa nãy thật là hù chết ta rồi.

Ở tầng này, có rất nhiều đài diễn nhỏ. Còn có từng dãy phòng san sát. Trên đài, có nam hoặc là nữ biểu diễn tài nghệ. Người thì ca hát, người thì nhảy múa, người thì kể chuyện. Muôn màu muôn vẻ, hết sức thú vị.

Còn có cả một vị tỷ tỷ rất lợi hại, chỉ dùng lưỡi mà có thể liếm sạch sẽ lớp mật ong phủ quanh hàng chục loại trái cây treo trên cao. Nhất là lúc liếm lấy quả chuối đã lột vỏ. Vị tỷ tỷ kia khẽ hút, cả quả chuối liền chui tọt vào trong miệng nàng, khi nàng phun ra, lớp mật ong đã mất, mà phần thịt chuối lại không chịu chút tổn thương nào.

Ta vỗ tay, lấy ra một thỏi vàng thưởng cho nàng rồi rời đi. Thưởng cho nàng xong rồi ta mới nhớ đến mấy người vẫn luôn theo ta nãy giờ.

Thật xấu hổ, người ta nhiệt tình dẫn đường giới thiệu như vậy, ta lại quên mất thưởng tiền.

Thế là ta xoay người lấy vàng phân phát cho mọi người. Ai ai cũng hết sức vui vẻ nói ta rộng lượng. Một nam tử trong đó còn tới gần, ở bên tai ta thì thầm.

"Công tử, tầng trên là nơi tụ tập của các hồng bài. Mỗi một người đều là mỹ nam mỹ nữ hiếm có. Không chỉ cầm kỳ thi họa tinh thông, kỹ thuật phòng the cũng là cao thủ trong cao thủ. Có thể khiến người ta thoải mái đến quên cả tên mình."

"Thật sao?"

Ra là bí quyết làm cho đàn ông vui vẻ đều được cất ở trên lầu.

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà muốn lên đó phải trả phí vào cửa là một ngàn lượng vàng."

Cái này có là gì? Ta cười nhạt một tiếng rồi vung tay nói.

"Một ngàn lượng vàng ta có."

"Công tử quả nhiên ra tay hào phóng."

Một vị phụ nhân từ nơi xa rẽ lấy đám người mà tiến đến hành lễ với ta. Dung mạo nàng xinh đẹp quyến rũ. Thậm chí nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không thể làm giảm vẻ đẹp của nàng mà khiến nàng thêm vài phần mặn mà đằm thắm.

"Bạch phu nhân."

Mấy người đứng cạnh ta còn đang vui vẻ hớn hở cầm vàng, thấy nàng xuất hiện thì lập tức cất vàng đi rồi cúi người hành lễ.

"Lui xuống đi. Công tử là khách quý, các ngươi đừng có để ngài mất hứng."

Mấy người kia nghe vậy thì vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra.

Ta nhìn Bạch phu nhân hỏi.

"Nếu ta muốn kên lầu thì phải giao phí vào cửa cho ai?"

"Công tử giao cho ta là được rồi."

Ta gật đầu, tay áo vung lên, vô số thỏi vàng từ nhẫn trữ vật bay ra xếp thành một chồng. Vừa vặn đủ một ngàn thỏi.

Hành động của ta ra vẻ như vậy đương nhiên dẫn tới ánh mắt tò mò của không ít người. Bạch phu nhân thấy vậy chỉ nhẹ cười ra hiệu cho hai nữ tỳ theo sau cầm vàng rời đi sau đó khẽ thi lễ tiếp chuyện với ta.

"Không nghĩ công tử còn có thủ đoạn của tiên gia. Bạch Ly không ra đón từ sớm đã thất lễ rồi."

Ta cũng không có ý trách nàng, càng không để ý bọn hắn, chỉ gật đầu một cái.

"Công tử, mời."

Bạch phu nhân đưa ta lên lầu, còn hỏi ta phải xưng hô như thế nào? Ta hơi ngẫm nghĩ, sư phụ luôn gọi ta là Nha Đầu. Ta cũng xem như đây là tên của mình.Nhưng ta lại không thích người khác gọi ta là Nha Đầu. Hai chữ Nha Đầu này, ta chỉ muốn nghe sư phụ gọi.

Sư phụ tên là Tiêu Lăng. Cho nên...

"Ta họ Tiêu."

"Tiêu công tử."

Bạch phu nhân dịu dàng dẫn ta đến một căn phòng sang trọng, thanh nhã rồi nói tiếp.

"Tiêu công tử, đây là danh sách các hồng bài của Xuân Tiêu Lâu. Bên trái là lam quan, bên phải là hồng quan."

Ta mở danh sách nhìn một cái, ánh mắt dừng lại ở hai chữ Tương Tư. Thế là ta thuận tay chỉ vào nó và cái tên bên cạnh rồi nói.

"Hai cái tên này."

Bạch phu nhân gật đầu, rất nhanh lại có hai người bước vào gian phòng, một nam một nữ.

Nam mặc áo bào xanh nhạt, phong thái nhẹ nhàng như ngọc.

Nữ mặc xiêm y màu đỏ, khuôn mặt rực rỡ, tay ôm tỳ bà.

"Tương Tư"

"Hồng Trần."

"Bái kiến công tử."

Hóa ra là hai người, ta thầm nghĩ rồi gật gật đầu. Bạch phu nhân nhẹ giọng căn dặn bọn họ hầu hạ tốt ta rồi lui ra. Cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn ba người.

Ta nhìn về phía Tương Tư, giọng điệu chậm rãi mang theo ý học hỏi.

"Tương Tư là gì?"

Tương tư nhìn ta nhẹ cười, tư thái tri tâm nói:

"Tương Tư chính là trong lòng có một người. Vì người này mà suy nghĩ, vì người này mà khó ngủ, vì người này mà tâm tư không yên."

Không sai, đúng là triệu chứng bệnh của ta. Ta vì sư phụ mà suy nghĩ lung tung, cũng vì người mà khó ngủ.

"Tương tư có chết không?"

"Tương tư sẽ không chết, nhưng sẽ khiến người bị giày vò. Lòng chết còn khổ hơn là chết."

Tương Tư chậm rãi nói, Hồng Trần nghe vậy lại hơi cười.

"Tuy nói là thế, nhưng trên đời có mấy ai tương tư đến mức đó. Phần lớn đều chỉ khổ sở một hồi, khổ đủ sẽ buông xuống, lại có thể vui vẻ tiếp thôi."

"Vậy làm sao mới có thể thôi tương tư?"

Hồng Trần nhìn ta.

"Tiêu công tử có người trong lòng sao?"

Ta nhớ đến sư phụ, nhớ đến mỗi đêm bị hình bóng người quấy nhiễu, gật gật đầu.

Tương Tư lại nói.

"Tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Muốn thoát khỏi tương tư, phải xem người trong lòng công tử là người như thế nào?"

Hồng Trần lại nói.

"Tiêu công tử liệu có nguyện ý kể chăng?"

Ta hơi trầm ngâm rồi nói.

"Người rất tốt, rất xuất chúng. Cái gì người cũng biết, cũng hiểu. Còn rất thương ta. Mặc dù đôi khi có chút nghiêm khắc."

Tương Tư và Hồng Trần hơi nhìn nhau rồi hỏi.

"Không biết, Tiêu công tử và người kia đã đến đâu rồi?"

"Đến đâu là đến đâu?"

Hồng Trần hỏi:

"Hai người đã nắm tay chưa?"

Ta gật đầu.

"Đã hôn chưa?"

Ta đỏ mặt gật đầu, may nhờ mặt nạ.

Hồng Trần che miệng.

"Nếu vậy thì là hai người đều đã có ý với nhau, sao có thể gọi là tương tư."

"Nhưng mà ta, ta chưa bao giờ nghĩ làm như vậy. Ta thậm chí còn.... Còn..."

Còn to gan hơn.

"Xem ra Tiêu công tử cùng người kia đã có duyên một đêm."

Hồng Trần nhìn bộ dáng của ta, ánh mắt linh lợi tỏ vẻ thấu hiểu mà nói.

"Duyên một đêm?"

"Đúng vậy, quần áo cởi bỏ, da thịt kề cận."

Hồng Trần cười nhìn ta làm ta chột dạ. Tương Tư lại vẫn như cũ nhẹ nhàng nhấp trà.

"Vậy là sau đó người kia giận Tiêu công tử ư?"

"Không phải. Người kia không trách ta, nhưng ta cảm thấy hành động của ta mạo phạm đến y. Giống như là đã vấy bẩn y. Cho nên ta không dám đối diện y."

"Ôi..."

Hồng Trần nghiêng người ôm bụng cười khanh khách. Kể cả khi nàng không kiêng dè mà cười to, bộ dạng vẫn đẹp đến làm người nao lòng.

"Ôi, Tiêu công tử ơi là Tiêu công tử. Người sao có thể làm như vậy? Người làm như vậy là quá sai rồi."

Ta có chút khẩn trương.

"Sai ư? Ta làm vậy là sai ư?"

"Đúng vậy. Người mà còn như vậy, người kia sẽ hận chết người luôn."

Hồng Trần cười nói, Tương Tư ở bên không nói thêm vào nhưng cũng gật đầu đồng ý.

"Người đã cùng người ta qua đêm nồng, xong rồi lại né tránh. Người kia nhất định sẽ cho rằng người chán ghét y. Nếu không cũng sẽ nghĩ người đùa giỡn y rồi đi, không có trách nhiệm."

"Ta không có đùa giỡn y."

Ta nghiêm túc nói, khuôn mặt dưới mặt nạ đanh lại. Ta sao dám thế chứ?

"Vậy thì người sao lại tránh mặt không chịu trách nhiệm? Người phải cầu y gả cho người chứ? Về sau hai người phu thê tương kính, không rời xa nhau."

Kêu... Kêu sư phụ gả cho ta?

Đầu óc ta bị câu nói của Hồng Trần làm cho choáng váng.

"Làm vậy.... Làm vậy... Sao có thể?"

"Có gì không thể? Lẽ nào Tiêu công tử muốn tránh cả đời, sau đó nhìn người khác ân ái với người kia ư?"

Hồng Trần nhíu mày hỏi ta. Ta nghe nàng hỏi, vô thức mà tưởng tượng cơ thể sư phụ bị người khác ôm lấy, đôi môi bị người khác hôn lấy, còn cao giọng hô thích. Trong lòng như có ngọn lửa.

"Không muốn."

"Người có muốn người kia quên người không?"

"Không muốn."

"Vậy người phải làm gì?"

"Ta phải cầu hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro