3. Kỹ nghệ mê người của hồng bài - Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta phải cầu hôn."

Ta lẫm liệt hô to một tiếng rồi đứng phắt dậy. Hồng Trần nhìn ta, ý cười đầy mắt. Tương Tư lại như bất đắc dĩ thở dài.

"Nhưng mà..."

Ta lúng túng.

"Phải cầu hôn thế nào?"

"Cái này sao?"

Hồng Trần duỗi thẳng đôi chân ngọc ngà.

"Cứ nói thật lòng mình là được."

Sau đó nàng giống như nghĩ ra được điều gì mà đứng dậy lấy từ một hộc tủ trong phòng ra hai quyển sách thật dày.

"Ta xem công tử là người chưa trải nhiều tình sự. Hai quyển sách này là để người đọc. Có nó, người kia của công tử nhất định sẽ bị người làm cho thần hồn đảo điên, sướng khoái vô cùng."

"Thật vậy chăng?"

Ta nhìn Tương Tư. Có lẽ là vì hắn rất ít nói khá giống sư phụ nên ta cảm giác lời nói của hắn đáng tin hơn nhiều.

"Phải."

Tương Tư đáp.

Ta nghe vậy lập tức hớn hở cầm một quyển sách lên xem. Bên trong vẽ một nam một nữ không mặc y phục đang quấn lấy nhau. Ngón tay của người nam ở giữa hai chân người nữ tìm tòi. Người nữ thì gương mặt hồng nhuận hơi mở miệng. Ta lại nhớ hôm ấy, sư phụ cũng là như vậy mở to hai chân mặc ta dùng ngón tay xen vào. Khuôn mặt người hồng nhuận lại mang ý thích khen ta làm thật tốt.

Ta nuốt nước bọt lật sang mấy trang kế tiếp. Đủ loại tư thế hiện ra trước mắt, nhưng ta làm không được, bởi vì ta không giống như người nam kia, có trụ thịt giữa hai chân. Trong lòng ta bắt đầu gấp lên, ta không có, vậy là không cách nào làm sư phụ thoải mái ư? Khuôn mặt người nữ ở trong tranh kia đầy vui vẻ, ta cũng muốn trên khuôn mặt sư phụ có thể xuất hiện biểu cảm này.

Ta lật lật trang sách, đến gần cuối, một bức tranh vẽ làm hai mắt ta sáng bừng lên. Trong tranh, một người nữ đang cầm một thứ gì đó ra vào chính mình.

Đúng nha, ta không có thì có thể làm ra một cái mà.

Thế là ta chỉ vào tranh rồi hỏi Tương Tư.

"Thứ này gọi là gì?"

Tương Tư trả lời: "Gọi là Giác tiên sinh."

Ta lại hỏi: "Hai người đã dùng qua chưa? Có thoải mái như trong tranh không?"

Hồng Trần ngây ngẩn đánh nhẹ lên vai ta một cái.

"Còn tưởng người là người thật thà, hóa ra người lại xấu tính như vậy."

Mà khóe mắt Tương Tư thì hơi rũ xuống, môi lại nhẹ mím như nín cười. Hắn im lặng một chốc điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời.

"Làm nghề của chúng ta, những thứ này đương nhiên là đều đã dùng qua. Cảm giác không tệ nhưng mà nếu như không nắm bắt được lực độ, sẽ đau."

Sẽ đau ư? Ta bắt đầu bận tâm, tay chân ta vụng về như thế, nhỡ làm đau sư phụ thì làm thế nào?

"Phải chi có người có thể dạy ta cách dùng."

Ta hơi lẩm bẩm. Hồng Trần nghe vậy thì ở bên tai ta thổi khí.

"Tiêu công tử không biết ư? Xuân Tiêu Lâu đều là những người sành sỏi thứ này. Dù là ta hay Tương Tư thì đều là người đứng đầu, kỹ thuật cũng vào hàng thượng thừa. Chỉ cần người học được một chút từ chỗ bọn ta, người kia của người không chỉ không đau còn sung sướng vô cùng."

Ta nghi ngờ nhìn Hồng Trần, nàng chớp chớp mắt nhìn lại ta. Ta tức thì như được cổ vũ mà quay sang Tương Tư hỏi.

"Có thể dạy ta không?"

Tương Tư gật đầu đứng lên cởi bỏ xiêm y. Hồng Trần thì háo hức chạy đến tủ lấy ra một khay đựng đầy "Giác tiên sinh".

"Ta đi giúp Tương Tư."

Tương Tư nằm lên bàn, hai chân mở rộng hướng mặt ta.

Ta: "..."

Mặc dù trong lòng ta vô cùng rối rắm, suy nghĩ muốn biết tường tận lại đè lên tất cả. Ta nhịn xuống cảm giác xấu hổ mà không nhìn không chớp mắt.

Hồng Trần ở sau Tương Tư, để hắn tựa đầu lên vai mình rồi chỉ lên hai điểm trước ngực Tương Tư.

"Nơi này gọi mỹ miều thì là thù du, gọi trắng ra thì là đầu vú. Là một nơi tương đối nhạy cảm. Xoa nắn nó có thể làm người kia nhanh chóng động tình."

Dứt lời, Hồng Trần dùng hai ngón tay bóp lấy đầu vú Tương Tư rồi lăn qua lăn lại nó giữa hai đầu ngón tay. Chẳng mấy chốc, nơi kia đã nhanh chóng cứng lên.

"Đầu vú Tương Tư màu sắc đỏ tươi, hình dáng no đủ, chính là cực phẩm đó nha."

Hồng Trần nhìn ta cười.

"Tiêu công tử có muốn xoa một chút hay không?"

Ta lắc đầu nguầy nguậy. Sư phụ nói chỉ có thể làm cùng với người mình rất thích rất thích. Ta chỉ muốn sờ sư phụ, không muốn sờ người khác. Ta nhìn đầu vú Tương Tư vừa to vừa đỏ lăn lộn giữa mấy ngón tay của Hồng Trần, tâm tư lại phiêu về nơi xa.

Đầu vú của sư phụ không to như vậy, màu sắc cũng không đỏ tươi rực rỡ bằng nhưng chạm lên thì thấy rất mềm. Ta lúc trước đã dùng lòng bàn tay cọ qua, cảm giác thích vô cùng. Nếu như ta bắt chước động tác xoa nắn của Hồng Trần thì đầu vú của sư phụ liệu có giống như Tương Tư, bị xoa đến cứng lên không?

"Hah..."

Tiếng rên của Tương Tư gọi hồn ta về, ánh mắt ta tập trung lại thì thấy Hồng Trần đang cúi xuống cắn lên nửa đầu vũ, còn dùng răng nhẹ nghiến.

Ồ, còn có thể làm như vậy???

Hồng Trần ngẩng đầu nhìn ta rồi hả miệng. Đầu vú Tương Tư bị nước miếng của nàng làm cho ướt át trông càng xinh đẹp.

"Tiêu công tử, dùng răng ở nơi đó mài cắn một chút, đầu lưỡi vươn ra liếm lên vết cắn, sẽ rất kích thích. Người xem, Tương Tư đã động tình."

Ta gật gật đầu, âm thầm ghi nhớ lại. Trước tiên xoa xoa, sau đó cắn cắn, sau đó nữa thì liếm liếm.

Ngón tay Hồng Trần cầm lấy một lọ ngọc đổ ra. Bên trong có chất lỏng đặc dính trong suốt. Nàng xoa chất lỏng đó đầy hai tay rồi chuyển đến giữa chân Tương Tư.

"Công tử, người có học cho rằng nơi dùng để ân ái sẽ mang đến khoái cảm ngọt ngào nên gọi nơi này là mật động. Kẻ thô lỗ thì gọi thẳng như thế nào hẳn công tử cũng biết, Hồng Trần sẽ không nói trắng ra nữa... Ha hả..."

Hồng Trần chỉ nói một nửa rồi bật cười nhưng trong lòng ta cũng đã hiểu rõ.

"Nơi này ở người nam thực ra vốn không phải là nơi để làm chuyện tình ái, nếu muốn dùng sẽ phải chuẩn bị thật kỹ càng. Bằng không sẽ vô cùng khó chịu, ai cũng không thể tận hứng."

Hồng Trần lại tiếp tục hướng dẫn. Tuy rằng vị khách lần này trước sau chưa từng nói người trong lòng kia là nam hay nữ nhưng lại nhiều lần nhìn về phía Tương Tư hỏi ý. Đến cả việc tìm hướng dẫn cũng nhìn Tương Tư. Nàng và Tương Tư là người thế nào? Chỉ bằng mấy điểm ấy cũng có thể chắc tám phần, người trong lòng kia tất là nam.

"Làm sao chuẩn bị?"

"Quyển sách thứ hai ta đưa cho người có ghi rõ."

Hồng Trần chỉ lên bàn. Ta lật sách ra, bên trong sách, trang mở đầu là hướng dẫn tẩy rửa mật động. Tranh vẽ một nam tử luồn một cái ống vào nơi kia, đầu dây có buộc một cái túi chứa nước. Ta hơi nghĩ, sư phụ không phải phàm nhân, đạo hạnh cao thâm, đã sớm không đụng ngũ cốc. Nơi kia đương nhiên vô cùng sạch sẽ, không cần phải tẩy rửa.

Lại lật sang trang kế tiếp, bên trong vẽ nam tử dùng một thứ nước gì đó đổ lên cửa động rồi mới cắm ngón tay đi vào. Ta lại nhìn Hồng Trần dò hỏi:

"Cái bình kia là?"

"Là Nhuận Lộ, bí phương của Xuân Tiêu Lâu. Bôi vào có thể làm nơi đó trở nên mềm mại, trơn trượt dễ ra vào. Không dùng thì người bị tiến vào sẽ thấy rất khó chịu, đau đớn. Phải không Tương Tư?"

Hồng Trần dứt lời, một ngón tay đã tiến vào nơi kia, Tương Tư hơi khép mắt nghiêng đầu không có nhìn nàng, chỉ khẽ nói "phải".

"Tương Tư, đẩy chân ra một chút, như vậy Tiêu công tử mới có thể thấy rõ."

Tương Tư hơi thở dốc, hai chân mở to hơn, bàn tay hạ xuống nắm hai cánh mông kéo sang hai bên, để nơi đang bị cắm hoàn toàn triển lộ ra.

Ta giật mình nuốt nước miếng một cái, đầy đầu đều là hình ảnh ảo tưởng sư phụ dùng tay kéo mở hai cánh mông, cái mũi cũng bắt đầu hơi nóng lên.

"Đầu tiên không thể lỗ mãng chuyển động, phải dùng đầu ngón tay xoay tròn trước để nơi này dần thả lỏng, đồng thời tìm kiếm nơi nhạy cảm nhất ở bên trong."

Hồng Trần xoay xoay đầu ngón tay thăm dò, rất nhanh, Tương Tư đã tràn ra tiếng rên.

"Hah.. Là chỗ đó."

Ta nhớ lại, không sai, bên trong sư phụ cũng có một chỗ như vậy.

"Lời khuyên của ta là khi tìm thấy nơi này, chớ có quá hung hăng. Hãy nhẹ nhàng một chút, lúc trêu lúc không trêu, như vậy người kia mới có thể động tình tới mức cao nhất. Mới có thể chủ động cầu người cho nhiều hơn."

"Hưm..."

"Khi hắn không nhẫn nại được nữa, thì tiến vào ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba."

Hồng Trần gia tăng số ngón tay chơi đùa Tương Tư, còn gian xảo dùng ngón tay đẩy cái miệng nhỏ kia ra nói đủ thứ. Ngón tay nhiều hơn, nên mỗi lần nàng ra vào đều có âm thanh nhóp nhép nho nhỏ truyền ra.

"Được rồi."

Hồng Trần rút tay, cầm lấy một giác tiên sinh có kích cỡ vừa phải rồi cọ lên cửa động của Tương Tư.

"Công tử, nơi này yếu ớt, nếu công tử không muốn người kia khó chịu, vậy thì đừng quá thô lỗ. Chậm rãi thôi."

Dứt lời thì nhẹ đẩy giác tiên sinh tiến vào. Tương tư hơi ưỡn lưng nuốt vật kia vào tận gốc, hơi thở hào hển.

"Ah... Thật thoải mái."

Hồng Trần để giác tiên sinh kia đùa một chút rồi đổi lấy cái to hơn, còn cẩn thận lấy Nhuận Lộ bôi lên nó. Ta nhìn kích cỡ cái kia, có chút lo lắng.

"To như vậy, làm sao nhét vào nơi kia cho được?"

Hồng Trần cười xì một tiếng, bàn tay đánh lên hai cánh mông Tương Tư.

"Khách quan hỏi kìa, có thể nhét vào hay không?"

"Có thể... To hơn cũng có thể..."

Hồng Trần hết đánh lại nhào nặn hai mông Tương Tư.

"Công tử, nếu công tử thương tiếc hắn, vậy Hồng Trần dùng cái khác nhỏ hơn vậy."

"Đừng... Tiêu công tử..., để nàng dùng nó... Ta có thể nuốt vào. Đừng đổi cái nhỏ hơn... Ah, khó chịu quá... Công tử, để nàng cắm vào Tương Tư đi."

Ta nghe hắn nói, tâm tình rối loạn gật đầu. Hồng Trần lập tức nhét cái giác tiên sinh thật to kia vào. Nơi kia của Tương Tư vậy mà lại thật có thể nuốt trọn lấy nó, còn thực sảng khoái hô.

"Ah... Thật sâu..."

"Công tử, trong lúc làm chuyện này, nói lời xấu hổ một chút, tục tĩu một chút, cũng rất là kích thích."

Hồng Trần lại vỗ mông Tương Tư. Tương Tư lập tức phối hợp mà dùng âm tuyến run rẩy hô.

"Ah... Sâu quá... Thật thoải mái... Khách quan... Ah... Nhanh động.... Làm chết Tương Tư đi... Ah.... Khách quan..."

"Không sợ ta đâm nát cái động này?"

"Ah... Muốn bị khách quan đâm nát cái động bên dưới.... Ah... Muốn bị khách quan làm tới hỏng.... Tương Tư thật khó chịu... Khách quan đừng làm khó Tương Tư nữa..."

"Dâm đãng, ta phải cắm nát cái động này, đánh nát cái mông này..."

Hồng Trần vung tay, "ba ba ba" mà đánh lên hai cái mông của Tương Tư. Chẳng được mấy cái, hai cái mông trắng mềm đã đỏ bừng lên. Mà Tương Tư thì không ngừng hô.

"Ah... Cắm Tương Tư... Đánh Tương Tư... Khách quan lợi hại quá..., Tương Tư thích chết.... Ah lại đánh mông... Đánh nát mông Tương Tư đi..."

Hai người ở trên bàn bày đủ trò, nói đủ thứ, ta nhìn đến chóng cả mặt, nghe đến ù cả tai. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh sư phụ bị ta làm đến không ngừng hô to, cái mũi bất giác nóng đến không chịu được rồi chảy xuống một dòng máu mũi.

Ta vội vã đưa tay lau lấy.

"Ah..."

Tương Tư lại hô, Hồng Trần nắm lấy trụ thịt của hắn tuốt động, trụ thịt kia lập tức bắn ra một dòng dịch trắng đục.

Hồng Trần cũng ngưng tay đưa khăn cho Tương Tư lau mình. Hai người rất nhanh đã sửa soạn lại như lúc ban đầu. Bộ dáng Tương Tư trừ bỏ phần tóc mái có chút loạn, khuôn mặt có chút đỏ ửng thì giống như chưa có gì xảy ra. Ta bị sự nghiêm túc của hai người làm cho không kịp hiểu, cũng ngây ngốc ngồi thẳng đàng hoàng lại. Ngược lại một hồi xuân diễm kia lại có chút như mộng như ảo.

"Công tử, còn có gì muốn biết ư?"

Ta nuốt nước bọt, đầu óc rối mòng mòng thỉnh giáo một số thứ không hiểu. Hồng Trần và Tương Tư lần lượt trả lời ta. Ta hỏi mua Nhuận Lộ, họ lập tức đưa tới một khay mười lọ.

"Mỗi lọ năm mươi lượng vàng."

Ta nghe giá, chả biết đắt rẻ thế nào cũng mua hết rồi thưởng cho Tương Tư và Hồng Trần mỗi người một ngàn lượng vàng mới rời đi.

Rời khỏi Xuân Tiêu Lâu, ta lại mua một ít khối ngọc vừa ý rồi gấp không thể chờ mà quay về Cô Phong.

Ta muốn đem tâm ý của ta nói rõ với sư phụ, ta phải chịu trách nhiệm.

Nhưng chút dũng khí của ta theo từng bước lên Cô Phong lại nhỏ dần nhỏ dần. Đến khi tới trước cửa phòng sư phụ, nó đã như ngọn lửa lay lắt trước gió.

Vươn tay gõ cửa, mau vươn tay gõ cửa.

Ta tự nhủ với mình rồi run tay giơ lên, lại run rẩy rút trở về, rồi lại run rẩy vươn ra. Không biết ta vươn ra rút về bao nhiêu lần, cánh cửa trước mặt lại đột nhiên mở ra làm ta thót cả tim.

"Sư... Sư phụ."

Vừa nhìn thấy người, bao nhiêu dũng khí của ta lập tức tắt hết, y hệt một con chuột thấy mèo mà hơi co người lại.

Sư phụ nhìn ta, ánh mắt mệt mỏi mà lạnh nhạt.

"Về rồi?"

"Vâng."

"Đứng ở đây làm gì?"

"Đồ nhi... Đồ... Nhi..."

Ta lắp ba lắp bắp, tay chân hết nắm lại thả cố dồn dũng khí. Nhưng sư phụ lại không có kiên nhẫn đợi. Người dùng giọng nói lạnh lẽo mà ta chưa từng nghe qua chậm rãi nói.

"Không có chuyện gì thì về phòng tu luyện đi. Về sau đừng có hở chút lại đến quấy rầy ta. Nếu vì tu vi tiến cảnh chậm chạp mà bị người bắt nạt cũng đừng trách ta không dạy tốt ngươi."

Nói rồi lập tức đóng sập cửa lại.

Ta đứng hình nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Bàn tay sờ sờ lồng ngực. Chỉ cảm thấy nơi đó đau muốn nghẹt thở. Nước mắt dâng đầy hốc mắt trào xuống.

Đau đến không muốn sống.

"Người mà còn như vậy, người kia sẽ hận chết người luôn."

"Hận chết người luôn..."

"Hận chết..."

Câu nói của Hồng Trần lặp đi lặp lại bên tai ta.

Sư phụ hận ta rồi ư?

Không.

"Không!"

Ta dùng lực đập cửa.

"Không!"

"Sư phụ... Sư phụ... Người nghe đồ nhi nói."

Cửa lại mở ra, sư phụ mệt mỏi nhìn ta. Ta lập tức ôm chầm lấy người.

"Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Đồ nhi không nên tránh người, đồ nhi không nên lạnh nhạt với người. Không phải là đồ nhi muốn đùa giỡn người, không phải là đồ nhi không chịu trách nhiệm."

Ta nói lung tung, hai tay ôm chặt lấy eo sư phụ không dám thả ra.

"Đồ nhi... Đồ nhi mấy ngày nay luôn có suy nghĩ đại nghịch bất đạo với sư phụ. Đồ nhi không quên được lúc cùng sư phụ ở trong thạch động."

"Sư phụ, người... Người gả cho đồ nhi đi. Đồ nhi nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro