11. Thôn Bạch Thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khônggg!!!"

Ta mở mắt ngồi bật dậy.

Ngoài trời đã sáng trưng.

Xung quanh không có một ai.

Ta cảm thấy thật hốt hoảng, bàn tay hơi run rẩy muốn bước xuống giường đã bị một bàn tay khác níu lại.

"Ta ở đây."

Lúc này ta mới bình tĩnh lại mà nhìn sang bên cạnh. Sư phụ nhìn ta, ánh mắt khó hiểu.

Ta thầm thở dài. Thật ngu ngốc quá mà, nhìn khắp phòng lại quên mất tìm bên cạnh mình.

Ta nắm lấy tay sư phụ. Nắm thật chặt.

"Ta... Nằm mơ thấy ác mộng."

Sư phụ bật cười.

"Một tu sĩ Trúc Cơ mà bị ác mộng hù đến như vậy? Ngươi đã nằm mơ thấy gì? Là nằm mơ thấy ác long hay là ma tu?"

Ta im lặng lắc đầu không đáp. Giấc mơ kia xấu đến mức ta không muốn mở miệng nhắc đến, chỉ muốn lập tức quên đi.

"Được rồi. Có ta ở đây, có sư phụ của ngươi ở đây, có phu quân của ngươi ở đây. Sẽ không sao đâu."

Ta ôm lấy sư phụ, muốn cảm nhận chút ấm áp lại thấy một vết cắn ngay cổ người. Thế là ta vội vàng kéo mở áo sư phụ, nhìn lấy đủ vết cắn và vết hôn trên cơ thể người, tất cả đều là do ta ngày hôm qua vui vẻ mà làm ra.

Nếu là bình thường, ta nhất định sẽ rất hạnh phúc ngồi đếm từng dấu hôn vết cắn một. Nhưng sau cơn ác mộng ban nãy, ta chỉ cảm thấy mấy cái này hết sức chói mắt, hết sức đáng ghét.

Khuôn mặt ta nhất thời tối sầm lại.

"Sao vậy?"

Sư phụ hỏi ta rồi theo đường nhìn của ta nhìn lên mấy vết hôn cắn kia. Người hơi ngượng ngùng cười mấy tiếng rồi buộc áo lại.

"Nha Đầu, ta phải nhắc ngươi. Làm cái gì cũng nên điều độ một chút. Hôm qua làm nhiều lần như vậy rồi. Hôm nay không thể làm."

"Vâng."

Ta gật đầu đáp rồi lấy thuốc trị thương muốn bôi lên.

Sư phụ thấy vậy thì hơi ngẩn ra.

"Bình thường ngươi rất thích mấy dấu vết này mà?"

"Bây giờ không thích nữa."

Ta bôi thuốc lên mấy vết cắn. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh đáng sợ trong mơ, ngón tay cũng vì vậy mà hơi run lên.

Ta biểu hiện khác thường như vậy, dư phụ đương nhiên nhận ra. Người nắm lấy bàn tay đang bôi thuốc của ta, linh khí chuyển khắp cơ thể một vòng, chỉ trong tích tắc, mấy dấu vết kia đã hoàn toàn biến mất.

"Không sao rồi."

Sư phụ chỉ nói ba chữ bình thường như vậy, ta lại không hiểu được mà òa khóc rồi ôm chầm lấy người.

Ác mộng kia thật đáng sợ. Đáng sợ chết đi được.

o O o

Sư phụ trước kia sống ở một thôn nhỏ gọi là thôn Bạch Thạch. Về sau toàn thôn bị yêu thú tàn sát, chỉ còn sư phụ lúc đó vì nhảy xuống vách núi mà may mắn còn sống.

Sư phụ rất ít khi kể cho ta nghe chuyện cũ của mình. Ta biết về nơi kia là vì cứ hai năm sư phụ sẽ về thôn cũ tế bái một lần, mà ta và sư phụ lần đầu gặp nhau cũng là ở đó.

Năm ngoái sư phụ đã đi tế bái, theo lý năm nay sẽ không đi nữa. Nhưng người vẫn dặn ta sửa soạn lại để đi cùng.

Người nói:

"Nha Đầu à, bây giờ ngươi đã là thê tử của ta. Về tình về lý đều nên dẫn ngươi đi tế bái, ra mắt mọi người trong thôn."

"Vâng."

Ta nhu thuận gật đầu rồi chọn một bộ quần áo đẹp nhất mặc vào.

Thôn Bạch Thạch khá xa, sư phụ ôm ta phi hành cũng mất hai ngày mới tới nơi.

Nơi đó non xanh nước biếc, nhưng khi bước qua cổng thôn, cảnh vật lại hoang tàn tiêu điều. Nhà cửa đều đã cũ kỹ hoang phế, chỉ có một nơi giống như từ đường là vẫn còn sạch sẽ. Trong từ đường chỉ có một người trung niên ngày ngày cẩn thận lau chùi, là một con rối do sư phụ ta gửi lại.

Sư phụ cùng ta tiến vào từ đường. Người đốt một nén hương, trong miệng nói rõ mình đã thành gia lập thất, hôm nay mang theo ta đến ra mắt mọi người.

Ta ngượng ngùng ngẩng đầu rồi lại nhu thuận cúi xuống. Sư phụ nói xong ta mới theo người cắm hương vào bát hương.

Đây không phải lần đầu ta đến đây. Nhưng lại là lần đầu dùng thân phận thê tử của sư phụ để tế bái họ.

"Các vị trưởng bối, Nha Đầu nhất định sẽ chăm sóc phu quân thật tốt."

Ta nghiêm nghị nhìn mấy chục bài vị mà hứa. Vừa dứt lời, bàn tay ta đã bị sư phụ nắm lấy.

"Nha Đầu là một cô nương tốt. Mọi người nhất định thực hài lòng."

Sư phụ cười nói với bọn họ rồi ngừng lại. Ta nhạy cảm phát giác tâm tình của người lúc này không tốt cho lắm. Chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay kia thầm an ủi.

Rời khỏi từ đường, sư phụ nắm tay ta đi thẳng đến hậu sơn rồi tung người nhảy xuống.

Vách núi ở hậu sơn cao lại có mây mù dày đặc. Sư phụ ôm lấy ta từ từ rơi xuống một mỏm đá nhô ra giữa vách núi.

Lúc trước thôn từng có đại nạn, chính là mỏm đá này cứu sư phụ một mạng.

Sư phụ vươn tay sờ soạng vách núi, đẩy đám dây leo bám xung quanh ra để lộ một cơ quan. Người lại vươn tay nhấn lên, vách núi chuyển động để lộ một hang đá sâu hun hút.

"Vào thôi."

Ta cùng sư phụ rảo bước đi vào.

"Thật lâu chưa về lại nơi này."

Ta đặt hai tay ở sau gáy, vui vẻ xoay tới xoay lui. Đây là nơi mà mười năm trước ta gặp sư phụ.

Tình cảnh lúc đó ta đã không còn nhớ rõ lắm vì còn quá nhỏ. Từ lúc có ký ức, ta luôn nhớ là mình cứ tự nhiên sống ở đây. Cứ như vậy một mình mà sống ở nơi hoang vắng này. Đói thì vơ đại cỏ cây dại xung quanh mà nhai nuốt, khát thì cứ vục đầu vào con suối nhỏ sâu bên trong mà uống. Ta lúc đó sống hệt như một dã nhân.

Sau đó sư phụ đột nhiên xuất hiện mở ra cửa động.

Người ngạc nhiên hỏi ta:

"Ngươi là ai?"

Ta lúc đó không nghe hiểu được tiếng người. Thấy ánh sáng và trời mây bên ngoài thì sững người thật lâu rồi phóng thẳng đến lối ra. Kết quả đâm sầm vào lồng ngực của sư phụ.

Nghĩ lại, nếu khi ấy sư phụ không chuyển người ngăn lại ta, ta đã ngã thẳng xuống vách núi chết mất xác.

Con đường sâu hun hút kia rất nhanh đã đi đến cuối. Bên trong hang động rất rộng. Ngay chính giữa là một thạch tượng rất to khắc một người đàn ông uy nghiêm. Người kia một tay vuốt râu, một tay tạo thành thủ ấn kì quái, ánh mắt giận dữ.

Vốn là một bức tượng rất đẹp lại bị một đường nứt từ trên đỉnh đầu kéo thẳng xuống chân làm hỏng mất.

Sư phụ đi đến quỳ xuống trước bức tượng dập đầu chín cái.

"Nghiệt đồ bái kiến ân sư."

Ta nhíu mũi không vui nhìn trán hắn đã đổ máu. Sao người lại tự xưng là nghiệt đồ chứ?

"Sư phụ..."

Ta vươn tay muốn đỡ người đứng dậy lại bị người nhẹ nhàng tránh thoát.

Sư phụ lại dập đầu ba cái rồi nói:

"Nghiệt đồ đã cưới Nha Đầu làm vợ."

Ta im lặng, ánh mắt khó chịu nhìn lấy bức tượng kia. Càng nhìn, cảm giác không khỏe trong người càng đậm.

Sư phụ nói xong, dập đầu xong thì đứng dậy lui vào một phòng nhỏ cách vách, cũng không yêu cầu ta tế bái hay dâng hương cho bức tượng kia.

"Sư phụ. Bức tượng kia cũng là sư phụ của người?"

"... Ừ. Ta có hai vị ân sư."

Sư phụ xếp bằng ngồi xuống, tâm thần thu lại. Ta cảm thấy cảm xúc người có chút khác thường nên cũng không muốn làm phiền mà đi ra ngoài xem bức tượng kia.

Ánh mắt giận dữ của bức tượng cứ như nhắm vào ta làm ta nhíu chặt mi.

Vị sư tổ này tại sao lại làm ta thấy khó chịu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro