12. Bách Niên Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ không qua đêm ở đó mà trở về Cảnh Kiếm Môn khiến ta thoải mái hơn nhiều.

Tối đó, sư phụ đi đến chỗ một vị sư bá, mang về một vò rượu thật lớn. Nắp vò vừa mở ra, mùi hương liền lan khắp phòng. Ta hít hà mũi sáp lại gần mà xem, nước rượu có màu lục nhàn nhạt giống như nước trà, mùi hương lại khiến cho một kẻ không thích rượu là ta cũng muốn nếm thử.

"Thật thơm."

"Đương nhiên rồi. Tay nghề ủ rượu cuẩ lục sư huynh là đệ nhất đó. Ta phải mất nhiều công sức lắm mới xin được vò rượu này."

Sư phụ đắc ý cười, tay cầm một cái muôi gỗ đưa vào múc rượu ra chén rồi đậy vò rượu lại.

"Đến, nếm thử một chút."

Ta lập tức gật đầu đón lấy bát rượu từ tay sư phụ rồi đưa lên miệng. Sau đó...

... Kém chút nữa là phun hết ra.

"Thật cay."

Không giống như mùi hương dịu dàng hơi ngọt ngào kia chút nào.

Ta nhìn sư phụ cầm lấy bát rượu kia rồi một ngụm uống sạch. Khóe mắt lơ đãng khi người đặt bát rượu xuống làm tim ta hẫng một nhịp.

"Rượu của Lục sư huynh dù là tu sĩ Kết Đan uống cũng sẽ say. Lời đồn hóa ra là thật."

Sư phụ nghiêng đầu nhìn ta, gò má có chút hồng. Ta nhìn sư phụ không rời mắt, tim ở trong lồng ngực đập bang bang.

Thật muốn chuốc say người một hồi sau đó tùy ý lao lên nhào nặn người này một phen.

...!!!

Ý nghĩ xấu xa lại đến nữa. Ta vỗ vỗ má mình. Sao có thể nghĩ như vậy? Ta sao lại muốn bắt nạt sư phụ nữa?

"Nha Đầu... Ngươi... Chỉ uống một ngụm cũng say rồi sao?"

Ta hơi gật đầu rồi lại lắc đầu nhích người lại gần sư phụ.

"Sư phụ, rượu này gọi là gì?"

"Lục sư huynh gọi nó là Bách Niên Duyên. Còn nói cứ một trăm năm, màu rượu sẽ đổi một lần, hương vị cũng khác biệt."

"Lợi hại như vậy?"

Ta mở vò rượu ra quan sát rồi múc một bát đưa cho sư phụ. Người đón lấy, lại một ngụm uống hết.

"Phải. Hơn nữa có một thành phần trong rượu mỗi lần đều khác nhau. Cho nên mỗi một vò rượu của Lục sư huynh đều có hương vị khác nhau, màu sắc khác nhau. Đến cả huynh ấy cũng không biết qua thời gian dài lại mở vò ra sẽ là loại rượu như thế nào. Có thể sẽ thật dễ uống, cũng có thể sẽ thật khó uống."

Sư phụ cúi đầu nhìn bát rượu trong tay, ngón tay khẽ xoay xoay bát.

"Nha Đầu, ngươi biết không? Rượu giao bôi của chúng ta, chính là nhờ Lục sư huynh ủ."

"A?"

Sư phụ lại chỉ tay về phía phòng của chúng ta.

"Ta đã nhờ huynh ấy ủ một vại rượu rất rất to."

Sư phụ huơ huơ tay miêu tả sau đó quay lại nhìn ta.

"Về sau mỗi một trăm năm, chúng ta lại đào vại rượu kia lên cùng uống một lần. Có được không?"

"Tất nhiên rồi."

Ta híp mắt nhìn sư phụ cười.

"Chúng ta cùng nhau uống."

"Nha Đầu à..."

"Vâng?"

"Nha Đầu..."

Sư phụ ôm lấy ta rồi trầm ngâm.

"Ta... Trước giờ cứ một mình. Dịch bệnh xảy ra. Cả nhà ta chết hết, ta lại sống. Yêu thú diệt thôn, ta lại vẫn sống. Ta nhận hai ân sư, họ cũng rời ta mà đi..."

"Ta... Đã từng rất cô độc."

"Thật cô độc."

"Ta còn từng nghĩ, có phải mạng của ta không tốt mới liên lụy đến người xung quanh hay không? Bọn họ từng người một chết đi, ta lại vẫn còn sống."

"Cho đến khi ta gặp ngươi... Nha Đầu... Ngươi cũng một mình giống ta..."

"..."

"Một trăm năm sau, nếu như ta không thể cùng ngươi uống thì sao?"

"Sẽ không."

Ta vội vàng phủ nhận, ta nhất định sẽ cùng sư phụ, mỗi một trăm năm uống rượu giao bôi một lần.

Sư phụ đẩy ta ra nhìn ta.

"... Nha Đầu, đã lâu không cùng ngươi..."

"Đêm nay sư phụ đã say."

Người cười.

"Nha Đầu có thể tùy ý rồi."

Sư phụ đã nói rõ như vậy, ta còn cần nhịn sao?

Ta lập tức đẩy người nằm ngửa ra sàn nhà.

"Cái gì cũng có thể sao?"

"Đúng vậy."

Sư phụ đáp lại ta, ánh mắt trong suốt. Ta nhìn ánh mắt đó, tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Người vươn tay vuốt tóc ta.

"Không cần đè ép chính mình... Ở trước mặt ta, ngươi không cần làm vậy."

Ta hôn sư phụ, vị rượu cay nồng kia hình như cũng bị môi lưỡi người làm cho ngọt ngào. Ta mút lấy môi, liếm lấy răng của sư phụ. Liếm hết hàm trên lại liếm hàm dưới. Sau đó ngậm lấy cái lưỡi kia.

Sư phụ thực sự để ta mặc sức làm càn. Giống như lời người vừa nói.

Nha Đầu có thể tùy ý...

Có thể tùy ý - bốn chữ này với ta chính là lời gọi mời không thể khước từ.

Ta cởi bỏ thắt lưng sư phụ, cũng cởi bỏ lớp lớp y phục của hai ta. Sau đó lại lấy thắt lưng kia trói người lại. Thắt lưng của sư phụ không đủ dài, vậy dùng thêm thắt lưng của ta.

Ta không biết cột như thế nào mới tốt. Nhưng khi ta cột xong, cả người sư phụ nhìn giống như một con cá bị vướng vào lưới, không thể thoát khỏi.

A, thật xinh đẹp.

Dù là mỹ nhân ngư xinh đẹp nhất, cũng không sánh bằng người.

Ta hôn hôn cần cổ, lại hôn hôn lồng ngực kia. Ngậm lấy hai viên đậu đỏ trước ngực sư phụ cho vừa ướt vừa cứng, rồi lại dời xuống hôn lên vùng bụng rắn chắc.

Thật muốn cắn một ngụm.

Ta liếm liếm răng nanh rồi dùng môi bọc lấy răng của mình cắn lên. Mặc dù như vậy không đủ thoải mái, nhưng sẽ không làm sư phụ bị thương.

Trêu đùa đủ, ta lại ngồi dậy, nhìn lấy đôi chân thẳng dài - thứ duy nhất không bị ta trói buộc kia.

Ta vuốt ve nó rồi lật người sư phụ lại. Từ cẳng chân xoa lên bắp đùi rồi xoa lên cặp mông kia.

"Muốn đánh cũng có thể."

Một câu nói đột ngột của sư phụ làm ta sững người. Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ, người vẫn như cũ nằm im.

Là ta nghe nhầm rồi sao?

Ta nhìn cặp mông kia, giống như dò thám mà đánh lên một bàn tay.

Sư phụ nghiêng đầu, tóc rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt người.

Ta lại đánh một cái nữa, so với cái ban nãy mạnh hơn, cũng vang hơn.

Ngón chân sư phụ khẽ cuộn lại rồi thả lỏng, cái gáy cũng đỏ bừng.

Thật sự để yên cho ta đánh?

Hai tay ta cùng giơ lên đập xuống. Hoàn toàn không còn dè chừng, âm thanh vang rõ chồng lên nhau. Ta rút tay lại nhìn, hai cái mông kia đã ửng hồng, dấu tay năm ngón thấy rõ từng ngón một nhìn qua thật là hấp dẫn. Nhưng mà, ta càng muốn nghe sư phụ phát ra âm thanh chứ không phải im lặng như vậy.

"Sư phụ, người có thể phát ra chút âm thanh không?"

Ta thật muốn nói như vậy. Thật sự là ta đã nghĩ vậy đó. Thật.

Nhưng không hiểu vì sao ta nói không ra lời. Mà thay vào đó, ta lại nói...

Ta lại nói...

"Sư phụ, ta có thể mượn Thất Bảo dùng hay không?"

... Ta, đúng là... Không còn biết phải dùng từ gì để mà hình dung chính mình nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro