13. Bạo lực ẩn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ nghe ta nói thì cứng cả người lại còn ta thì ngượng ngùng dùng tay vỗ vỗ mông người.

Không sao dùng tay cũng rất tốt, dùng tay cũng rất tốt, dùng tay cũng...

Trong lúc ta cố gắng tỉnh táo trở lại, sư phụ lại lấy Thất Bảo từ nhẫn trữ vật ra sau đó ném cho ta. Không biết là vô tình hay cố ý mà nó rơi đúng ngay lên mông của người. Còn nằm vắt ngang qua.

"Cho ngươi mượn."

Ta một lần nữa dùng ánh mắt kinh khủng khiếp mà nhìn sư phụ nhưng người lại vẫn nằm im, giống như tất cả chỉ là ảo giác của ta.

Ta vươn tay cầm Thất Bảo. Không phải là ảo giác.

Bàn tay cầm Thất Bảo của ta hết vung lên rồi hạ xuống nhưng lại không đánh được. Sư phụ đột nhiên "rộng lòng" như vậy làm ta có chút lo lắng ngược xuôi.

"Sư phụ... Ta đánh đấy nhé..."

"..."

"Là dùng Thất Bảo đấy..."

"..."

"Ta đánh thật đấy..."

"..."

"Ta biết rồi, ngươi lằng nhằng cái gì?"

Có lẽ vì bị ta lải nhải đến phiền, giọng của sư phụ hơi cao lên. Sau đó ta giật mình thật sự đánh xuống.

Dùng lực còn không nhẹ.

Ta nhìn vết roi, có chút giật mình. Ta ban nãy mặc dù dùng lực không nhẹ nhưng cũng không đến nỗi làm cho lằn roi tím tái cả lại như vậy.

Bình thường sư phụ phạt khẽ tay ta luôn vung Thất Bảo đến phát ra âm thanh vun vút. Mặc dù roi đánh xuống rất đau nhưng tay ta bị đánh đến mức tím tái lại chỉ có một lần duy nhất. Chính là lần đến thanh lâu kia, bị phạt những mười roi.

Nhưng ta chỉ mới đánh người có một cái nha. Thật không hợp lý.

Ta nhìn Thất Bảo trong tay sau đó lớn gan vỗ nhẹ lên lòng bàn tay mình một cái.

... Hít... Trời ạ, đau đến nhói cả tim...

Mặc dù nhìn như thương tổn không lớn nhưng thật sự lại đau đến nhói cả tim. Cái thứ này đúng là làm ra để trừng phạt người khác mà.

Ta bực bội ném nó qua một bên rồi lên án.

"Sư phụ, sao người lại làm ra thứ này? Thật là tra tấn người."

"... Là sư phụ ta làm ra để phạt chúng đồ đệ. Sau khi sư phụ vũ hóa, ta giữ lại nó."

Là do sư tổ làm ra? Vị sư tổ kia đúng là đáng ghét.

Nhưng mà Thất Bảo đánh lên đau như vậy. Lẽ nào lúc trước sư phụ phạt ta đều là giơ cao đánh khẽ sao?

"... Lúc trước người đánh ta... Không dùng lực?"

"Nếu ta mà dùng lực thì ngươi làm sao chịu được?"

"... Sư phụ, người bị sư tổ đánh qua chưa?"

"Đã từng. Trước khi Kết Đan, chỉ ăn một roi đã cảm thấy đau đến không muốn sống. Sau khi Kết Đan thì thấy cũng không đau đến như vậy."

"..."

Ta nhìn lằn roi tím tái kia, trong lòng hiện to hai chữ "không tin". Thậm chí còn vì vết roi kia mà có chút mất hứng.

Sư phụ giống như hiểu ta nghĩ gì mà dùng linh khí làm cho vết roi kia biến mất sau đó im lặng nằm.

Ta không thèm Thất Bảo nữa mà kéo dây buộc tóc của ta xuống đánh lên. Nhu kình làm cho dây buộc tóc trở nên dẻo dai chẳng khác gì roi da.

Theo từng roi đánh xuống, trên mông sư phụ cũng hiện ra từng vết lằn màu hồng đan xen lẫn nhau. Mà sư phụ cũng giống như khai khiếu, mặc dù không khoa trương rên thành tiếng nhưng vẫn lâu lâu phát ra âm thanh thở dốc trầm thấp cổ vũ ta.

Ta nhìn tác phẩm của mình mà gật mạnh một cái. Không sai, chính là như vậy, thật xinh đẹp.

Ta từ mông đánh lên lưng rồi dời xuống bắp đùi, xuống cả bắp chân.

Vết roi tràn ngập khắp phía sau sư phụ rối loạn không theo quy củ. Chỉ có ở bờ vai là vết roi xếp thành hai chữ Nha Đầu.

Ta thầm vui, cái này không thể cho sư phụ biết.

Ta lại lật người sư phụ trở về, đeo lên Tiểu Nha Đầu cọ lấy lối vào giữa hai chân người. Bàn tay bấm pháp quyết, một khối băng lập tức bị ngưng giữa lòng bàn tay ta.

Ta nhét khối băng kia vào người sư phụ làm người khẽ hừ một tiếng rồi mới tiến vào.

Ta chuyển động eo, bên trong sư phụ vẫn như cũ nóng hầm hập bao vây lấy Tiểu Nha Đầu, nhưng khi va vào khối băng nhỏ kia thì lại có cảm giác lạnh lẽo. Hai luồng kích thích làm ta điên cuồng cử động, còn cố ý đẩy khối băng kia lăn lên điểm mẫn cảm của sư phụ làm người lâu lâu lại run rẩy một chút.

"Ah... Thoải mái..."

Ta ngửa đầu than một tiếng, nơi kia của sư phụ lập tức ra sức cuốn lấy ta.

"Ha.... Quá thích..."

"Hừm... Ha..."

Ta ra vào cho đến khi khối băng kia bị sư phụ ngậm cho tan thành nước thì lại cho vào hai khối băng nữa. Hai khối băng va vào nhau và va vào cả Tiểu Nha Đầu phát ra âm thanh lộc cộc.

Hai khối băng mới kia chả được mấy chốc cũng bị sư phụ ngậm cho tan, mà người cũng không nhịn được nữa mà lần thứ nhất bắn ra.

Ta cởi trói rồi ôm sư phụ vào lòng, hôn hôn trán, lại hôn hôn mắt người.

"Nha Đầu thích sư phụ nhất."

"Ta cũng vậy."

Ta nghe sư phụ nói thích ta, thì lại hôn môi người một cái.

"Nha Đầu chỉ muốn sư phụ. Cả đời này chỉ muốn sư phụ."

Ta nhiệt tình hôn, lại áp tai lên lồng ngực sư phụ nghe từng nhịp tim đập.

"Sư phụ có Nha Đầu. Người không có một mình."

"Đúng vậy, ta có Nha Đầu."

"Hiện tại còn có Lâu Tử, có Cảnh Kiếm Môn. Nhưng Nha Đầu mới quan trọng nhất, sư phụ có hiểu không?"

"Phải, Nha Đầu quan trọng nhất."

"Cho nên sư phụ, người đừng vì chuyện cũ mà không vui nữa."

"... Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro