15. Từng bước dẫn dụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Cô Phong, ta phụng phịu ôm eo sư phụ phàn nàn.

"Sư phụ, Nha Đầu không thích Tiêu Ngưng chút nào."

Sư phụ mặc ta ôm, hai tay cởi nút thắt thay áo.

"Ừm. Vậy thì đừng tiếp xúc nhiều với nàng, tránh phải cảm thấy khó xử. Sư tổ năm xưa kết đạo lữ với trưởng lão Huyền Băng Cung. Tiêu sư muội lúc sinh ra đã mang thể chất đặc thù, là thể chất để trở thành Thánh nữ của Huyền Băng Cung. Thời gian nàng ở lại Cảnh Kiếm Môn không dài, cũng không thể nói là người một nhà hoàn toàn."

"Vâng."

Ta vùi đầu vào vai sư phụ hít hít.

"Nha Đầu còn tưởng quan hệ giữa người và Tiêu Ngưng lúc trước rất tốt."

Sư phụ quay lại nhìn ta, tà áo buông thõng hai bên để lộ lồng ngực đẹp đẽ, rộng rãi bên trong.

"Lúc nàng rời khỏi Cảnh Kiếm Môn, nàng chỉ vừa bốn, năm tuổi..."

Nói đến đó, sư phụ hơi nhíu mày lại.

"Thời điểm đó, ta chỉ tầm mười một tuổi cũng không nhớ rõ lắm."

Dứt lời, sư phụ rời khỏi hồi ức mà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo ý vị kỳ quái.

"Ngươi không cần ghen với nàng. Càng không cần để ý nàng."

"Hừ, ta cũng chả muốn để ý nàng. Ai bảo nàng cứ nhìn chằm chằm vào người không rời mắt. Người lóa mắt như vậy, ai đến gần ta cũng sợ họ có ý đồ đen tối."

"Ừ."

Sư phụ không giải thích cũng không đánh giá gì về suy nghĩ này của ta, chỉ ừ một tiếng. Ngón tay ở trên vai ta khẽ gảy, y phục mềm mại dệt từ linh tằm của ta lập tức dọc theo bả vai mà trượt xuống.

Ta nhất thời ngây ngốc.

Trong lúc nói chuyện, không biết từ lúc nào, sư phụ đã cởi bỏ y phục của ta được bảy tám phần.

Ta kinh ngạc nhìn hắn, quả thật là kinh ngạc vô cùng, kinh ngạc đến không nói nên lời.

"Sư phụ?"

"Sao vậy? Chúng ta là phu thê, lẽ nào ta không thể muốn thê tử của mình?"

"..."

Hôm nay sư phụ đã bị cái gì kích thích? Ta hoạt động não vượt mức bình thường cũng đoán không ra. Ngẫm lại đủ mọi chuyện hôm nay, không phải nên là ta bị Tiêu Ngưng kia kích thích sau đó đè sư phụ xuống đòi hết lần này đến lần khác để an tâm sao?

Sư phụ ôm ta lên rồi thả xuống giường. Thân hình người phủ xuống bao bọc lấy ta, đôi môi người mang theo lửa nóng lướt lên da ta. Môi người lướt đến đâu, cả người ta nóng lên đến đó.

Thì ra khi sư phụ chủ động, cảm giác lại tuyệt đến như vậy.

Ta vươn tay khoác lấy cổ sư phụ, đôi môi lưu luyến ở cần cổ kia đáp lại sự nồng nhiệt của người.

Sư phụ giúp ta đeo vào Tiểu Nha Đầu, ánh mắt như trêu chọc, giọng nói nhỏ nhẹ mà thì thầm.

"Nha Đầu, có muốn vi phu không?"

Món ngon đặt ngay miệng, có kẻ ngốc mới không muốn.

Ta ưỡn eo, gấp rút cọ cọ giữa hai chân sư phụ. Bởi vì không nhìn thấy gì, Tiểu Nha Đầu chỉ có thể cọ loạn xạ lên đùi trong, không cách nào tiến vào một cách chính xác. Sư phụ bật cười nắm lấy Tiểu Nha Đầu, bàn tay ấm áp hơi nắn vuốt rồi nhét vào chính mình.

Tiểu Nha Đầu vừa tiến vào, sư phụ lập tức hừ nhẹ một tiếng, âm thanh như có như không đó làm ta ngứa ngáy khắp người. Thân dưới không nhịn được nữa mà nhanh chóng thúc lên. Những chỉ vừa thúc được vài cái, sư phụ đã kẹp chặt Tiểu Nha Đầu khiến ta không cách nào nhúc nhích.

"... Đừng vội."

Sư phụ khàn giọng khuyên ta.

"Làm sao mà nhịn được chứ?"

Ta uất ức nhìn người, cái gì cũng có thể nhịn, chỉ có cái này không thể. Nhìn ta như vậy, sư phụ liền bật cười thả lỏng người, thân hình bắt đầu nhấp nhô. Lúc nâng lên cao nhất, Tiểu Nha Đầu gần như sắp tuột ra ngoài, lúc hạ xuống thì nuốt trọn lấy Tiểu Nha Đầu.

A a a a a... Thích chết ta rồi.

Ta nhẹ nhàng đong đưa eo phối hợp sư phụ. Hai tay bắt lấy cặp mông kia mà sờ mó lung tung. Lại nhìn lấy hai điểm hồng trước ngực sư phụ đang theo nhịp chuyển động mà lúc lên lúc xuống.

...Ực, ta nuốt một ngụm nước bọt rồi ngồi dậy ngậm lấy nó.

Sư phụ kéo đầu ta đến sát đầu ngực của người, hơi ngập ngừng rồi nói.

"... Cắn nó..."

Tâm tư của ta cứ như vậy bị sư phụ bóc trần.

"... Đừng nghĩ nhiều, cứ cắn đi..."

Ta cảm giác ta thật quá không có nguyên tắc rồi. Sư phụ chỉ nói có hai câu, lo lắng gì gì đó lập tức bị ta ném sạch trơn, vui vui vẻ vẻ mà gặm cắn lấy quả ngon kia.

Tiếng rên rỉ bên tai càng lúc càng đậm, ta như được cổ vũ nhiệt liệt. Cắn nơi kia thôi không đủ, nơi khác cũng muốn cắn. Sư phụ chủ động mặc dù mới lạ, cũng đủ kích thích nhưng ta vẫn cứ cảm thấy chưa đủ thỏa mãn.

"Ah... Nhanh một chút... Sư phụ... Người nhanh một chút..."

Ta đánh lên mông sư phụ thúc giục. Mỗi lần ta đánh một cái, người sẽ nhanh hơn một chút nhưng rất nhanh lại chậm lại làm ta lại bất mãn đánh mông để giục, còn người vẫn như cũ trêu đùa ta, lúc nhanh lúc chậm mà lên xuống.

Thật xấu tính.

Ta gọi ra vỏ kiếm của ta. Kiếm của ta là do hắn tặng, phẩm chất là pháp khí thượng phẩm. So với Thất Bảo thì thua kém, nhưng với tu vi của ta thì là lựa chọn không tệ.

Ta cầm vỏ kiếm đánh thật mạnh lên mông sư phụ. Âm thanh vang rõ khiến người nhất thời cứng người lại. Ta đè người xuống, cũng thuận thế lật người nằm úp sấp. Sư phụ thuận theo ý ta chuyển người, để lộ ra cái gáy đã sớm đỏ chót.

"Nha Đầu ngươi...."

"Là sư phụ dụ dỗ đồ nhi."

Ta cầm vỏ kiếm nhịp nhịp lên mông sư phụ.

"Sư phụ.... Người xấu hổ đấy à?"

"..."

Ngón tay ta lướt xuống kẽ mông, chạm lên nơi đang kết nối hai ta, vuốt ve rồi luồn vào.

"Ưm..."

Sư phụ nhẹ hừ một tiếng rồi thả lỏng ngậm lấy Tiểu Nha Đầu và ngón tay của ta. Bên trong vẫn mềm mịn, nhưng lại không đủ ẩm ướt.

"Thật là... Sư phụ sao lại không bôi trơn trước chứ?"

Sư phụ không trả lời, ta cũng không gặng hỏi mà lấy lọ mật ong chậm rãi đổ lên nơi kia rồi ra vào nhẹ nhàng. Mật ong rất nhanh theo từng nhịp nhấp mà chảy vào nơi kia làm cho nó ẩm ướt hơn. Ta lại rút ngón tay ra, xung quanh ngón tay đã được bao phủ một lớp mật ong mỏng manh.

Ta ôm sư phụ ngồi dựa vào ta rồi vươn ngón tay đến bên môi người.

"Sư phụ... Người muốn nếm một chút không?"

Sư phụ xoay đầu lại nhìn ta, ánh mắt có chút ngại ngùng. Ta bật cười mút lấy ngón tay kia ngay trước mặt người.

"Sư phụ, mật ong này... Ngọt lắm đó."

"Nha Đầu xấu."

Sư phụ vậy mà vươn tay nhéo mông ta một cái.

"... Là sư phụ dụ dỗ Nha Đầu trước mà."

Ta đẩy sư phụ nằm xuống rồi dùng vỏ kiếm vỗ nhẹ hai cái lên mông hắn.

"Người nói đúng không?"

"..."

"Sư phụ... Thực ra bị Nha Đầu đánh mông như vậy người cũng rất thích đúng không?"

Ta ác liệt đánh một cái lên mông trái của người rồi lại giống như an ủi đánh một cái nhẹ hơn đè lên.

"Ai nói ta thích?"

Nếu người không thích, vậy tại sao lại phải dung túng mặc cho ta đánh?

Ta trong lòng cười thầm sư phụ đã thích còn ngại, tay lại không nhanh không chậm đánh lên mông phải hai cái. Đánh xong lại chuyển qua chuyển lại vỏ kiếm giữa hai mông mà nhịp nhịp.

"Sư phụ... Người nói xem, kế tiếp người muốn Nha Đầu đánh mông bên trái hay là mông bên phải đây?"

"... Ta nói thì có tác dụng gì?... Ưm..."

Ta vừa nghe sư phụ hỏi vặn lại, lập tức thúc eo thật mạnh vào điểm mẫn cảm của người rồi đánh một roi lên cả hai mông. Roi này khá mạnh tay, một đường lằn màu đỏ nhạt lập tức vắt ngang hai mông đã có chút hồng của sư phụ.

"Người không nói, Nha Đầu sẽ đánh cả hai."

Ta chớp chớp mắt đợi sư phụ trả lời. Người lại nhẹ bâng nói.

"Không phải ngay từ đầu ngươi đã nghĩ đánh cả hai à?"

Ta quả thật ngay từ đầu đã nghĩ như vậy.

"Vậy sư phụ không trả lời là vì người muốn Nha Đầu đánh cả hai đúng không?"

Ta hỏi, nhưng giọng điệu là chắc chắn. Nói xong còn vung vỏ kiếm đánh một cái nữa lên cặp mông kia.

Ta nhấp eo theo từng nhịp roi, đánh một roi xong sẽ thúc mạnh một cái lên điểm nhạy cảm kia để sư phụ luân phiên cảm nhận lấy đau đớn và khoái cảm. Người theo nhịp điệu của ta mà thấp giọng hừ.

Mấy roi đó sao có thể đủ làm sư phụ đau đớn? Chỉ có thể làm cho người thấy xấu hổ mà thôi. Cho nên người thấp phát ra âm thanh như vậy nhất định là vì ta làm cho người hết sức thoải mái.

Sư phụ có lúc thật bạo dạn, có lúc lại quá xấu hổ ngại ngùng. Người có thể cùng ta đùa nghịch đủ thứ trò vui trên giường mà không ngại lại bởi vì mấy lời ám chỉ trên giường của ta mà lặng im không đáp. Cố tình, ta lại thật thích dùng lời lẽ xấu hổ trêu chọc người.

"Sư phụ... Người có biết... Vì sao Nha Đầu lại thích..., đánh mông người như vậy không?"

"... Ưm..."

"Vì thật đẹp... Mông của người thật quá xinh đẹp... Nha Đầu chỉ cần nhìn nó..., là lại muốn hung hăng đánh... Đánh cho nó đỏ hồng lên... Hừ... Đánh cho nó run rẩy... Sư phụ, người không biết cảnh tượng đó, hưm, xinh đẹp đến như nào đâu..."

"... Ha... Đừng nói... A ha..."

Ta đánh đến khi sư phụ run rẩy muốn xoay người mới thôi.

"Nha Đầu... Để sư phụ nhìn ngươi..."

Ta nghe sư phụ nói liền lật người lại, Tiểu Nha Đầu lập tức xoay bên trong đúng một vòng. Sư phụ vừa nhìn thấy ta, hai mắt hơi mở to rồi nhắm lại. Một dòng dương tinh trắng đục bắn lên khắp người ta. Phía sau cũng gắt gao mà cuốn chặt lấy ta một hồi.

Ta nhìn sư phụ điều chỉnh nhịp thở, mi mắt hơi run.

"Sư phụ... Nha Đầu phát hiện, người thật thích bắn lên người ta."

"Nha Đầu không thích?"

Ta nhìn sư phụ nhíu mày, trong lòng vui vẻ hôn lên giữa mi người.

"Sao có thể."

Giống như ta thích gặm cắn khắp người sư phụ, việc người cố chấp bắn lên người ta có lẽ cũng chỉ là một cách chứng minh. Chứng minh đối phương thuộc về mình. Sư phụ muốn chứng minh mối quan hệ giữa chúng ta thì sao ta có thể thấy bất mãn được?

"Sư phụ, đại yến chào mừng người của Huyền Băng Cung tối nay người có đi không?"

"Ngươi không an tâm ta với Tiêu Ngưng ở chung thì chúng ta cùng đi."

Sư phụ nói ra lời đó làm ta có chút ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận, tâm tình ta bởi vì câu nói này mà an tâm đến lạ.

"Vậy chúng ta cùng đi, đại yến này nhất định rất thú vị."

Đại tiệc quy mô lớn như vậy, được mời đến thì phải đi, nếu vì Tiêu Ngưng mà không đi thì thật là lỗ to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro