16. Cực Lạc Tiên Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, quyết định tham gia đại tiệc của chúng ta là vô cùng chính xác.

Mặc dù có nhìn thấy Tiêu Ngưng, nhưng nàng ta là đại diện của Huyền Băng Cung, cả buổi tiệc chỉ nói chuyện với mấy vị trưởng lão uy quyền cùng Môn chủ của Cảnh Kiếm Môn, hoàn toàn không để ý ta và sư phụ. Ban đầu, ta còn để ý quan sát nàng, thấy nàng bận rộn cũng không thèm nhìn nữa mà chuyển mắt đến vô số linh thực trên bàn.

Tu sĩ tham gia yến tiệc đêm nay đều là người nổi bật trong tông môn, tu vi thấp nhất chính là ta. Cho nên bọn họ đều có thể Tích Cốc, bình thường không ăn uống gì. Nhưng đó chỉ đúng với đồ ăn của phàm nhân, ăn vào sẽ tích lại tạp chất trong cơ thể, không chỉ không có lợi còn cản trở tu luyện. Còn lần yến tiệc này, tất cả đều là linh thực, hơn nữa nguyên liệu còn hết sức quý giá, rất lợi cho tu hành.

Ta cầm đũa chậm rãi thưởng thức món ngon trên bàn, ánh mắt lâu lâu lại ngại ngùng nhìn qua mấy vị khác ngồi cùng bàn. Nếu như không có người ngoài ở đây, chút linh thực bày trên bàn đã sớm chui hết vào bụng ta.

Ài, đồ tốt đã ít lại phải chia cho mấy người.

Sau đó một đôi đũa gắp lấy linh thực lặng lẽ đặt vào bát ta. Ta nghiêng mắt nhìn sang, sư phụ vừa nói chuyện với mấy người cùng bàn, vừa gắp phần linh thực trong bát mình chuyển sang cho ta.

Linh thực trên bàn đã được tính kỹ, số lượng vừa đủ mỗi người một phần, không thừa không thiếu. Nếu ngươi ăn nhiều hơn sẽ khiến người khác không hài lòng. Hiện tại sư phụ lấy phần của mình nhường cho ta, những người khác thấy nhưng không nói gì.

Một vị nữ sư bá thấy vậy còn cười trêu sư phụ ta.

"Quả nhiên là tân đạo lữ, tình cảm thật tốt."

Ta ngượng ngùng đỏ mặt nhận lời khen này, lại nhìn sư phụ không kiêng nể gắp thêm đồ ăn cho ta. Trong lòng đắc ý đến tận trời.

Gần cuối yến tiệc, phía xa xa đột nhiên bị kéo lên vài cái trận pháp che giấu. Ta tò mò nhìn sang lại bị sư phụ giữ đầu kéo về.

"Đừng nhìn loạn, ăn đi."

Mấy vị sư bá khác nhìn theo hướng nhìn của ta, sau đó tất cả bày ra vẻ mặt kì quái, ho nhẹ mấy tiếng rồi nói lảng sang chuyện khác.

Điều này khiến ta càng thêm tò mò. Rốt cuộc là sao á?

Sư phụ không muốn ta nhìn loạn, liên tiếp giục ta ăn nhanh lên. Ta mặc dù thuận theo ý người mà nhai nuốt linh thực, hai mắt cũng không nhìn loạn nhưng tâm tư lại dính chặt lấy nơi kia. Đến cùng là chuyện gì mà không cho ta biết? Tò mò chết đi được.

Một lúc sau, đã có không ít người rời tiệc đi đến nơi kia, thậm chí một vị sư thúc ngồi đối diện cũng rời khỏi bàn ăn rồi lặng lẽ đến nơi kia, tâm tư tò mò của ta cuối cùng đạt đến đỉnh điểm.

Rốt cuộc ở bên kia có chuyện gì? Có thứ gì?

Ta nhân lúc sư phụ đang say sưa trò chuyện cùng người khác thì rón rén tính rời đi. Nào ngờ mông chỉ vừa rời ghế, âm thanh sư phụ đã hiện lên bên tai.

"Nha Đầu."

"..."

Không thể lén lút rời đi, ta chỉ đành ngồi xuống, nhưng trong lòng lại càng rấm rứt. Sư phụ ngồi bên cạnh hơi thở dài rồi nắm tay ta đứng dậy kéo đi. Ta ôm lấy cảm giác làm chuyện xấu bị người bắt gặp mà lẽo đẽo theo sau.

"Sư phụ, Nha Đầu chỉ tò mò một chút..."

"Ta biết, nên ta đi cùng ngươi."

Ta nghe vậy thì ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện sư phụ đang kéo tay ta tiến về nơi kia.

"Sư phụ là tốt nhất."

Ta từ đằng sau nhào tới ôm sư phụ lại bị người nói thả ra. Ta mặc kệ, vẫn ôm tâm tình vui sướng nắm tay người đung đưa, hai mắt sáng rực ánh sáng tò mò nhìn về phía trước. Hoàn toàn không phát hiện ra càng đến gần nơi kia, ánh mắt của sư phụ càng thiếu tự nhiên.

Trận pháp bao bọc xung quanh nơi kia có tác dụng ngăn cản tầm nhìn, cũng ngăn cản thần niệm dò xét. Đứng ở bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mảnh khu vực này bị bao bọc bởi màn sương trắng muốt mờ ảo. Âm thanh bên ngoài cũng không còn nghe thấy gì bởi trận pháp này cũng che đi cả âm thanh.

Sư phụ cứ vậy dẫn ta xuyên qua màn sương kia, trận pháp không hề có dấu hiệu ngăn cản chúng ta tiến vào. Bên trong là một căn phòng trống trải, ở giữa có hai người đang đứng. Một là thiếu niên anh tuấn như ngọc, một là thiếu nữ xinh đẹp linh lợi.

Cả hai cúi người chào đón bọn ta.

"Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến với Cực Lạc Tiên Cảnh."

Ta: "..."

Cực Lạc Tiên Cảnh rất có danh tiếng tại tu chân giới. Bọn họ không có bản doanh cố định mà du hành khắp nơi, đi khắp các tông môn địa vực. Hơn nữa mỗi một nơi dừng chân không quá ba tháng.

Cực Lạc Tiên Cảnh không có đông đảo môn đồ nhưng mỗi một người đều có vẻ ngoài xinh đẹp hiếm thấy. Tu vi của bọn họ cao thâm, quan hệ dây mơ rễ má rộng khắp, lại sở hữu một bán thánh khí cho nên cũng ít người lựa chọn trêu chọc bọn họ. Mà bình sinh, người của Cực Lạc Tiên Cảnh cũng rất ít khi chủ động trêu chọc kẻ khác.

Công pháp mà bọn họ tu luyện, được xem là một trong ba bảo điển của con đường dùng âm dương chứng đạo.

Không sai, con đường mà Cực Lạc Tiên Cảnh lựa chọn chính là song tu.

"Sư phụ... Nơi này..."

Ta lặng lẽ truyền âm cho sư phụ, người chỉ thản nhiên đáp.

"Là nơi ngươi muốn tới."

Dứt lời thì lấy ra một khối trung phẩm linh thạch mà nói với đôi thiếu nam thiếu nữ kia.

"Làm phiền hai vị mở cho chúng ta một gian phòng."

Thiếu niên tiếp nhận linh thạch rồi đưa cho sự phụ ta một khối ngọc xinh đẹp khắc một đôi nam nữ đang mây mưa. Hình khắc rất sinh động, lại tinh tế, dù cho nội dung khắc hết sức trần trụi vẫn không lộ ra một tia dung tục nào. Thiếu nữ thì phất tay, một vòng xoáy hiện ra trước mặt chúng ta. Sư phụ lập tức nắm tay ta bước vào vòng xoáy kia.

Bước một bước, đất trời khác biệt - đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta.

Trước mặt ta lúc này là một gian phòng hết sức thanh nhã, đến hương lò cũng thoang thoảng một loại hương vị hết sức dễ nghe. Không hề giống như hình ảnh mà ta tưởng tượng.

Thực ra trước đó ta chỉ nghe qua lời đồn về Cực Lạc Tiên Cảnh cho nên trong hình dung của ta, nơi này hẳn là có chút gì đó giống Xuân Tiêu Lâu mới phải.

Lúc này, sư phụ đến bên bàn trà ngồi xuống nhìn ta giải thích.

"Công pháp của Cực Lạc Tiên Cảnh rất đặc thù. Không giống như những công pháp bàng môn tả đạo khác, lấy cướp đoạt của người khác mà làm lợi cho bản thân. Họ chú trọng âm dương cân bằng, từ đó đạt được tịnh tiến trong tu vi."

"... Có rất nhiều đạo hữu đến đây, không hẳn chỉ vì hoan lạc nam nữ. Ngươi cũng biết tu tiên gian khó, tẩu hỏa nhập ma hay gặp kiếp nạn trong lúc tu luyện không hề hiếm lạ. Nếu như thân thể có vấn đề về âm dương, Cực Lạc Tiên Cảnh không chừng sẽ có cách giúp ngươi giải quyết."

"Ra là vậy..."

Ta gật gật đầu ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một chén linh trà.

Thật là làm ta hết cả hồn.

"... Đương nhiên, đa phần cách thức đều là thông qua việc hoan lạc của nam nữ."

Sư phụ nhìn ta uống dở ngụm trà mới thình lình buông ra một câu làm ta sặc đến ho sù sụ. Ta ngước lên nhìn người, người cũng nhìn lại ta, ánh mắt mang theo ý trêu chọc lộ rõ mồn một.

"Nha Đầu, ngươi có cần vi sư tìm cho ngươi một người đến giúp ngươi điều hoà âm dương hay không?"

"... Nha Đầu không thèm..."

"Ha ha ha, vậy tại sao lại cứ muốn đến đây?"

Sư phụ cười trêu ta như vậy làm ta có chút khó chịu, trong lòng nảy sinh ý muốn trêu ngược lại.

"Nha Đầu hằng đêm đều có phu quân làm bạn giúp cho âm dương hài hòa. Nha Đầu thì không sao rồi, nhưng phu quân của Nha Đầu mỗi lần đều phun rất nhiều dương tinh. Cũng không biết có âm thịnh dương suy hay không?"

Ta nở nụ cười nhìn sư phụ, còn tay cầm chén trà của người thì cứng đờ cả lại. Nhìn bộ dạng lúng túng kia, ta cũng không tiếp tục trêu người mà chuyển về chủ đề chính.

"Sư phụ, nếu chúng ta đã không có nhu cầu sao người còn mở gian phòng làm gì? Những một linh thạch trung phẩm, thực là lãng phí."

"Ta sợ ngươi tò mò, lén lút đi một mình. Cực Lạc Tiên Cảnh là địa bàn của người khác, bên trong tất cả đều là đồng đạo tu chân... Không giống Xuân Tiêu Lâu của phàm nhân."

"À..."

Ta "à" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi im. Cái lý do mà sư phụ đưa ra hết sức chính đáng. Một kẻ có hắc lịch sử như ta không có đường để mà phản bác, chỉ có thể an tĩnh nhìn ngắm bình trà.

À, đúng rồi, bên trên bình trà có hình vẽ, là vài thiếu nữ xinh đẹp đang vui đùa bên suối, sau bụi cây gần đó lại đứng vài vị công tử nhìn lén.

Ha ha ha... Tranh này là ai vẽ? Thật là có ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro