23. Sát trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe Lâu Tử nói xong, phản ứng đầu tiên chính là...

"Không thể nào."

Ta ném hắn sang một bên rồi chạy đến xem xét pháp trận. Ta căng con mắt ra nhìn, nhìn tới nhìn lui, nhìn đến hoa cả mắt.

Sau đó trong không gian giống như xuất hiện vô số con giun kỳ quái, những con giun này gặp nhau, vặn vẹo lại, kết thành những ký tự lạ lẫm ta chưa thấy bao giờ, thế nhưng, ta lại có thể đọc hiểu chúng.

Ta nhìn sát cơ ẩn trong mấy ký tự này, da đầu run lên bần bật, bất an trong lòng càng lớn. Bế quan tu luyện, người đã nói là bế quan tu luyện, vậy cái sát trận này là sao?

Ngay lúc ta lo lắng không biết làm sao, trận pháp này lại rục rịch chuyển động. Trên trời, trong phạm vi trận pháp bao phủ, mây đen ùn ùn kéo đến, mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung chuyển từng hồi. Giữa tầng tầng mây đen, sấm chớp dần tụ lại hóa thành từng đạo sấm sét màu tím thẫm to như cổ tay người. Thiên lôi đáng sợ như vậy, nếu ta bị dính chút xíu thôi cũng phải lập tức tan thành mây khói.

Thiên lôi đã hiện, mặt đất cũng không kiêng nể gì nứt ra thành vô số kẽ hở sâu hoắm. Dung nham sôi trào từ những kẽ hở này dâng lên mang theo ánh lửa. Ngọn lửa đỏ bừng, ở trung tâm lại là màu vàng kim.

Đây là... Thiên lôi cùng địa hỏa. Hơn nữa phẩm cấp còn rất cao.

Thiên lôi địa hỏa vừa hiện đã bị tâm trận hút kéo lấy. Ta đứng chết trồng ở đó mà nhìn xuyên qua tầng tầng trận pháp, chính mắt thấy toàn bộ sấm sét cùng dung nham tụ tại trung tâm rồi giống như đá chìm đáy vực, không phát ra chút động tĩnh nào.

Sư phụ... Ta run rẩy miết tay thành nắm đấm. Người không thể xảy ra chuyện được, không thể.

Hai tháng sau, trận pháp cuối cùng cũng ngưng lại, thiên lôi địa hỏa cũng tiêu tán để lại một mảnh đất trơ trọi phủ đầy khói không nhìn rõ bên trong.

Ta nhìn thấy trận pháp cuối cùng cũng biến hóa thì khẽ nhúc nhích tâm tư. Muốn vào xem người thế nào, lại sợ bản thân làm vậy sẽ gây ảnh hưởng không tốt khiến sư phụ bị thương trong lúc bế quan. Hiện tại ta còn có thể giữ được bình tĩnh như vậy cũng chỉ nhờ ôm lấy suy nghĩ trận pháp vẫn còn chuyển động thì chí ít sư phụ vẫn còn chưa nguy đến tính mạng.

Bất kể là vì gì, tụ tập thiên lôi địa hỏa cương mãnh như vậy cũng rất nguy hiểm. Lần bế quan này chỉ e là sư phụ vì sợ ta lo lắng nên mới không nói rõ. Thảo nào hắn gấp gáp bế quan như vậy, còn giao cho ta một đống nhiệm vụ ở bên ngoài. Là vì không muốn ta phát hiện nên mới giao nhiều thứ cho ta làm, muốn phân tán sự chú ý của ta có đúng không? Người tính toán cũng thật hay.

Nửa ngày sau đó, trận pháp lại có động tĩnh, nó không hấp thu sát khí nữa mà hấp thu linh khí. Tận lúc đó, tảng đá trong lòng ta mới tạm thời buông xuống đôi chút.

Một tháng sau sư phụ xuất quan. Vừa thấy ta đứng trước cửa đợi đã lập tức mở miệng hỏi.

"Nha Đầu, sao ngươi lại ở đây? Việc ta giao cho làm xong hết rồi chứ?"

Ta nhìn bên ngoài sư phụ dường như không có gì khác lạ, mi mắt khẽ hạ.

"Ta chưa làm xong."

Sau khi biết trận pháp có sát cục, ta liền ngày đêm trông giữ nơi này, không rời Cô Phong nửa bước, sao có thể làm xong việc mà người giao?

Sư phụ hơi nhíu mày.

"Chuyện khác ta có thể chiều theo ý ngươi, nhưng việc tu luyện tuyệt không thể dang dở. Sao ngươi có thể tùy hứng như vậy?"

"Sư phụ, người giấu ta đưa sát cục ẩn vào trận pháp, như vậy lẽ nào không tùy hứng sao?"

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng sư phụ mà chất vấn. Ta không hiểu sư phụ tại sao lại phát giận với ta, nhưng ta cũng giận, rất giận. Thế là ta cũng đem lửa giận mấy ngày nay của mình phát ra.

"Giấu ta là người, khiến ta lo lắng là người. Người thì hay lắm, vừa xuất quan, còn chưa có một lời giải thích đã chất vấn ta. Ta mới là người phải tức giận đây này."

Ta hét to rồi xoay người bỏ đi.

"Nha Đầu, ngươi đi đâu? Đứng lại cho ta."

"Không liên quan tới người."

Ta giận dỗi thi triển thân pháp thật nhanh hạ sơn. Thế nhưng chỉ vừa nhảy ra nửa mét, trước mặt ta lại dâng lên từng dãy tường đất chặn lối, dưới chân cũng xuất hiện dây leo trói chặt lấy chân ta.

"Hồ nháo, trở về cho ta."

"Không về."

Ta xuất kiếm, lưỡi kiếm cắt qua đám cỏ kia rồi chuyển người tránh thoát tường đất trước mặt.

Một cơn gió thoáng qua, sư phụ đã xuất hiện trước mặt ta, bàn tay vung lên đoạt lấy kiếm của ta rồi nắm tay ta kéo về phòng.

Tu vi ta không bằng người chỉ có thể mặc người kéo đi. Cửa phòng đóng lại, sư phụ nhìn ta, ta không nhìn người cũng không trả lời.

"Cảm thấy bản thân không sai?"

Sư phụ hỏi ta, ta im lặng cúi đầu.

"Ta muốn ngươi tu luyện là vì tốt cho ngươi. Sợ rằng trong lúc bản thân bế quan ngươi sẽ chểnh mảng mới bắt ngươi học nhiều một chút, làm nhiều một chút. Ngươi chỉ vì như vậy mà bất mãn với ta?"

Ta nghe sư phụ bẻ cong sự thật, trong lòng không vui.

"Vậy người nói cho rõ đi, tại sao lại đưa sát cục ẩn vào trong trận pháp. Có phải là vì tu luyện xảy ra vấn đề gì hay không? Gặp chuyện sao lại không nói với ta. Người coi ta là gì? Người ngoài sao?"

Ta giận dữ hỏi ngược lại, lo lắng mấy ngày vừa rồi lại một lần nữa hiện lên.

"Người có biết ta lo lắng đến như nào không? Ta đã..."

"Ai nói với ngươi là ta ẩn sát cục vào trận pháp?"

"Lâu Tử..."

"Hắn tu luyện được bao nhiêu ngày? Lời nói của hắn ngươi cũng tin?"

"Ta không tin, nhưng ta còn tận mắt nhìn thấy. Ta tận mắt nhìn thấy còn giả được sao?"

"Ngươi tận mắt nhìn thấy?"

Sư phụ hơi híp mắt nhìn ta, ánh mắt lướt qua suy nghĩ ngoài ý muốn.

"Phải, ta tận mắt nhìn thấy, người đừng hòng dùng mấy lý do đại khái qua loa ta."

"..."

Sư phụ im lặng hồi lâu, sau đó nhàn nhạt nói, giống như đang nói về một chuyện rất nhỏ nhặt.

"Hiện tại đã không sao."

Ta nghe xong, càng giận không thể tả.

"Vậy có phải đợi người chết rồi mới xem như có sao đúng không?"

"..."

Sư phụ không đáp mà bước tới gần muốn nắm tay ta lại bị ta hất ra.

"Người nói cho rõ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"... Ta gặp chút vấn đề trong việc tu luyện."

"Vấn đề gì? Đến cùng là vấn đề gì mà phải thiết kế sát cục như vậy? Mấy ngày trước không phải là rất bình thường hay sao? Cũng không xảy ra chuyện gì... Có phải là vì ta hay không? Lần trước ta tẩu hỏa nhập ma kì quái như vậy..."

"Không phải do ngươi, chớ nghĩ nhiều... Là do ta nảy sinh tâm ma, cần mượn chí cương sát khí để trừ..."

Tâm ma? Thứ mà bất kì tu sĩ nào cũng sợ hãi bị lây dính?

"Chuyện nghiêm trọng như vậy, tại sao không nói ta biết? Nhưng mọi chuyện đang rất an ổn mà, tại sao người lại nảy sinh tâm ma được?"

Sư phụ nghe ta hỏi, khóe miệng hơi động, nhưng không nói lời nào.

"Người vẫn còn muốn giấu ta?"

Ta đau lòng hỏi, cảm thấy sư phụ che giấu ta như vậy là vì không tin tưởng ta. Cảm giác này thật sự là rất tồi tệ.

"Ta... Người rốt cuộc có xem ta là thê tử của người không?"

"Vậy còn ngươi, ngươi đến cùng xem ta là... Thứ gì?"

Sư phụ ngẩng đầu nhìn ta, giữa mi tâm đột hiển một tia hắc khí nhàn nhạt rồi rất nhanh biến mất. Tựa như chỉ là ảo giác, không phải thật sự.

Ta nghe sư phụ hỏi, trong lòng có chút sửng sốt không hiểu được.

"Người đang nói gì vậy?"

"Ta đang nói gì? Ta cũng không biết ta đang nói gì, hiện tại ta thật sự rất mệt mỏi, không muốn tranh cãi với ngươi. Nếu ngươi cảm thấy rất giận ta, vậy mấy ngày này chúng ta tạm thời đừng gặp đối phương. Ngươi cũng có thời gian mà suy nghĩ lại một chút cảm xúc của bản thân."

Ta nhìn bóng lưng sư phụ chớp mắt đã đi xa, trong lòng rối rắm khó hiểu, bản năng cảm thấy trong chuyện này không phải chỉ là lỗi của người. Ta cũng có lỗi không nhỏ.

Nhưng là... Ta làm sai ở đâu?

--------------------

Để tránh mọi người hiểu nhầm, ta xin giải thích thêm. Thiên lôi và địa hỏa vốn dĩ đều được trận pháp của TL che đi nhưng NĐ lại nhìn thấy cho nên TL mới ngạc nhiên.

Uhm, chương này xem như là chương tết, cũng là để kỷ niệm truyện được 5k lượt đọc. Và ta bí rồi. Ta gặp rắc rối rồi. Làm gì khi bí đây? Cứu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro