24. Tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Lăng rời khỏi phòng, thân hình nhẹ chuyển, rất nhanh đã đến dưới chân ngọn Cô Phong. Hắn biết bản thân hiện tại vẫn chưa tẩy sạch tâm ma của mình. Nó vẫn còn ở đó, giống như hạt mầm đang ngủ đông, dù có chặt hết gốc rễ, bẻ hết cành lá, nó vẫn có thể ẩn núp kỹ, đợi cơ hội một lần nữa nảy mầm.

Tâm ma do âm sát khí gợi lên sao có thể nói tẩy là tẩy, nói diệt là diệt?

Muốn tháo chuông, cách tốt nhất là tìm người buộc chuông. Nhưng hắn không thể dùng trạng thái hiện tại ở cạnh Nha Đầu, nếu không, tâm ma sẽ chỉ càng khó tiêu diệt.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải đi nơi kia một chuyến.

Tiêu Lăng đứng trên phi kiếm, bay một mạch đến ngoại vi Kiếm Thành rồi hạ xuống. Sau một phen thay đổi trang phục, dịch chuyển xương cốt, lại đeo mặt nạ vào, hắn đã không khác gì bộ dáng của Nha Đầu khi đeo mặt nạ.

Tiêu Lăng đi thẳng đến Xuân Tiêu Lâu. Vừa vào không lâu, Bạch phu nhân đã thướt tha đi tới.

"Tiêu công tử, đã gần một năm không thấy."

Tiêu Lăng nghe Bạch phu nhân gọi mình là Tiêu công tử, trong lòng nảy sinh cảm giác kì quái dở khóc dở cười. Hắn khẽ gật đầu.

"Gần một năm không đến, không ngờ phu nhân vẫn nhận ra ta."

Bạch phu nhân nghe hắn nói thì che miệng cười khẽ.

"Khách quan có thể bỏ ra một ngàn lượng vàng để lên tầng trên ta đều nhớ rõ."

Tiêu Lăng gật đầu lấy ra một tờ ngân phiếu ngàn lượng vàng đưa cho Bạch phu nhân.

"Hôm nay ta cũng muốn lên lầu."

Bạch phu nhân thấy vậy lại nhẹ lắc đầu đẩy ngân phiếu trở về.

"Khách nhân có chỗ không hiểu. Ngàn lượng vàng này chỉ để xác nhận tư cách lúc ban đầu mà thôi. Về sau không cần lại đưa, chi phí đều sẽ do hồng bài ở cùng người ra giá."

Tiêu Lăng gật đầu tỏ ý hiểu rõ rồi theo nàng lên lầu.

"Không biết phu nhân có còn nhớ được ngày đầu tiên Tiêu mỗ đến đây đã gọi những ai hay không?"

"Còn nhớ rất rõ. Ngài gọi một hồng quan là Hồng Trần, một lam quan là Tương Tư."

"Bạch phu nhân trí nhớ thật tốt. Hôm nay ta cũng gọi hai người bọn họ."

Tiêu Lăng khẽ khen ngợi Bạch phu nhân rồi theo nàng vào một nhã gian. Chẳng mấy chốc, đã có hai người bước vào, chính là Hồng Trần và Tương Tư.

Có lẽ vì nhìn thấy người đến là khách cũ nên Hồng Trần khá là cởi mở.

"Tiêu công tử, gần một năm không gặp, hôm nay lại đột ngột xuất hiện có phải là vì cãi nhau với người trong lòng rồi hay không?"

Tiêu Lăng nhìn Hồng Trần dung nhan xinh đẹp, điệu bộ tùy ý, trong sự tùy ý lại để lộ một tia gợi cảm thì khẽ nhướng mày.

"Làm sao ngươi biết được?"

"Này có gì là khó, lúc trước khi công tử đến đây, tâm tư trước sau đều chỉ đặt lên người trong lòng mình. Sau đó một thời gian dài không xuất hiện, như vậy còn chưa đủ rõ hay sao? Hồng Trần ở chốn này lăn lộn nhiều năm, chút nhãn lực vẫn là phải có."

Tiêu Lăng nghe nàng nói, trong lòng âm thầm xuất hiện một tia vui vẻ. Nha Đầu sau khi từ Xuân Tiêu Lâu trở về liền lập tức cầu hôn hắn, xem ra là nhờ Hồng Trần trước mắt này chỉ điểm.

"Công tử, Hồng Trần vọng đoán, công tử đã cùng người kia kết duyên trăm năm. Không biết có đúng hay không?"

Tiêu Lăng gật đầu không đáp. Thấy hắn phản ứng như vậy, Hồng Trần lập tức lộ ra nét tươi cười rồi lại có chút lo âu.

"Phu thê bất hòa không phải lúc nào cũng là chuyện xấu. Tiêu công tử có thể chia sẻ với Hồng Trần chăng?"

Tiêu Lăng ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tương Tư từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng.

"Cãi nhau... Về chuyện giường chiếu."

"Ra là vậy."

Hồng Trần nhìn Tiêu Lăng, ánh mắt nang vẻ thấu hiểu, kì thực trong lòng loạn cào cào. Lúc trước người này đến, nàng có đoán qua Tiêu công tử này chín phần là yêu thích nam tử, hơn nữa còn là nằm trên. Hiện tại vì sao nàng lại cảm thấy người này là nằm dưới đây?

"Công tử muốn hai bọn ta dùng cách thức lúc trước đến hướng dẫn người ư?"

Tiêu Lăng không hiểu "cách thức lúc trước" là cách gì nhưng vẫn gật đầu.

"Lúc trước làm như thế nào, hiện tại làm lại một lần."

"..."

Tương Tư, Hồng Trần hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy lấy công cụ. Tương Tư đứng giữa phòng cởi áo, để lộ thân hình xinh đẹp bên dưới. Tiêu Lăng im lặng nhìn không nói gì.

Đến khi Tương Tư cởi quần xuống rồi xoay cặp mông tròn trĩnh đối diện mình, Tiêu Lăng đã âm thầm siết lấy ngón tay.

Hồng Trần vốn muốn mở miệng hỏi hắn chuyện giường chiếu có chỗ nào không ổn, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu đã thấy cả người nổi lên một tầng da gà. Cảm giác mao cốt tủng nhiên làm nàng lựa chọn ngậm miệng lại rồi cầm lấy một giác tiên sinh lên bôi trơn.

Lại nhìn qua Tương Tư, hắn cũng đã sớm đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, lại nỗ lực giống như thường mà kéo miệng thành một nụ cười cứng ngắc.

Hồng Trần đưa ngón tay tiến vào người hắn lại bị cơ bắp căng cứng làm cản trở. Nàng vung tay vỗ lên mông hắn một cái ý nhắc nhở hắn thả lỏng, Tương Tư cũng hiểu ý mà hít sâu một hơi nhằm khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Hồng bài ở Xuân Tiêu Lâu đều được dạy dỗ rất tốt, kể cả là một tiếng hấp khí nhè nhẹ cũng có thể câu lên dục vọng của người khác. Tương Tư mang theo sợ hãi khẽ hấp khí càng khiến người nghe thấy nảy sinh cảm giác yêu thương muốn vươn tay che chở.

Tiêu Lăng nhìn vết bàn tay phớt hồng trên mông Tương Tư mà khẽ dời đi ánh mắt của mình, trong lòng lại thầm khinh bỉ mỉa mai bản thân.

Đúng là chả khác mấy, thậm chí còn không bằng.

Xuân Tiêu Lâu có mấy hồng bài giống như Tương Tư? Khắp thiên hạ lại có bao nhiêu Xuân Tiêu Lâu?

Nếu lựa chọn giết người cho hả giận, vậy giết bao nhiêu mới là đủ?

Tiêu Lăng cắn vành môi kéo lại lý trí, thầm niệm tâm pháp thủ vững chính mình không để tâm ma thừa cơ mà vào. Mất một lúc mới có thể áp chế tạp niệm trong lòng xuống.

Tiêu Lăng thu lại tinh thần nhìn về phía trước. Lúc này Hồng Trần đã cầm giác tiên sinh đưa vào cơ thể Tương Tư ra ra vào vào. Mà Tương Tư thì quỳ gối, mông nâng cao cao hướng về phía Tiêu Lăng, trong miệng rên rỉ dâm gọi.

"Ah... Sâu một chút... Bên trong thật khó chịu... Ah... Khách quan... Thật lợi hại... Ah ha... Lại đâm đến... Cái mông bị khách quan cắm đến chảy nước... Ah...."

"Tiện nhân, cái mông lắc kịch liệt như vậy? Muốn bị làm đến như vậy à?"

"Ah... Tương Tư là tiện nhân... Không bị cắm thì không chịu được... Ah... Khách nhân... Đổi cái lớn hơn... Ah ha.... Muốn bị cắm nát..."

"...."

Nhìn hai người kia dần chìm vào bể dục, Tiêu Lăng đột nhiên hoài nghi, mình hôm nay mắc bệnh thần kinh gì mà chạy đến đây? Là muốn biết Nha Đầu có động qua Tương Tư hay không để dập tắt tâm ma hay là để biết Nha Đầu từng nhìn loại cảnh tượng hoang dâm của người khác này mà giận dữ không kiềm chế được, thậm chí làm cho tâm ma trầm trọng hơn?

Hay chỉ là vì... Hắn ghen tỵ... Hắn muốn biết người khác có thể dựa vào cái gì mà khiến nàng nhớ đến. Bởi hắn tự tin mà lại tự ti. Trong lòng một bên cho rằng mình chiếm vị trí thật cao trong lòng nàng, một bên sợ người khác cũng có thể đơn giản mà đoạt lấy vị trí ấy.

"Đủ rồi, các ngươi ngừng..."

Tiêu Lăng vươn tay muốn nói hai người kia ngừng lại thì cửa lại mở ra. Bên ngoài, một người vóc dáng tương đồng đeo mặt nạ đang đứng đấy, đúng là Nha Đầu không sai.

Tương Tư và Hồng Trần nhìn cảnh này, đầu óc xoay mòng mòng cứng người ngay tại hiện trường.

Tiêu Lăng cũng ngạc nhiên nhìn bóng hình ở cửa không nói nên lời.

Chỉ có Nha Đầu là lửa giận bùng cháy, hai con mắt bị mặt nạ che lấp đôi chút cũng che không được lửa giận ngùn ngụt lúc này của nàng.

--------------------

Ha ha ha, ta có ý tưởng mới cho hai chục chương sau rồi. Cá đã đầy máu phục sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro