25. Giải kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta giận vô cùng, giận đến mức không có lời nào có thể đủ để diễn tả cơn giận của ta lúc này.

Lần đầu tiên cãi nhau với sư phụ, cảm xúc của ta vốn đã rất tồi tệ. Hắn nói muốn tạm thời không gặp mặt nhau, ta lại càng khó chịu hơn.

Ta thật sự không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này. Ta chỉ muốn gặp một người có thể cho ta lời khuyên xem nên làm như thế nào mới tốt. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ nghĩ tới Hồng Trần. Lại không nghĩ đến việc tới nơi này rồi, sẽ phải nhìn thấy loại cảnh tượng này đây.

Hắn mặc thành giống như ta, ngồi ở đó xem Hồng Trần làm Tương Tư.

Ha ha ha...

Ta giống như phát cuồng mà ngửa đầu cười to ba tiếng, sau đó cả người bị bàn tay ai đó kềm lại đè xuống.

"Nha Đầu..."

Ta nghe sư phụ gọi ta, ta tức giận đẩy hắn ra rồi đứng dậy. Lúc này mới phát hiện xung quanh đã sớm giăng trận pháp khiến ta không thể rời đi.

"Nha Đầu, ngươi tức giận cái gì?"

"Ta giận cái gì? Lẽ nào nhìn thấy phu quân của mình đến Xuân Tiêu Lâu nhìn người khác làm tình ta không được giận sao? Người nói đi, có phải là người yêu thích Hồng Trần rồi đúng không? Nàng kỹ thuật tốt như vậy nên người muốn cùng nàng đúng không?"

Ta càng nói càng tức, còn tiến đến nắm lấy cổ áo của hắn, hất văng cái mặt nạ kia sang một bên.

"Vừa cãi nhau với ta đã đến đây. Ta làm người không đủ sao? Muốn bị làm đến vậy à?"

"Nha Đầu... Ngươi bình tĩnh lại. Ngươi cũng đến đây không phải sao?"

Sư phụ nắm lấy vai ta khẽ lay. Lời lẽ của hắn đến tai ta khiến ta cứng người. Đúng vậy, ta lấy tư cách gì mà trách hắn, ta...

"Nha Đầu, ta chỉ vì muốn biết ngươi lần trước đến đây làm gì nên mới giả làm ngươi."

Ta im lặng, hắn thuận thế ôm ta vào lòng.

"Ta vẫn luôn rất khó chịu, vốn nghĩ là chuyện nhỏ, lại vì nó mà nảy sinh tâm ma. Nha Đầu à, thấy ngươi tức giận như vậy, trong lòng ta ngược lại... Rất vui vẻ."

Ta dẩu môi, giận dữ nguội đi phân nửa. Suy bụng ta ra bụng người, ta hiện tại giận đến như vậy, hắn lúc trước biết ta đến Xuân Tiêu Lâu nhất định là cũng rất khó chịu, khó chịu đến mức vì thế mà sinh ra tâm ma.

Ta mặc hắn ôm, trong lòng lại không hoàn toàn muốn cho qua chuyện này. Hồng Trần cao tay như nào, ta biết rõ nhất, nhỡ đâu hắn gặp nàng rồi, trong lòng yêu thích thì biết làm thế nào?

"... Nhưng mà sư phụ người..."

Câu nói chưa xong, ta đã bị hắn chặn họng lại.

"Phải, ta còn chưa hỏi, Nha Đầu hôm nay sao lại đến đây vậy?"

Ta bị câu hỏi của hắn làm cho giật mình không nhẹ, giận dữ vốn còn lại một nửa nhất thời chuyển hết thành thấp thỏm lo âu mà lắp bắp trả lời.

"Ta... Ta lần trước nhờ có họ cho ý kiến cho nên mới..., mới... Lần này là..."

"Muốn hỏi bọn họ làm sao để làm lành với ta?"

"... Phải."

"Ừm, vậy ta hỏi Nha Đầu vài câu."

Sư phụ xoay người ta lại đối diện với Hồng Trần và Tương Tư đang giữ nguyên tư thế bất an phía trước. Có lẽ vì cách một tầng trận pháp, ta và sư phụ có thể nghe và nhìn họ rất rõ mà bọn họ lại không thể.

"Nha Đầu, Tương Tư có đẹp mắt không?"

Ta nhìn thân hình trần trụi của Tương Tư.

"Có lẽ đẹp mắt, Nha Đầu không quan tâm lắm."

Ta quay đầu nhìn sư phụ.

"Sư phụ, mặc dù lần trước Tương Tư cùng Hồng Trần dùng cách này để dạy ta. Nhưng mà trong tâm trí ta lúc đó, chỉ có sư phụ. Ta còn vì tưởng tượng của mình mà..., mà trào máu mũi... Sư phụ, người tin không?"

"Ngươi tưởng tượng cái gì?"

Hắn hỏi ta, ta đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng muốn chết mà trả lời.

"Nha Đầu... Nha Đầu tưởng tượng sư phụ... Tưởng tượng người dùng tay..., mở ra hai cánh mông..."

Ta càng nói càng lí nhí, đến cuối cùng, ta thậm chí còn nghe không rõ mình nói cái gì.

"À~"

Ta lén ngẩng đầu nhìn sư phụ, thấy hắn hơi cười mà nhìn ta thì lập tức cụp đầu xuống giả ngoan ngoãn.

Sư phụ xoay ngón tay bắt lệnh rồi khẽ nói.

"Hai người các ngươi tiếp tục đi."

Hồng Trần và Tương Tư nghe được thì thầm thở phào rồi tiếp tục cuốn lấy nhau. Sau đó nữa thì trận pháp tối lại, ta không nhìn thấy được Hồng Trần và Tương Tư đang làm gì nữa, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ khiến người đỏ cả mặt của Tương Tư.

Sư phụ bắt lấy khuôn mặt nhất định là đã đỏ bừng như quả táo của ta rồi khẽ hỏi.

"Hắn rên dễ nghe không?"

Ta hơi lắc đầu, ta dám nói có sao? Đương nhiên phải nói...

"Không dễ nghe chút nào hết."

"Vậy sao ngươi lại đỏ mặt?"

"Ta..."

Ta cố động não sau đó nói.

"... Tại vì sư phụ người đứng gần quá..."

Hắn cười, nụ cười hết sức vui vẻ, giống như biết rõ ta nói dối nhưng không vạch trần. Ta thấy hắn cười như vậy, trong lòng càng xấu hổ.

Sau đó trong tiếng thở dốc rên rỉ của Tương Tư, sư phụ từ tốn cởi bỏ từng món đồ trên người mình. Thân hình hắn dựa vào tường, bàn tay hơi ngập ngừng vươn ra sau nắm lấy một bên cánh mông kéo mở rồi ngoái đầu lại nhìn ta. Bộ dạng bởi vì ngại ngùng mà vạn phần quyến rũ.

".... Như..., thế này sao?"

Máu mũi ta tức thì trào ra không kịp trở tay.

"..."

"Ha ha ha, hiện tại ta tin lời Nha Đầu nói."

Sư phụ bật cười đứng thẳng lại giúp ta lau máu mũi, bàn tay ở chóp mũi ta khẽ ngắt. Ta oán hận trợn mắt nhìn hắn, ngượng ngùng mất sạch sẽ mà khoác tay lên cái eo hữu lực trơn bóng kia.

"Có ai thử..., thử người khác giống người sao?"

"Vậy thì ta không biết, hẳn là có đi."

Ta im lặng không biết nên nói gì, tâm tư lại vô thức chú ý đến âm thanh Hồng Trần đánh mông Tương Tư. Thế là ta thuận theo nhịp đánh của Hồng Trần mà vỗ lên mông sư phụ.

Bốp.

"Ah... Mông bị đánh sưng đỏ... Ngày mai không thể ngồi mất..."

Ta vừa đánh xong, Tương Tư cũng phối hợp rên lên. Lần này đổi thành sư phụ ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro