26. Gọi ta... A Lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tùy ý ngồi xuống ghế đệm rồi kéo sư phụ nằm vắt ngang chân mình. Từng bàn tay án theo nhịp độ của Hồng Trần mà đánh xuống hai bên mông hắn. Có thể là vì có chút tâm tư trả thù, ta hạ thủ không nương tay chút nào.

Sư phụ bị ta đánh không có phản ứng to tát gì nhưng Tương Tư thì rên rất tích cực, còn càng rên càng to.

"Ha... Đừng chỉ đánh mông.... Cắm ta... Bên trong muốn bị cắm.... Ha... Thật lợi hại... A... Vừa đau vừa thích... Cắm phải điểm dâm rồi.... Hưm... Nhanh... Quá... Chết mất.... Ha..., ha..., ha... Chậm.... Khách quan... Chậm chút..."

Gáy sư phụ đỏ cứ như là màu máu.

"Sư phụ, Nha Đầu thật có chút ảo giác, người đang dâm gọi chính là sư phụ."

Dứt lời lại đánh một cái thật mạnh lên mông khiến hắn hơi thở dốc.

"Ngươi thật khó chiều, hết muốn bị cắm lại muốn cắm chậm một chút. Sao ngươi không tự mình động ta xem nào."

Hồng Trần lên tiếng làm ta dừng lại động tác đánh mông mà nghiêng đầu lắng nghe.

"Nha... Vậy ta tự mình đến..."

Tương Tư hoãn thanh thở dốc, sau đó rên rỉ càng lúc càng nhiệt tình. Ta đã lãnh giáo qua kỹ năng rên rỉ của Tương Tư nhưng giờ cũng phải chậc lưỡi mà than.

"Thật lợi hại, sư phụ, hay người cũng kêu mấy tiếng?"

Sư phụ nhìn ta, mi mắt hơi lay động làm ta tự dưng nảy sinh cảm giác không nỡ.

"Không thích thì bỏ đi, không cần hô. Người ở cạnh ta cả đời là đủ rồi. Ai cũng không sánh bằng người."

Ta lại hôn hắn một cái.

"Ta hôm nay tức giận lắm người biết không? Biết người tu luyện nảy sinh vấn đề nguy hiểm nên tức giận. Nghe người nói tạm thời không muốn gặp ta mà tức giận. Cái trước là giận người, cái sau là giận ta."

"Phu quân, Nha Đầu chỉ yêu người. Thật lòng yêu người, nếu như vì ở trên giường ta quá mức thô bạo khiến cho người chịu không nổi vậy ta..."

"Thật chỉ yêu ta?"

"Phải."

"Vậy ngươi có cảm thấy ta rất thấp hèn không? Là sư phụ lại chạy đi quyến rũ đồ nhi của mình?"

"Không phải nên nói là Nha Đầu làm vấy bẩn người sao?"

Sư phụ hơi run môi rồi kéo lấy đầu ta xuống mà hôn, môi lưỡi dây dưa thật lâu, đến khi ngừng lại môi ta vẫn còn lưu lại cảm giác ấm nóng tê dại kia.

"Nha Đầu... Không, thê tử... Phu quân... Ta khó chịu... Muốn... Muốn ngươi tiến vào."

Sư phụ đột nhiên mở miệng nói khẽ, nói xong thì rúc đầu vào đệm không dám nhìn ta. Mà ta thì mừng như điên đánh lên mông hắn mấy cái.

"Muốn bị ta làm?"

"Ph..ải..."

Ta nghe vậy thì vội vã lấy ra bình mật ong đổ lên khe mông hắn, ngón tay theo sau tiến vào. Phía sau hắn ngoan ngoãn hé ra ngậm lấy tay ta, còn không ngừng nhu động mút lấy.

Ta thấy vậy thì gấp gáp xen thêm hai ngón tay ra vào rồi nhanh chóng đeo Tiểu Nha Đầu lên mà xung phong ra trận.

Sư phụ khẽ giọng rên rỉ, mặc dù tiếng của Tương Tư rất to hoàn toàn có thể át đi chút âm thanh nhỏ vụn kia, ta vẫn cố gắng lắng nghe âm thanh của hắn từng chút một.

"Ha... Bị cắm hỏng mất... Không khép lại được... A... Phải bắn... Khách quan để Tương Tư bắn đi mà... Nhịn không được..."

Sư phụ run rẩy nghe Tương Tư dâm kêu, ngại ngùng quay đầu lại nhìn ta một cái sau đó hít sâu truyền âm cho hai người kia.

"Các ngươi lui ra ngoài."

Bên ngoài trận pháp, âm thanh quần áo loạt soạt vang lên rồi hoàn toàn tĩnh lặng.

Ta thúc eo một cái thật mạnh, sư phụ lập tức khàn giọng nhẹ hô một tiếng. Ta vuốt tóc hắn mà vui vẻ đùa.

"Như vậy tốt hơn nhiều, ta có thể nghe rõ người."

Sư phụ im lặng một chốc rồi lại mở miệng, âm thanh trúc trắc mà nhẹ hô.

"Nha Đầu thật giỏi... bị cắm đến điểm dâm... Sướng chết mất..."

Ta sững người nhìn hắn nằm bên dưới người ta, miệng nói ra những câu nói chưa từng nói. Ta vốn luôn muốn nghe hắn hô gọi những lời nói xấu hổ lúc trên giường, nhưng đến khi hắn gọi rồi, ta lại cảm thấy chả có gì vui cả.

Thấy ta bất động, sư phụ lại xoay đầu nhìn lấy ta.

"Có phải là ta gọi như vậy còn không đủ? Ta... Ta sẽ thử lại..."

"Không. Là ta sai rồi."

Ta ngăn hắn nói rồi dịu giọng gọi.

"A Lăng."

Đây hẳn là lần đầu tiên ta gọi tên hắn đi. Nhìn xem, hắn ngạc nhiên đến như vậy.

"A Lăng của ta không nên nói những lời nói thấp kém như này. Miệng của A Lăng là để nói ra những câu nói dạy dỗ dịu dàng mới hợp. A Lăng, ta thực ra chỉ muốn nghe âm thanh của người nhiều một chút."

Sư phụ ngơ ngác nhìn ta rồi xoay người lại khoác hai chân lên eo ta.

"Nha Đầu ngươi động."

Ta theo ý hắn mà chuyển động, hắn cũng thật tùy ý mà nhắm mắt cảm nhận lấy ta, âm thanh rên rỉ tiêu hồn từ cổ họng chậm rãi phát tán.

"Ha... Nha Đầu... Gọi ta."

"A Lăng..."

Sư phụ nâng người ôm lấy ta, ở bên tai ta khẽ hừ. Hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói trầm ấm vướng vít bên tai ta.

"Ha... Ưm... Nha Đầu, ta..., ta thích ngươi..."

"..."

Ta vốn tưởng chỉ những lời nói xấu hổ mới có thể khiến người kích động khó thể kiềm chế, xem ra là ta sai.

Ta điên cuồng chuyển động, bên tai nghe hắn nói thích ta.

"... Ta yêu ngươi, thật yêu ngươi..."

"... Ha...", ta nhẹ run người, nhịp thở gấp gáp mà hôn khắp lồng ngực hắn.

"Nha Đầu.... Nha Đầu... Ưm..."

"Nha Đầu... Sư phụ sẽ bảo vệ ngươi thật tốt... Ngươi tin ta không?"

"... Ta tin... Nha Đầu tin."

"Gọi... Gọi tên ta..."

"A Lăng..."

"Hưm..."

"... A Lăng tốt nhất..."

"... Ưm... Hừ..."

A Lăng vĩnh viễn tốt nhất.

--------------------

Sư phụ nguyên bản: ngươi nói đi Nha Đầu, ngươi chọn ta?

Sư phụ tâm ma bản: ...hay là ta?

Nha Đầu nhìn sư phụ nguyên bản. Phiên bản này hở một chút sẽ ngượng ngùng đến đỏ cả gáy. Rõ ràng là xấu hổ chết đi được vẫn giả vờ bình tĩnh hùa theo nàng. Cực dễ thương.

Nha Đầu lại chuyển sang nhìn sư phụ tâm ma bản. Phiên bản này tính tình mãnh liệt hơn một chút, sẽ giận nàng, sẽ ghen, còn biết tranh giành tình cảm. Cực hấp dẫn.

Dễ thương và hấp dẫn.

Giữa hai cái này tuy rằng rất khó đưa ra lựa chọn nhưng mà... Đáp án chỉ có một.

Nha Đầu thầm đưa ra quyết định rồi tự tin mở to mắt, thân hình bay nhào về phía cả hai.

"Ta muốn cả hai á."

Sư phụ hai phiên bản nghiêng người né tránh.

"Đừng hòng."

"Tại sao? Rõ ràng ban nãy chỉ kêu ta chọn, không nói chỉ được chọn một."

Nha Đầu không cam tâm đuổi theo.

"Đứng lại, ta đều muốn."

...

Tiêu Lăng nhìn Nha Đầu vừa ngủ vừa quơ quào chân tay hô đứng lại thì khó hiểu.

"Nằm mơ cái gì vậy chứ?"

P/s: ta thừa nhận, ta không nỡ để TL nói mấy lời như vậy. Hơn nữa cũng cảm thấy như vậy không hợp hắn chút nào. Độc giả à, nếu các ngươi thích nghe hắn nói vậy, thì cứ ghét ta đi á :V :V :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro