27. Tắm suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư phụ."

Ta ngồi bên giường nhìn hắn ngả đầu ngủ, trong lòng khẽ gọi. Tu sĩ sau Trúc Cơ thì chẳng cần ngủ nữa. Bình thường mà mệt mỏi thì sẽ đả tọa, vừa xua tan mệt nhọc vừa có thể tịnh tiến tu vi.

Nhưng sư phụ mỗi lần cùng ta làm xong thường thường đều sẽ ngủ một chút. Ta rất thích hắn như vậy, cảm giác chúng ta giống như đôi vợ chồng bình thường.

Ta nhấc lên một lọn tóc của sư phụ đùa nghịch sau đó tâm tư đùa nghịch dâng cao không thể cản mà dùng nó vuốt quanh hậu huyệt của hắn.

"..."

Sư phụ quay đầu nhìn ta thở dài.

"... Đừng nghịch như vậy..."

Ta khẽ cười thả lọn tóc trong tay xuống rồi đưa một ngón tay tiến vào hắn.

"Như vậy được không?"

"..."

Hắn bất đắc dĩ nhìn ta rồi hất móng vuốt của ta ra xa xa.

"Loại chuyện này phải tiết chế, không thể hở chút là làm ngày làm đêm."

Ta gật gật đầu, vẫn giữ tư thế ngồi xổm mà đối diện mông hắn.

Sư phụ nhất thời bị ta chọc đến mức thẹn quá hóa giận.

"Ta nói ngươi nghe có hiểu không?"

Ta lại gật đầu, ánh mắt nhìn lấy mật huyệt của hắn. Đúng nghĩa mật huyệt nha, vì hôm qua ta đã dùng mật ong phủ đầy nơi này, giờ nhìn vẫn còn trơn bóng.

"... Sư phụ, ta đâu có làm gì."

"..."

Sư phụ im lặng một chốc, sau đó ngồi dậy cầm lấy quần áo mặc vào, quyết tâm rời xa cái ánh mắt thèm khát của ta. Ta cũng vờ nghiêm túc xoay người đi, tránh cho hắn dùng khinh công bỏ chạy mất mà lấy cho hắn trang phục mới.

"Sư phụ, Nha Đầu không có ý gì đâu. Chỉ là hôm qua quá nhiệt tình, dùng quá nhiều mật ong nên mới nghĩ xem làm sao giúp người rửa sạch."

Sư phụ nghe ta nói thì càng vờ làm lơ không trả lời.

Ta thuận thế ôm lấy eo hắn, lời nói nghiêm túc mang theo mật ngọt tấn công.

"Sư phụ, sau chuyện lần trước, Nha Đầu cảm thấy chúng ta nên thẳng thắn hơn, nhất là chuyện trên giường, tránh cho có hiểu lầm đáng tiếc."

"... Ngươi muốn nói gì?"

"Sư phụ, ta không biết người nghĩ thế nào, nhưng ta cảm thấy việc giúp người tẩy rửa nơi kia rất là bình thường. Giống như vợ chồng phàm nhân chiếu cố lẫn nhau vậy, không hề mang theo sỉ nhục hay là coi thường gì hết."

"... Ngươi thích... Thích làm vậy đến thế à?"

Ta chớp chớp mắt mà nghĩ bụng. Ta thích làm chuyện này chết đi được ấy chứ. Cái cảnh tượng mật huyệt của sư phụ từng chút từng chút hé ra hợp vào mà phun nước kia... Nghĩ thôi cũng thấy máu cả người sôi sùng sục lên.

"Sư phụ à..."

Ta ôm eo hắn, đầu dựa lên lồng ngực rộng lớn của hắn.

"Người thật không hiểu rõ mị lực của mình. Người càng ngại ngùng xấu hổ, thì lại càng khiến Nha Đầu muốn ngừng mà không được đó."

"... Đó là vì trong đầu ngươi toàn ý xấu."

Hắn u oán hừ lạnh, hai tay không thèm ôm lại ta nhưng cũng không đẩy ta ra.

"Ta chỉ có ý xấu với mỗi người."

Ta phụng phịu nói.

Sau chuyện tâm ma, ta hiểu rõ, so với việc thân thể giao hòa, sư phụ càng để tâm tình cảm của ta. Đôi khi làm hắn cả đêm cũng không khiến hắn vui bằng một câu nói thích hắn. Hiện giờ tâm ma đã diệt, nhưng ta sẽ không keo kiệt nói mấy lời mật ngọt này với hắn.

Hắn im lặng một hồi rồi vuốt nhẹ lấy lưng ta.

"Ngươi chỉ biết nịnh nọt ta là giỏi."

"Ta nói là lời chân thật. Dù có là làm nũng, ta cũng chỉ làm nũng với mỗi người."

Lời nói của ta vừa dứt sư phụ đã chuyển từ vuốt lưng sang ôm ta nhè nhẹ.

Ta thầm cười hắn dễ dụ rồi nghiêm túc đề nghị.

"Sư phụ, suối nước trên núi của chúng ta rất riêng tư. Đã lâu Nha Đầu không tắm ở đó, chúng ta đi tắm một chút được không?"

"... Tốt."

Sư phụ cầm hai lớp áo phủ lên cho ta rồi ôm lấy ta di chuyển. Chỉ chốc lát, ta và hắn đã ở bên cạnh dòng suối. Sư phụ phất tay, trận pháp gì đó hiện lên, còn toát ra một làn sương hư ảo khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm xinh đẹp.

Cô Phong nghèo nàn, trên núi có nhiều nhất là cây Nguyệt Viên. Cây này không hoa, xanh tốt quanh năm, phiến lá to cỡ bàn tay lại tròn trịa, mặt lá phủ một lớp lông dày mịn, dưới ánh trăng càng giống như được dát bạc. Nhìn từ xa tựa như vô số mảnh trăng tròn treo trên cây.

Xung quanh con suối này toàn bộ đều là cây Nguyệt Viên, cảnh đêm thơ mộng như nào không cần nhìn cũng biết. Tiếc là hiện tại đang lúc ban ngày, cảnh sắc không mỹ lệ đến như vậy.

Ta nhìn vô số phiến lá Nguyệt Viên trôi nổi trên mặt suối liền nghịch ngợm tung người, nhón chân đáp lên một phiến lá. Dòng nước làm phiến lá chậm rãi xoay tròn, ta đứng bên trên cũng chậm rãi xoay tròn.

Sư phụ nhìn ta chơi đùa, đầu ngón tay cong lại bắn ra một đạo khí nén làm cho mảnh lá kia tách làm đôi. Ta chuyển người nhảy lên mảnh lá khác, hắn lại không tha mà tiếp tục phá ta.

Nào có lý đó?

Ta dồn linh khí nén vào mảnh lá dưới chân khiến nó trở nên cứng rắn rồi vừa bật nhảy vừa hất cho mấy mảnh lá kia phóng về phía hắn.

Sư phụ khẽ cười rồi lao đến, thân hình mờ ảo xuyên qua màn lá dày đặc tiến đến sát ta. Một tay hắn nhanh chóng bắt lấy cổ chân ta. Ta chưa kịp phản ứng lại thì một tay còn lại của hắn đã đặt lên lòng bàn chân ta gãi nhẹ.

Ta không nhịn được cảm giác nhột nhạt kia nên hơi run rẩy, thân hình tùy ý ngã xuống mặt nước lại bị hắn kéo lại vào lòng.

"Thân pháp còn phải trau dồi."

"Là người chơi ăn gian, biết ta sợ nhột còn làm vậy."

"Binh bất yếm trá. Kẻ thù sẽ chỉ nhắm vào khuyết điểm của ngươi."

"Sư phụ không phải kẻ thù."

"... Sao ngươi biết được?"

"Người là phu quân của ta, sao có thể là kẻ thù."

Ta cười hì hì ôm lấy cổ hắn, không muốn tiếp tục trò đùa vô nghĩa này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro