28. Đăng châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến suối vốn dĩ là để tắm."

Ta hôn hắn một cái, linh lực phát ra đẩy hai mảnh áo khoác hờ trên người bay lên một tảng đá to ven bờ rồi thả người chìm vào suối nước bên dưới.

"Sư phụ, lại đây, ta giúp người tắm rửa."

Hắn nhìn ta, mi mắt khẽ hạ rồi thật nhanh mà lột bỏ lớp quần áo xốc xếch trên người sau đó ném chồng lên áo của ta.

Ta nhìn thân hình hắn chìm hết trong nước giống ta, chỉ lộ ra cái đầu thì bơi đến ôm hắn, tay phải trượt xuống khe mông cọ rửa nơi kia.

Cảm thấy sư phụ thả lỏng rồi, ta mới luồn hai ngón tay vào đẩy cho nơi kia mở căng ra rồi ép cho nước suối đi vào cơ thể hắn.

"Hưm... Biết ngay ngươi chỉ có ý xấu."

"Sư phụ, nói Nha Đầu nghe, hiện tại người thấy thế nào?"

"... Trong bụng có chút mát mẻ..."

Ha ha ha... Cái con người này, nói lời nói đưa đẩy phong tình một chút sẽ chết sao?

Ta gợi lên khóe môi, một ngón tay rút ra, chỉ chừa một ngón ở lại chặn giữ nước bên trong ngươig hắn. Rồi ta lại xoay đầu ngón tay ép cho nước trong người hắn theo ngón tay ta mà xoay tròn.

"Ưmm.... Ha..."

"Hiện tại thấy thế nào?"

"Ha... "

"Sư phụ, người nói."

Ta làm cho nước khuấy động nhanh hơn, đầu ngón tay gãi gãi điểm mẫn cảm của hắn.

"... Ha... Bên trong.... Có chút.... Kỳ quái..."

"Kỳ quái thế nào?"

"..."

"Có phải là bị ta khuấy cho nên có chút nhộn nhạo, có muốn ta dùng tiểu Nha Đầu mà mạnh mẽ thỏa mãn người một chút không?"

".... Ha... Không... Không muốn làm..."

Ta tôn trọng hắn mà ngừng việc khuấy động lại. Hai tay ôm eo hắn đưa người kéo đến tảng đá to giữa suối rồi đẩy hắn nằm ngửa phía trên.

Nửa thân hình hắn nằm trên đá, hạ thân thấp hơn tầm mắt ta đôi chút. Ta nắm lấy cổ chân hắn mở ra rồi nhấc lên cao.

"Sư phụ..."

Ta không nói rõ nhưng hắn nhất định hiểu ý ta.

Sư phụ lặng người một chút rồi thả lỏng phía sau để nước chảy ra từng chút một, hai mắt lơ đãng ngại ngùng nhìn khắp bốn phía.

Ta lại chơi ác thả một chân của hắn lên vai ta rồi luồn ngón tay vào chậm rãi cọ rửa. Ngón tay hết xoay tròn xung quanh lại cọ nơi này một chút, nơi kia một chút, còn cố tình quấy cho phát ra âm thanh. Ngoài mặt lại tỏ ra thật thản nhiên mà nói.

"Người xem, chuyện này rất là bình thường. Nơi này của người làm cho ta thoải mái nhiều như vậy, ta cũng nên chăm sóc nó thật kỹ đúng không?"

Sư phụ không đáp, hai mắt nhắm nghiền, gò má có chút hồng.

Ta đè ngón tay xuống ép miệng huyệt của sư phụ mở ra một khe nhỏ cho nước bên trong chảy ra hết rồi lại gần hôn hôn lên mông hắn.

"Phu quân không cần ngượng, thật đấy."

Ta vừa nói xong, cả người hắn, trừ cái mông ra, lập tức lắc mình chuyển thành màu hồng nhạt.

Trong lòng ta cười to chục tiếng, ngoài mặt lại không để lộ cảm xúc mà làm càn chuyển môi từ mông lên nơi kia hôn một cái. Nơi kia giật mình co rút, vô thức hơi kẹp lấy môi dưới của ta rồi lập tức hoảng hồn nhả ra.

Ta ngẩng đầu nhìn, cả người sư phụ đã đỏ như tôm hấp.

Ta nheo mắt để lộ nụ cười.

Sư phụ như vậy, phu quân như vậy, không trêu có phải là rất phí không?

Nghĩ nghĩ, ta lấy ra vài khối đăng châu nho nhỏ từ trong nhẫn trữ vật. Đăng châu nằm gọn trong lòng bàn tay ta, bị ánh sáng mặt trời che lấp nên chỉ như phát ra quang mang nhàn nhạt.

Ta đẩy đăng châu nhét vào cơ thể sư phụ làm hắn hơi cuộn lấy ngón chân.

"Sư phụ, người giúp Nha Đầu giữ nó một ngày được không?"

"... Đừng..."

Ta lại lấy thêm hai khỏa đăng châu khác tương đương nhét đi vào.

"Chỉ một ngày thôi."

Ta dùng giọng điệu nài nỉ yêu cầu hắn, ngón tay xen vào cọ lấy thành ruột mềm mại rồi lại đẩy mấy viên đăng châu vào sâu phía bên trong.

"... Ngươi... Ha..."

Ta ấn ngón tay lên nơi nhạy cảm bên trong, mật huyệt của sư phụ lập tức ngậm chặt lấy ngón tay ta. Ta bị hắn mút như vậy thì trong lòng thích ý, ngoài mặt lại vờ như thật khó khăn mà rút ngón tay ra rồi nói:

"Sư phụ, chỉ có thể ngậm ba viên, đừng quá tham lam."

"Không..."

Ta xảo trá hôn hôn môi hắn hòng ngăn lại lời chối từ.

"Người đừng có không hài lòng. Hiện tại Nha Đầu chỉ mang có ba viên, lần sau ta sẽ mang theo nhiều hơn. Người muốn ngậm năm hay mười viên cũng được."

"..."

Sau đó sư phụ trở nên thật im lặng, động tác cũng bắt đầu cứng nhắc. Ta trêu chọc hắn đôi chút thì ngừng, không muốn vì đùa dai mà làm cho hắn quá khó chịu. Đôi tay di chuyển khắp người hắn với cái danh "tắm rửa" thực chất là đang trắng trợn sàm sỡ.

Sàm sỡ đủ rồi, ta vui vẻ ôm hắn lên bờ, cầm khăn khô lau người cho hắn, chà chà mái tóc ướt của hắn. Sư phụ mặc ta bày bố không nói tiếng nào. Đến tận khi ta bắt đầu giúp hắn mặc đồ, hắn mới nhỏ giọng ở bên tai ta nói.

"Nha Đầu... Lấy ra được không?"

Ta giấu giếm ý cười ôm ôm eo hắn.

"Phu quân, Nha Đầu chỉ nhờ người giữ một ngày, khó như vậy sao? Đến tối ta giúp người lấy ra có được không? Nếu hiện tại muốn lấy ra, người phải tự mình lấy, ta sẽ không giúp."

Sư phụ ngập ngừng không nói.

"Lẽ nào bây giờ sư phụ muốn tự mình lấy ra?"

"Ta..."

"Ba viên đăng châu kia không to cũng không nặng, người nhịn một chút là xong rồi."

Ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, còn cố tình mở to hai mắt "long lanh" nhìn hắn.

"... Nha Đầu... Hôm nay Lục sư huynh hẹn ta có việc... Ta..."

Ta chớp chớp mắt nhớ lại, hình như có việc này thật.

"Ài... Vậy không có cách nào, sư phụ người tự mình lấy ra đi."

Ta chuyển người ra sau lưng hắn, cái gáy sư phụ nhất thời đỏ chót lên, giọng nói ngập ngừng.

"Ngươi xoay nơi khác."

"Ta muốn nhìn. Ta muốn biết sư phụ làm sao để lấy nó ra, sẽ dùng tay hay không dùng tay."

Ta vừa nói vừa nghĩ, hai hình ảnh sư phụ dùng tay lấy ra và sư phụ tự mình đẩy ra đăng châu vờn quanh đầu ta. A, dù là cách nào thì cũng là mỹ cảnh nha.

"..."

Ta thấy hắn không có động tĩnh thì nhẹ vuốt eo hắn.

"Không lấy ra cũng có thể. Lục sư bá cũng không phải thần thánh, sao biết được phía dưới sư phụ đang ngậm lấy đăng châu."

Sư phụ nghe ta nói, sắc đỏ của gáy lan ra khắp lưng, bàn tay hướng đến mật huyệt đằng sau rồi lại ngại ngùng rút trở về.

"Phu quân, giữa phu thê đâu cần ngại ngùng như vậy. Nơi đó của ngươi, ta nhìn qua, cũng hôn qua..."

Sư phụ nghe ta nói xong liền xấu hổ hơi hạ thấp đầu. Ta trong lòng rạo rực siết lấy eo hắn rồi lôi kéo hắn đẩy mông ra phía sau khiến hắn phải vươn một tay chống lên thân cây. Ta lại vươn tay còn lại đánh lên mông hắn một cái.

"Ngoan, không có gì phải ngại."

Ta dùng giọng điệu giống như đang dỗ dành hài tử chọc cho hai má hắn hồng lên dữ dội. Thấy hắn đỏ mặt xong không phản ứng gì thì lại đánh hai cái nữa lên mông hắn ý đồ thúc giục. Ta dùng lực vừa phải, đau thì chắc là không, nhưng âm thanh phát ra lại hết sức vang dội.

Sư phụ im lặng một hồi rồi nhẹ hít một hơi... Sau đó, một viên đăng châu mang theo ánh nước từng chút từng chút hiện ra giữa hai khe mông hắn.

Ta vươn tay đón lấy đăng châu, nhẹ giọng nói.

"Một viên."

"... Hưm... Đừng có đếm..."

Ta nghe sư phụ nhẹ thở thì cười cười hôn hôn cổ hắn. Bàn tay nắm lấy tay hắn xen vào mật huyệt.

"Dùng tay không phải đơn giản hơn sao?"

Hai viên đăng châu sau đó bị khều ra, cũng không biết là do tay ta hay là do tay hắn.

"Sư phụ, người dùng tay sờ sờ một chút xem bên trong mình có nóng không?"

"... Là người thì cơ thể sẽ có nhiệt độ. Huống hồ ta là tu sĩ, khí huyết so với phàm nhân càng mạnh mẽ."

Ta nhìn hắn dùng lời nói nghiêm túc lãng tránh vấn đề thì gật đầu phụ họa. Chắc ta bị trúng độc rồi, vậy mà bắt đầu cảm thấy mấy lời nói nghiêm túc của sư phụ cũng rất là gợi cảm, rất là đưa đẩy, khiến ta nhịn không được muốn vừa làm hắn, vừa nghe hắn nói mấy lời đứng đắn... Ví như giảng về Tịnh Tâm Kinh chẳng hạn?

"Ừm, sư phụ nói phải. Thân thể tu sĩ phàm nhân thực không cách nào sánh bằng. Vừa mềm mại, sạch sẽ, thơm tho, ấm áp, lại đàn hồi. Lực kéo dài càng là điểm mà phàm nhân không thể so sánh."

"..."

Ta thắt chặt nút của thắt lưng ngoài cùng rồi vỗ vỗ eo hắn.

"Chuyện giải quyết xong thì về sớm, ta đợi người."

Sư phụ xuống núi rồi, ta ở trên núi vừa tu luyện vừa đợi hắn. Ánh mắt lâu lâu lại hướng về hộp gỗ nhỏ trên bàn, bên trong đều là mấy thứ ta lén lút làm nhân lúc rảnh rỗi. Thật muốn biết khi sư phụ nhìn thấy mấy thứ này sẽ bày ra loại biểu cảm nào.

Đang lúc ta chìm đắm trong đủ loại ảo tưởng hương sắc khiến người đỏ mặt, phù tín bên hông chợt lóe sáng hiện lên dòng chữ.

"Gặp chút việc, về trễ mấy ngày, không cần chờ."

...

Sư phụ đây là... Đang né tránh ta sao? Là lúc sáng đùa quá trớn rồi?

Ta ảo não nghĩ rồi đứng dậy cất hộp gỗ vào nhẫn trữ vật. Đều trách ta quá nóng vội, nếu lúc sáng nhẹ nhàng hơn không chừng tối nay đã khác. Lần sau phải rút kinh nghiệm mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro