29. Từng đoạn hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mất đi nhà, mất đi cha, mất đi cảm giác cơ bản của một con người, ta vẫn tiếp tục tìm cách sống tiếp.

Lúc đó cha cùng ta có nuôi một con khỉ nhỏ tên là Tiểu Mộc. Tiểu Mộc rất thông minh, nó hiểu hết tất cả những gì ta nói với nó. Lúc trước nó là người bạn duy nhất của ta, giờ nó là người thân duy nhất của ta.

Ngày mà dân làng muốn cha nộp ta cho họ, ta đã sớm đuổi nó đi, lại không nghĩ đến hôm sau nó đã trở về, còn mang theo một nắm quả khô.

Tiểu Mộc dúi nắm quả vào tay ta rồi leo lên lưng ta mà ngồi, đôi tay nghịch ngợm bới mái tóc của ta thành một đống bù xù. Ta nhìn nắm quả trong tay rồi cẩn thận bỏ từng khối quả khô vào miệng dù cho ngoại trừ cảm giác cứng rắn ra thì chả còn gì cả.

Ta vừa nhai, vừa cõng Tiểu Mộc lén lút nấp vào một căn nhà nhỏ trong làng. Căn nhà này vốn có một ông già ở lại. Nhưng sau khi ông ta nhiễm phải bệnh dịch mà qua đời, nơi đây lập tức biến thành một căn nhà hoang không ai dám ở.

Ta nghĩ, dù cho ta không còn cảm nhận được nóng lạnh nữa thì ta vẫn có thể chết nếu quá lạnh. Ở trong nhà ít ra cũng ấm hơn dưới cái giếng kia đúng không? Ta mơ màng co người sau tấm mền cũ kỹ, hai tay ôm chặt lấy Tiểu Mộc rồi rơi vào giấc ngủ sâu.

Tiểu Mộc ngày ngày lúc mặt trời vừa lặn là lại trốn ra ngoài, đến khi mặt trời sắp ló dạng mới chịu về. Mỗi lần luôn mang về đủ loại đồ ăn, chủ yếu là các loại đồ khô nhỏ vụn. Ta biết, Tiểu Mộc ăn trộm của dân làng nhưng cũng chả tỏ thái độ gì, chỉ cẩn thận chia làm nhiều phần nhỏ để phòng khi không trộm được nữa.

Dịch bệnh lần này rất nghiêm trọng. Dân làng kẻ bỏ đi, người thì chết. Đến khi xuân về, cả ngôi làng cũng chỉ còn ta với Tiểu Mộc.

Ta vẫn ở lại nơi cũ mà cảm nhận thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Thậm chí ta còn nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến tận ngày chết đi.

Nhưng khi ta một mình ở đó được gần một năm, một đoàn người đột nhiên xuất hiện.

Lúc đó ta mới biết, mảnh đất này và nhiều vùng xung quanh nữa đã bị cắt sang cho một đất nước khác. Những người này đến để sửa sang lại nơi đây thành thôn làng mới của họ.

Ta im lặng núp sau thân cây nhìn họ bắt tay vào tu chỉnh khắp thôn xóm, trong lòng không biết là loại cảm giác gì.

Nếu họ ở lại đây, liệu ta có mang đến vận rủi cho họ hay không?

Trong đám người đó có một người đàn ông trung niên rất cao lớn. Da ông ta đen xì và giọng nói thì rất vang. Khi mà những người khác ngó lơ sự tồn tại của ta thì ông ta lại dùng cái giọng khó nghe của mình mà sai bảo ta đủ thứ.

"Nhóc con, biết con suối gần đây chứ? Lấy cái thùng gỗ này ra đó múc nước về đây."

Ta im lặng không đáp, thân hình rụt vào sau thân cây lại bị ông ta túm lấy cổ áo lôi ra.

"Là nghe không hiểu hay là bị điếc? Ta hỏi ngươi đấy nhóc."

Cái miệng to đầy râu áp đến gần làm ta bản năng rụt cổ về sau. Tiểu Mộc thấy ta bị bắt nạt lập tức giận dữ nhào đến cào lấy lão ta nhưng lại bị bàn tay còn lại của lão ta tóm gọn.

Ta nhìn Tiểu Mộc không ngừng kêu la giãy dụa nhưng vẫn không thoát ra được thì lập tức thức thời cúi người cầm lấy thùng gỗ chạy thẳng đến suối rồi mang một thùng nước đầy về. Thùng nước thật to, thân hình ta lại quá nhỏ, phải thật khó khăn mới có thể khiêng về đến nơi.

Người đàn ông trung niên kia nhìn thùng nước thì hài lòng gật đầu rồi thả Tiểu Mộc ra. Tiểu Mộc vừa được thả đã chạy tọt ra sau ôm lấy lưng ta, cả thân hình run lẩy bẩy.

Người này thật là đáng sợ. Ta nhìn khuôn mặt đen thui đầy râu của lão mà nghĩ rồi ngoan ngoãn làm theo mọi sai bảo của lão cho đến tận giữa trưa. Nhân lúc mọi người đều đã nghỉ tay, người trung niên dữ dằn kia cũng ngồi xuống lấy ra bao lương thực, ta lập tức khẽ khàng ôm lấy Tiểu Mộc lui về sau.

"Đi đâu đấy?"

Người kia không buông tha ta mà cất tiếng hỏi. Ta lập tức đứng lại, im lặng cúi đầu.

Lão bước đến gần, cái bóng to lớn bao trùm lấy người ta làm ta bản năng ôm lấy Tiểu Mộc rồi ngồi sụp xuống. Như vậy thì dù bị đánh, Tiểu Mộc cũng sẽ không bị thương. Ta không cảm thấy đau, lại là quái vật xấu xa sống dai, bị đánh một trận cũng không hề gì.

Nhưng ta đợi mãi vẫn không thấy người kia xuất thủ đánh người, ngược lại còn đưa cho ta một cái bọc lá.

Đây là cho ta sao?

Ta ngẩng đầu nhìn bóng người to lớn kia.

"Nhìn gì? Thưởng cho ngươi đó, làm tốt lắm."

Thưởng cho ta?

Ta làm tốt lắm?

Ta chậm chạp vươn tay đón lấy, người kia quả nhiên thả tay. Đúng là cho ta sao? Không phải đang đùa giỡn ta?

Ta ôm cái bọc lá vội vã chạy ra một gốc cây nho nhỏ rồi ngồi xuống, cẩn thận mà lột từng lớp lá. Bên trong là một nắm cơm rất to.

Ta có quà.

Là một nắm cơm.

Tâm tình hạnh phúc đã lâu không cảm nhận đột ngột dâng lên, hóa thành nước mắt mà chảy đầy mặt. Ta cẩn thận bẻ nắm cơm làm hai rồi đưa cho Tiểu Mộc một nửa. Cắn nhẹ một miếng lên nửa còn lại, nước mắt lại không kiềm được ào ạt chảy ra.

Ta vẫn không cảm nhận được mùi vị gì. Nhưng nắm cơm này thật mềm, thật dẻo, thật trắng cho nên nhất định là nó cũng rất ngon.

"Ha ha ha, thằng nhóc kia vừa ăn vừa khóc. Nắm cơm của lão Thiết nhất định là dở chết đi được."

"Lão Thiết nấu đồ ăn thì chỉ có hắn ăn nổi thôi."

"Nè, các ngươi thôi đi. Chỉ là cơm nắm mà thôi, chỉ là cơm thôi, làm sao mà có thể dở đến phát khóc được?"

Lão Thiết bị trêu tức đến to giọng cãi lại rồi chạy đến trước mặt ta. Vẻ mặt vẫn hung dữ như cũ nhưng ta có thể nhìn ra lão có chút xấu hổ.

"Nè, dở quá thì thôi, không cần phải cố."

Ta nhìn lão, lại cắn một ngụm cơm nắm thật to, nhai thật nhanh rồi nuốt xuống.

"Ngon... Ngon lắm..."

"Thật sao?"

Lão Thiết vui vẻ hỏi lại, ta vội vã gật đầu rồi cho phần cơm còn lại vào miệng nhai nuốt.

Lão Thiết thấy vậy còn đưa cho ta một túi nước, kêu ta ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.

"Tiểu tử, ngươi tên là gì? Sau này theo lão Thiết kiếm cơm thì thế nào? Theo ta rồi, ngày nào ta cũng nắm cơm cho ngươi ăn."

Người xung quanh nghe thấy thì cười to mắng lão Thiết già mà đi lừa con nít, lại bị lão Thiết quát cho yên lặng lại.

Ta nhìn lão Thiết rồi lại nhìn bọc lá trên tay, trong lòng nảy sinh cảm xúc mãnh liệt đến mức chỉ muốn mạnh mẽ gật đầu một cái.

Nhưng nhìn những người xung quanh vui vẻ nói cười bàn về cuộc sống sau này, ta lại nuốt ngược lời nói đồng ý vào bụng mà lắc đầu từ chối.

"Xin lỗi..."

Xin lỗi, ta không thể nhận lời, như vậy sẽ hại mọi người.

Lão Thiết im lặng nhìn ta một chút rồi vỗ vai ta mấy cái.

"Được rồi, đàn ông con trai, khóc cái gì? Lão Thiết ta nói được làm được. Bất cứ lúc nào ngươi muốn theo ta kiếm cơm, ta cũng sẽ chào đón ngươi."

Ta gật đầu lung tung xem như đáp lại lời lão Thiết rồi nhanh chóng đứng dậy xoay người chạy đi.

Ta sợ nếu còn ở lại ta sẽ thay đổi ý định mà ở lại đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro