32. Bí mật của Huyền Băng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ài, mặc dù là giả nhưng ta thực sự không nhịn nổi nữa."

Giữa lúc ả đắc ý, "ta" từ trong lòng của ả mà khẽ ngẩng đầu, tràn ngập bất đắc dĩ mà nói. Thật sự là không chịu được nữa, nhìn thấy ả ôm "ta" vào lòng như vậy, cả người liền không nhịn nổi mà khó chịu như bị kiến bò.

Ả theo phản ứng mà cúi xuống nhìn "ta", còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì "ta" đã "đùng" một phát vỡ thành trăm mảnh. Cùng lúc đó, trận pháp cũng rung động kịch liệt rồi co lại. Sát khí chí cương chí dương làm toàn bộ hoa tuyết cùng băng phiến gì gì đó tan vào hư không.

Nhưng Hóa Thần Cảnh quả thật là sống dai, Tiêu Ngưng vậy mà không chết. Dù rằng cả người đầy vết thương, bộ dáng lại chật vật, nhưng vẫn còn sống.

"Khốn kiếp."

Bàn tay ả bay múa kết ấn để lại trong không trung từng đạo tàn ảnh. Lực lượng tinh thần cùng linh lực không giữ lại chút gì mà tràn ra xung quanh.

"Còn chưa hiểu sao?"

Ta đột ngột xuất hiện trước mặt ả, dưới ánh mắt trợn to hoảng sợ kia mà vươn tay điểm lên mi tâm ả. Nhất thời lực lượng tinh thần của ả thoát khỏi sự khống chế của ả mà bị thu hết về thức hải. Linh lực khủng bố không có tinh thần chèo chống giống như một tòa núi lớn đột ngột sụp xuống làm ả bị phản phệ không nhẹ mà phun ra một ngụm máu.

"Ngươi... Ngươi..."

"Ừm, ngươi từ đầu đã bị ta tính toán rồi. Hậu quả của việc núp ở chỗ tối cắm đầu tu luyện quá lâu đấy."

Ta nhàm chán đùa với ả, lực lượng tinh thần lại không ngừng lại chút nào mà hoàn toàn triển khai đè ép lấy thức hải của ả. Thức hải bị người càn quét điên đảo khiến ả nhịn không được gào rống thê thảm.

Thấy rồi.

Ta thầm thở dài an tâm rút ra một quang đoàn màu lam nhạt từ thức hải của ả. Đoàn lam nhạt kia nhỏ xíu chỉ vừa lòng bàn tay ta, lại còn không ngừng yếu ớt run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể tan biến.

"Tốt rồi, A Ngưng, không sao rồi. Có Lăng ca ca ở đây, không ai bắt nạt được muội nữa."

Ta khẽ an ủi quang đoàn trong tay, lại nhìn ả kia đang nằm dưới đất, linh mạch vỡ nát, thần thức hỗn độn chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Kiếm khí từ đầu ngón tay khẽ bắn ra xuyên qua trung tâm thần hồn khiến nàng ta hình thần câu diệt.

"Tu vi vẫn là quá kém."

Ta ảo não thả lỏng người ngồi xuống nhập định. Linh lực gần như khô kiệt khiến cả cơ thể đau nhức vô cùng. Nếu không phải lúc đầu diễn kịch để Mệnh Bảo nổ tung tạo thành trận pháp xâm nhập vào thức hải của đối phương, trận chiến này sẽ càng gay go.

Đừng nhìn ban nãy ta áp chế "Tiêu Ngưng" một cách nhẹ nhõm. Sự thực là ta đã phải cố hết sức mà tính toán mới có thể thắng hiểm. Tu vi của ta suy cho cùng vẫn ở dưới "Tiêu Ngưng".

...

Cũng nên về thôi, lại trễ nữa Nha Đầu sẽ lo lắng.

o O o

Ta nhìn quần áo khác lạ trên người sư phụ, lại nhìn mảnh trận bàn hết sức tinh xảo trên tay hắn, đầu lông mày bất giác nhíu lại.

"Người bận chuyện gì bên ngoài vậy?"

"Ta gặp Tiêu Ngưng."

Nhận được đáp án, mày của ta nhíu càng chặt hơn, còn không nhịn được áp sát người hắn khẽ hít.

"Quần áo cũ đâu?"

"Trong nhẫn trữ vật. Chúng ta vào phòng rồi nói được không?"

Ta nhìn sư phụ cười ấm áp, cũng chỉ đành gật đầu tùy ý hắn nắm tay ta đi vào phòng.

Sư phụ nhẹ nhàng đem trận bàn đặt lên bàn gỗ. Trận bàn nhấp nhô hình núi sông hết sức chân thật, phía trên còn khắc vô số đường loằng ngoằng kỳ quái. Sư phụ lại bấm pháp quyết, từ những giao điểm trên trận bàn, vô số điểm sáng màu lam nhạt bay ra tụ lại thành một vòng sáng màu lam to cỡ bàn tay trẻ em.

"Nha Đầu, đến, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là tiểu sư muội của ta, Tiêu Ngưng."

Ta trố mắt nhìn vòng sáng bé tí hin kia, trong lòng nhất thời không tiêu hóa được.

Cái gì? Tiêu Ngưng? Là sao? Chuyện gì xảy ra?

Sư phụ nhìn phản ứng của ta liền nắm tay ta ra hiệu ngồi xuống rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện.

Tất cả nguồn cơn hẳn là bắt đầu từ công pháp Kính Hoa Thủy Nguyệt của Huyền Băng Cung.

Theo lời sư phụ nói thì Thánh Nữ các đời của Huyền Băng Cung giống như là một loại lọ chứa vậy. Họ sở hữu thể chất đặc thù, lại tu luyện công pháp độc môn của Huyền Băng Cung.

Ngày công pháp tiểu thành cũng là lúc họ hoàn toàn đủ tư cách trở thành vật chứa. Nghi thức Tẩy Trần mỗi đời Thánh Nữ phải trải qua, mang danh là để tiếp nhận truyền thừa thực chất cũng chỉ là để che đậy cho việc họ bị đoạt xá. Mà người đoạt xá họ chính là cung chủ đầu tiên của Huyền Băng Cung.

"Chuyện nguy hiểm như vậy sao lại không báo cho ta? Cung chủ của Huyền Băng Cung nhất định rất lợi hại, nếu người xảy ra chuyện gì..."

Sư phụ nghe ta nói thì vươn tay ôm ta vào lòng nhẹ giọng an ủi.

"Chuyện quá bất ngờ, nhất thời không thể truyền tin nói rõ hết cho ngươi được. Mặc dù Cung chủ Huyền Băng Cung rất lợi hại nhưng công pháp của nàng ta còn chưa luyện đến đại thành, lại gặp phải trở ngại trong tu luyện, tu vi không đạt đến đỉnh cao. Nếu không ta đã sớm bỏ chạy."

Ta nghe hắn giải thích thì nhẹ gật đầu, một chút cũng không thắc mắc vì sao hắn lại biết nhiều đến vậy. Tất cả những chuyện này đều là bí mật của Huyền Băng Cung, dù là trưởng lão cũng chưa chắc có thể biết rõ ngọn ngành. Chỉ một lòng nghĩ đây là lời hắn nói ra, ta sẽ lựa chọn tin tưởng.

Hoặc nói đúng hơn là ta chẳng cần biết Huyền Băng Cung gì đó lợi hại ra sao, ảnh hưởng thế cục Thần Xung đại lục thế nào. Ta, chỉ quan tâm hắn.

"Vậy quang đoàn trong trận bàn là Tiêu Ngưng thật?"

"Là hồn phách của nàng. Mặc dù chịu thương tổn nhưng vẫn chưa bị ăn mòn căn nguyên."

Ta lại qua loa gật đầu, kì thật trong lòng vô cùng khó chịu. Vì Tiêu Ngưng này mà sư phụ không màng nguy hiểm đối đầu với kẻ nguy hiểm như cung chủ Huyền Băng Cung. Giờ còn muốn để nàng ở đây, tìm cách tẩm bổ hồn phách nàng?

"Giao lại cho người khác không được sao? Tu vi của người không cao, thiên tài địa bảo cũng không nhiều."

"Nha Đầu, sư phụ có ân với ta. Tiêu Ngưng lúc nhỏ đối với ta cũng rất tốt. Hơn nữa loại chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, sẽ mang họa sát thân."

Phải rồi, chuyện này lộ ra sẽ kéo nguy hiểm đến...

"Ta đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro