33. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ngừng lại không hỏi thêm nữa xem như chấp nhận chuyện này. Bàn tay lại không chút kiêng nể luồn vào trong áo hắn mà vuốt ve lấy da thịt bên trong. Làm càn sờ tới sờ lui một hồi lại sờ đến một băng vải, hơi nhấn một cái liền có thứ gì đó lạnh lẽo thấm ướt đầu ngón tay ta.

Ta thu tay lại, chỉ thấy trên tay một mảnh đỏ thẫm. Quả nhiên...

"Người bị thương."

"Trong lúc giao chiến sao có thể tránh khỏi việc bị thương?"

Sư phụ luống cuống đáp rồi đứng dậy cầm lấy trận bàn mang đến gian bên hông.

Ta còn chưa kịp đuổi theo xem xét vết thương nặng nhẹ thế nào hắn đã cẩn thận khép cửa quay về, còn ngoan ngoãn cởi y phục để lộ vết thương.

"Nha Đầu, giúp ta bôi dược được không?"

"..."

Ta im lặng bước đến tháo băng vải để lộ ra miệng vết thương. Vết thương không to, nhìn bề ngoài trông giống như hai sợi chỉ đỏ dài mảnh vắt qua lồng ngực, sờ lên thấy hơi lạnh lẽo.

"Vết thương nhỏ thôi."

Sư phụ nhẹ giọng nói. Ta híp mắt ấn nhẹ bàn tay lên xem xét. Máu theo kẽ nứt mỏng manh kia thấm ra mang theo hơi lạnh sau đó rất nhanh đông lại thành vụn băng li ti.

"Vết thương nhỏ thôi?"

"... Phải, nhìn vậy thôi, cũng không nghiêm trọng lắm."

Ta không đáp mà cầm lấy mấy lọ dược hắn đưa, theo phân phó của hắn mà xử lý vết thương rồi băng lại thật gọn gàng.

"Nha Đầu đối với ta thật tốt."

Hừ, bây giờ mới nịnh nọt ta? Đã muộn.

"Chỉ bằng mấy câu nói như vậy vẫn chưa làm ta nguôi giận được đâu."

"..."

"Đừng giận."

"Không giận không được."

"..."

"Vậy phải làm sao ngươi mới hết giận?"

Sư phụ quay người lại đối diện ta, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Ta nhìn ánh mắt hắn, nhịn không được hôn xuống một ngụm, lại dời ra, lại hôn xuống. Sau đó khó chịu cắn cắn môi hắn, bắt nạt lưỡi hắn một hồi mới lại nhả ra.

"Hết giận rồi?"

Ta không đáp.

"... Bỏ qua cho ta lần này không được sao?"

Sư phụ khó có một lần xuống nước với ta, ánh mắt ấm áp, dịu dàng lại có chút gì đó làm nũng. Ta hạ mi né tránh ánh nhìn có tính sát thương tuyệt đối của hắn rồi đứng dậy rời đi.

"Người bị thương, nên tĩnh dưỡng. Ta ra ngoài tu luyện."

"Nha Đầu."

Sư phụ vươn tay nắm lấy tay ta giữ lại. Ta nhìn hắn, gom góp toàn bộ lý trí ra trấn áp cảm xúc đang gào thét mà chậm rãi rút bàn tay chậm rãi ra khỏi tay hắn.

"Người tĩnh dưỡng đi."

o O o

Bên ngoài trăng thanh gió mát lại không làm ta thấy dễ chịu hơn. Ta biết ta giận dỗi như vậy lúc này là không khôn ngoan. Nhưng trong lòng như có một đoàn lửa, nói thật, ta muốn mượn chuyện lần này "phạt" hắn.

"Phạt hắn" nghe thì đúng là có chút đại nghịch bất đạo, thân phận là đồ nhi lại muốn sửa trị sư phụ của mình... nhưng mà, ta muốn vậy.

"..."

Nhớ lại ánh mắt ban nãy của sư phụ, ta hơi chột dạ xoa xoa tim. Cứng rắn lên, tàn nhẫn lên, ác lên, không thể mềm lòng bỏ qua cơ hội hiếm có này dễ như vậy được.

Chỉ có ác lên như vậy mới có thể ép sư phụ bày ra tư thái càng mê người hơn nữa. À không đúng, phải như vậy mới có thể khiến hắn bỏ đi cái thói tùy tiện mạo hiểm mà không bàn bạc trước với ta.

Ta ôm lấy lý do chính đáng, trong đầu lại xấu xa mà vẽ ra viễn cảnh sư phụ sẽ làm nũng để ta bớt giận ra sao, sẽ bị ta làm khó đến ngượng ngùng không chịu nổi thế nào. Sau đó không chừng người còn có thể khóc lóc một chút.

Ừ, cái vụ khóc lóc khó quá có thể mãi chỉ là tưởng tượng xa vời của ta mà thôi nhưng kết quả dù ra sao cũng nhất định là rất mê người.

Kế tiếp muốn làm gì đây? Phải làm gì đây?

Đang lúc ta suy nghĩ lung tung, cửa phòng sau lưng ta lại mở ra.

"Đêm khuya rồi, dù giận ta thì cũng vào phòng đi."

Ta không quay lại mà thầm hít nhẹ một hơi ổn định tâm trạng. Trên Cô Phong hoang vắng, nói thật là không ở trong phòng ta cũng không biết đi đâu.

"Sư phụ cứ ở trong phòng dưỡng thương đi. Ta ở ngoài này mới có thể nhập định được. Mắt không thấy, tâm không phiền."

Dứt lời còn ngồi xuống xếp bằng. Câu cuối là ta nói thật, thấy sư phụ lởn vởn trước mắt, ta làm sao mà nhẫn tâm tiếp được?

"..."

"Ta ở cạnh ngươi."

Sư phụ vậy mà ngoan cố ngồi xuống cạnh ta. Mặc dù ta nhắm mắt không nhìn, hơi thở của hắn kề sát bên vẫn làm ta nảy sinh dục vọng. Ta đành nghiến răng làm dữ.

"Người muốn ép ta nửa đêm rời Cô Phong sao?"

"Ta..., không có ý đó."

"..."

"Được rồi, ta vào phòng."

Sư phụ chậm rì rì đứng dậy bước về phòng, còn hơi ngừng lại khoác áo lên cho ta. Tu sĩ Trúc Cơ như ta sẽ sợ lạnh sao? Mùi của sư phụ từ áo truyền vào não ta làm ta tâm tư lay động.

Không được, không thể bại bởi một cái áo.

"Ta không cần áo của người. Ta dù sao cũng là tu sĩ Trúc Cơ, người làm vậy là coi thường ta sao?"

"..."

Sư phụ im lặng một chốc rồi thu lại áo. Sau đêm đó sư phụ không bước ra khỏi phòng nữa, cửa cũng đóng thật chặt.

Mà ta, mỗi ngày hai lần, sẽ vào giúp hắn bôi dược thay băng vải. Ta không nói, hắn cũng không nói, không khí căng thẳng đến đáng sợ. Lúc ta rời đi, hắn luôn dùng ánh mắt trầm tĩnh của mình nhìn ta, sau đó ta luôn "tàn nhẫn" xoay người xem như không thấy mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro