34. Sự dụ hoặc của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng trôi qua, vết thương của sư phụ cuối cùng cũng hoàn toàn lành lặn. Đấy đấy, lâu như vậy mới lành, còn nói với ta là vết thương nhỏ thôi.

Ta tháo băng vải xuống đặt lên khay muốn rời đi, hắn lại giữ lấy ống tay áo của ta thật chặt không buông.

"Sư phụ, người buông tay."

"Không buông."

Ta nắm lấy tay hắn thử kéo ra lại kém chút nữa làm rách luôn cả vạt áo của mình.

"..."

"Đừng giận nữa."

Sư phụ khẽ nói sau đó kéo ta ôm vào lòng.

"Nếu còn giận cũng đừng dùng cách này."

"..."

"Ngươi muốn gì cũng được. Nhưng đừng như vậy."

"Ta muốn gì cũng được?"

"Ngươi... Muốn tẩy rửa cho ta cũng có thể, ...muốn ta ngậm đăng châu một ngày cũng có thể."

Ta im lặng nghe sư phụ nói ra lời dụ hoặc trí mạng mà kích động. Liếc mắt lén nhìn, dù giọng nói rất ổn định nhưng cái gáy của sư phụ đã bán đứng hắn.

"Buông ta ra trước."

"... Không."

"Buông ta ra, ta đi đóng cửa lại."

Cánh cửa khép lại làm căn phòng nhất thời tối hơn. Ta lại vung tay kết ấn, vô số mặt gương trong suốt từ nước bắt đầu hiện ra phủ kín căn phòng. Đây là một loại chú thuật cơ bản cho phép quan sát từ xa nhưng mấy vị nữ tu lại thường dùng nó như gương soi khi trang điểm.

Ta khống chế mục tiêu quan sát. Bên trong gương nhất thời đồng loạt hiện lên hình bóng của sư phụ tại nhiều góc độ khác nhau. Giống như trong tích tắc đó, ta biến ra không phải là mấy chục cái gương mà là mấy chục sư phụ.

"Chúng ta quy ước đi, nếu như người có thể làm cho ta chủ động chạm vào người thì xem như ta không giận nữa."

Ta xoay lưng lại nhìn mấy chục cái gương trước mặt mà nói rồi im lặng.

Sư phụ đứng ngây người ở đó một lúc lâu mới bắt đầu cởi bỏ y phục. Đến lúc phải cởi thắt lưng quần, hắn hơi ngẩng đầu nhìn lấy ta. Thấy ta chỉ ngẩng đầu nhìn hình ảnh trong gương mà không xoay lại nhìn hắn thì động tác lại nhanh hơn mấy phần.

Quần áo cởi bỏ rồi, sư phụ lại đứng ngẩn người, điệu bộ có chút lúng túng. Một lúc thì ngồi lên mép giường, một lúc lại đứng lên. Loay hoay một lúc thì đi đến tủ gỗ của ta mà lấy ra một cái hộp.

"..."

Quả nhiên ta làm gì cũng không qua mắt được hắn.

Sư phụ mở hộp gỗ ra, mí mắt hơi giật một cái. Có lẽ là vì không ngờ trong thời gian hắn ở bên ngoài, ta còn làm ra thêm nhiều thứ độc đáo như vậy.

"Nha Đầu."

Hắn gọi ta.

"Ngươi... Muốn ta dùng cái nào?"

Ta muốn người dùng hết.

Trong lòng ta như sóng cuộn biển gào, bên ngoài lại vẫn giữ bộ dạng trầm mặc hướng lưng về phía hắn. Hắn thấy ta không nói thì lặng người đi một chút rồi nhận mệnh nằm lên giường. Sau đó không biết nghĩ gì mà xoay người lại hướng về phía lưng ta rồi mở hai chân ra.

Ta xoay đầu ngón tay, mấy chục tấm gương lay chuyển đem hình ảnh từng góc độ, từng vị trí của hắn phóng to lên tỉ mỉ bày ra trước mắt ta cũng hiện ra trước mắt hắn.

"..."

Sư phụ dường như bị mấy chục hình ảnh tư ẩn của mình làm cho hoảng sợ mà khẽ khép lấy hai đùi. Sau đó lại cắn răng mở ra.

"Nha Đầu à..."

"..."

Ta cắn chặt môi không phản ứng.

Nhưng sư phụ mê người quá đi, thật là mê người quá đi... Ta muốn quay lại chết đi đượcccc...

Sư phụ lại im lặng, có lẽ là vì ta không quay lại nhìn hắn mà khẽ nghiêng đầu sang một bên nhìn lấy hộp gỗ.

Ta hồi hộp đợi động tác tiếp theo của hắn. Thời điểm nhìn thấy hắn vươn tay hướng về phía dụng cụ tẩy rửa, tim ta nhịn không được mà đập liên hồi.

Chọn nó, sư phụ, nhanh chọn nó.

Giống như nghe thấy tiếng lòng của ta, sư phụ thật sự cầm vật kia lên rồi nhanh chóng nhét vào chính mình.

"Nha Đầu, ngươi không muốn tận mắt nhìn thật sao?"

Sư phụ lại nhẹ giọng hỏi ta. Sau đó không đợi ta đáp đã để thủy linh khí chảy vào cơ thể mình.

Sư phụ nhẹ nhíu mi, sư phụ nhìn chằm chằm bóng lưng ta, sư phụ co lấy huyệt khẩu mà cắn chặt lấy ống nước, bụng sư phụ bắt đầu phồng lên... Tất cả, ta đều thấy được rõ rõ ràng ràng.

Ánh mắt sư phụ nhìn ta đẹp chết đi được, huyệt khẩu mang ánh nước lâu lâu lại hơi co rút kia gọi mời chết đi được, cái bụng vì bị đổ nước vào mà hơi phồng lên kia đáng yêu chết đi được.

Mỹ cảnh như vậy... Thật không uổng công ta nghiến răng nghiến lợi làm mình làm mẩy cả tháng trời mà.

"Nha Đầu à..."

Sư phụ ngắt kết nối của trận pháp, thủy linh khí cũng ngưng không chảy vào nữa.

"Ta..., phải đẩy nước ra rồi... Ngươi... Không nhìn ta thật sao?"

Thời khắc hắn hỏi ta, ta cũng nhịn không được mà tự hỏi lòng mình.

Nhìn hay không đây? Quay lại hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro