35. Hoạt sắc sinh hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ta vẫn quyết định nhẫn tâm thêm chút nữa.

Sư phụ đợi ta một hồi rồi lại chuyển mắt nhìn hình ảnh dâm loạn đầy khắp phòng của mình, gò má cũng chuyển thành sắc đỏ nhạt. Một tay sư phụ đặt ở hạ thể, hai đầu ngón tay chen vào hậu huyệt tách nơi kia ra. Thậm chí hai ngón tay kia còn chậm rãi cắm rút ra vào kéo theo dòng nước trong suốt.

Cái gương trước mắt ta soi chiếu tất cả hình ảnh này, còn phóng to lên mấy lần. Ta nâng tay che lấy mũi ngăn máu nóng muốn chảy ra.

Sư phụ nhíu mi nhìn lấy bóng lưng kiên quyết của ta, giọng nói vừa buồn bực vừa mang theo một tia giận dữ nho nhỏ mà trách.

"Nha Đầu xấu tính."

Nói xong còn dùng tay che lấy mặt mình, phía sau tùy ý khép mở đẩy nước ra bên ngoài. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mị thịt đỏ trơn ánh nước ở bên trong nhìn có vẻ như rất là đáng thương.

"..."

Ta thề là hình ảnh này kết hợp với âm thanh này của hắn chả khác gì hắn đang làm nũng với ta. Làm ta thật muốn ngay lập tức nhào tới lật qua lật lại rồi lật tới lật lui hắn. Còn muốn xoa xoa nắn nắn lại đánh đánh hắn mấy cái.

Đợi nước trong cơ thể đã không còn lại gì, sư phụ lại ngượng ngùng quay sang một bên nhìn xem một quyển sách nhỏ. Sau đó nữa hắn nằm nghiêng người, một tay nắm lấy cổ chân nhấc lên cao khiến nơi tư mật hiện ra rõ ràng ràng.

Ực.

Ta nuốt nước bọt cái ực, cái gì giận dỗi mặt lạnh đều quên sạch bách. Thân người chuyển lại mà mở to mắt nhìn lấy.

Sư phụ thấy ta quay lại, ánh mắt hiện lên ý cười liếc sang nơi khác không nhìn ta rồi lấy vài khối đăng châu to tròn trong hộp gỗ mà nhét vào chính mình từng viên một. Đăng châu này to hơn lần trước ta dùng nhiều, vậy mà sư phụ lại cắn răng một hơi liên tục nhét vào tám viên. Sau đó, vượt qua ngoài tưởng tượng của ta mà cầm lấy một cái giác tiên sinh kích thước không nhỏ cắm đi vào.

Nơi non mềm kia bị người chủ nhân không hiểu phong tình của nó bắt nuốt vào nhiều thứ như vậy, còn bị giác tiên sinh kia ép cho căng ra liền ủy khuất hướng ta mấp máy mấy cái khiến ta thật muốn vươn ngón tay an ủi nó một hồi...

Ta chậc lưỡi thầm oán trách: nhìn xem, nhìn xem, hai đùi của người cũng hơi run lên kìa. Sao có thể thô bạo như thế chứ?

"Nha Đầu... Nha Đầu... Nha Đầu..."

Sư phụ thấp giọng gọi tên ta. Bàn tay nắm lấy giác tiên sinh như có như không vào ra chính mình. Tiếng hô xen kẽ với tiếng thở dốc làm ta bản năng án theo tiếng hấp khí của hắn mà hít thở. Hai chân mất đi suy nghĩ từng bước tiến lại gần.

Sư phụ đang ở trước mặt ta tự làm...

Á a a, kích thích chết ta rồi. Những ngày tháng sau này, ta có nên lâu lâu lại giận hắn một lần hay không? Giận lung tung như vậy chắc sẽ không phản tác dụng chứ hả?

Ta tưởng tượng mình đang một tay nắm lấy cái đùi của hắn, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cầm giác tiên sinh của hắn mà cắm rút. Sau đó sư phụ sẽ thả lỏng tay, để mặc ta khống chế giác tiên sinh.

Không biết từ lúc nào, ta đã đứng ngay bên giường mà nhìn hắn.

Sư phụ nhìn ta rồi lại chuyển đầu đỏ mặt nhìn mặt gương đầu giường. Ta cũng nhìn lấy mặt gương kia, phía trên là hình ảnh nơi đó của sư phụ đang bị giác tiên sinh ra vào.

"Đẹp không sư phụ?" - ta hỏi hắn.

"Nơi đó thì có gì mà đẹp..."

"Vậy sao người lại nhìn?"

"... Vậy sao lúc nào ngươi cũng muốn nhìn?"

Sư phụ hỏi lại ta. Ánh mắt thực sự hiện rõ bốn chữ "không thể hiểu nổi".

Đối với câu hỏi này của hắn, ta từ chối trả lời mà bảo hắn rút giác tiên sinh kia ra.

"Sư phụ, làm phiền người giúp ta mở hậu huyệt của người ra một chút."

"..."

Sư phụ hơi cứng người nhìn ta rồi chậm chạp dùng hai tay kéo lấy nơi kia ra thành một cái khe nhỏ.

"Mở ra thêm chút nữa."

"..."

Nơi kia lại bị kéo ra to hơn. Ánh sáng vàng nhạt của đăng châu từ bên trong hắt ra chiếu sáng đầu ngón tay của hắn. Cũng làm vết nước nơi hậu huyệt càng thêm ướt át.

Ta áp mặt đến gần nhìn chằm chằm lấy nơi kia, hoàn toàn không biết sư phụ vì động tác của ta mà giật mình không nhẹ.

"Đăng châu bị đẩy vào sâu quá."

Ta vói một ngón tay đi vào. Ngón tay ở bên trong quấy rối mị thịt non mềm một đỗi rồi nhẹ giọng kết luận.

"Với không đến, sao người nhét vào sâu như vậy chứ?"

Ta ngẩng đầu nhìn sư phụ, cảm thấy tư thế này quá mỹ diệu rồi. Hắn tự tay mở ra nơi tư mật cho ta thuận tiện trêu chọc... Nghĩ vậy, ta lại tiến vào một ngón tay, ngón cái thì bấu lấy mông thịt xung quanh day nhẹ. Xong xuôi còn đánh lên huyệt khẩu một cái không nặng không nhẹ.

Sư phụ đợi ta trêu chọc đủ mới ngồi dậy ôm lấy ta. Cả khuôn mặt đỏ như người bị sốt mà khẽ nói. 

"Nha Đầu..., ngươi chạm vào ta rồi."

"Phải, ta chạm vào người rồi."

"Ngươi... về sau có giận ta thì cũng đừng làm lơ ta. Dù vì muốn ép ta bày ra bộ dáng xấu hổ kì quái cũng đừng dùng cách lạnh nhạt với ta. Hứa với ta đi."

Ta nghe hắn nói, trong lòng lập tức gật đầu một trăm lần đáp ứng, ngoài miệng lại trêu đùa.

"Vậy người ngậm mấy viên đăng châu kia đủ một ngày đi rồi ta hứa."

Dứt lời, ta khẽ niệm chú, cả người sư phụ không nhịn được hơi giật một chút. Mấy đăng châu kia ta đều đã gia tăng thêm trận pháp, sẽ tùy thời tùy lúc mà đồng thời phóng ra một luồng lôi điện nho nhỏ. Lôi điện này sẽ không tổn thương được người có tu vi như sư phụ nhưng sẽ khiến người khó chịu.

"Được." - sư phụ ngắn gọn đáp.

"Thực ra mấy đăng châu này có hạn chế, nếu người cách ta quá một thước sẽ mất đi khả năng phóng lôi điện."

Ta nói cho hắn nghe hạn chế của đăng châu, hắn lại không chút suy nghĩ đáp lại.

"Ta biết, hôm nay ở cùng ta đi."

"... Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro