36. Ba nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vòng ra sau lưng ôm lấy hắn, bàn tay nắm lấy phía trước của hắn bắt đầu chuyển động. Được ta an ủi, nơi kia rất nhanh liền phấn chấn tinh thần mà nóng lên.

"Ta muốn nghe tiếng của người."

"... Hưm... Ah... Chậm..."

Ta đẩy sư phụ thành tư thế quỳ bò, vừa an ủi phía trước của hắn, vừa vuốt ve cơ mông bởi vì từng luồng lôi điện trong cơ thể mà vô thức siết chặt.

Một lát sau sư phụ bắn trong tay ta, thân hình chuyển sang nằm lên đùi ta tùy ý ta xoa nắn hai cánh mông của hắn. Ta đột nhiên cảm thấy, hắn thật giống sủng vật của mấy vị sư huynh sư tỷ, những lúc bị thương sẽ nép vào người họ để họ vuốt ve.

Nghĩ đến đó, ta bất giác ngừng tay nhớ lại, trong người hắn không phải một hay ba mà những tám viên đăng châu.

"Sư phụ, người có khó chịu không? Hay là người để ta lấy..."

"Một ngày..., ta nói được làm được... Ngươi cũng phải nói được làm được."

Sư phụ lên tiếng ngắt lời ta rồi khẽ nhắm mắt.

"Cứ ôm ta như vậy là được rồi."

"..."

Ta tiếp tục vuốt ve hắn, ngón tay lưu luyến ở nơi xương cụt. Ta biết, tám viên đăng châu bị đẩy đến tận chỗ này.

"Không..., đánh ta sao?"

Sư phụ khẽ hỏi làm ta hơi khó hiểu hử một tiếng.

"Mỗi lần ngươi làm đều thích mạnh bạo một chút... Dịu dàng như vậy ta lại thật không quen."

"Ta là sợ người chịu không nổi."

Sư phụ bật cười không đáp. Nhưng tiếng cười này lại làm ta cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

"Người không tin?"

"Không phải, ta thấy vui thôi... Thực ra ta đã nghĩ hôm nay... Ưm... Phải trải nghiệm rất nhiều trò kì quái thì ngươi mới hết giận... Kết quả..."

"Người cảm thấy ta nương tay?"

"..."

Sư phụ im lặng không đáp, ta liền bắt hắn một lần nữa mở ra chính mình để ta đưa một ngón tay tiến vào. Không chỉ lúc này, ta muốn sau này cũng bắt hắn chủ động hơn như vậy. Ta thầm nghĩ.

"Bên trong hình như ẩm ướt hơn ban nãy. Sư phụ à... Mấy viên đăng châu kia xem ra làm cho người rất thoải mái."

"Hừm..."

Sư phụ khẽ nhíu mày khi ngón tay ta xoay tròn. Vậy ra lôi điện sẽ khiến hắn trở nên vô cùng mẫn cảm sao? Ta ấn ấn ngón tay ngay nơi nhạy cảm của hắn khiến hắn co rụt xung quanh hơi mút lấy ngón tay ta.

"Một ngày như vậy quá dài quá nhàm chán, ta không kiên nhẫn như vậy. Người đẩy đăng châu đến vị trí này rồi ngậm chúng đến lúc trăng lên là được."

Sư phụ nghiêng đầu nhìn ta rồi dùng lực đẩy tám viên đăng châu đến vị trí ta muốn. Một viên vừa chạm ngón tay ta thì đột ngột phóng điện làm ngón tay ta tê rần. Ta rút ngón tay ra vẩy nhẹ làm vơi đi cảm giác tê dại. Lại nhìn hắn, hắn cũng không dễ chịu chút nào mà thoáng co lại ngón chân.

"Không chịu được thì cứ nói ra, bảo người chịu không nổi. Chỉ là một lời hứa nhỏ thôi mà."

"... Chỉ là nhiêu đó lôi điện..., không... Hưm... Không làm khó được ta."

Sư phụ cứng đầu nói làm ta thầm cười, được, người cứ mạnh miệng đi.

"Sư phụ, người có nhớ lúc người nhận ta làm đồ nhi có đề ra ba nguyên tắc. Thứ nhất, không được sát sinh. Thứ hai, không được gây chuyện thị phi. Thứ ba, không được chểnh mảng tu luyện, không được vì khó mà bỏ càng không được vì tăng tốc độ tu luyện mà dính dáng đến tà pháp."

"Ta đương nhiên nhớ."

"Nha Đầu còn nhớ lúc nhỏ, vì giận dữ nhất thời mà đẩy người xuống núi. Lần đó sư phụ dùng Thất Bảo đánh ta năm roi, bắt ta chép Tĩnh Tâm Kinh một vạn năm ngàn lần còn phạt cấm túc ta một năm."

"... Ngươi trách ta phạt ngươi quá nặng, muốn nhân lúc này tính sổ với ta sao?"

"Sao có thể. Nếu lúc đó người không phạt ta, ta nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên cả đời. Người phạt Nha Đầu trước giờ đều là đúng việc đúng tội."

Ta nghiêng đầu, hình ảnh sư phụ bị người đánh ba chưởng lại một lần nữa hiện lên. Ta thực ra là một con người rất ghi thù lại lạnh lùng, vô cảm. Nếu không phải sư phụ đề ra ba nguyên tắc trói buộc ta, không chừng ta đã bước lên con đường tà ma ngoại đạo.

"Ba nguyên tắc của người Nha Đầu nhớ rõ, làm sai bị phạt không oán không hận. Cho nên ở địa vị là đạo lữ của người, Nha Đầu cũng muốn đề ra ba nguyên tắc cho người."

"Đề ra... hưm... Ba nguyên tắc cho ta...?"

"Phải."

"Nếu... Ta làm sai?"

"Nha Đầu đương nhiên sẽ phạt người. Giống như lúc trước người phạt ta vậy."

Ta vỗ vỗ lên mông hắn rồi dùng giọng nói nghiêm túc vờ hù dọa.

"..."

Ta nhìn hắn im lặng gục đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Còn chưa nghe ba nguyên tắc của ta là gì mà người đã nghĩ mình không làm được ư? Sư phụ, lẽ nào người ..."

"Được... Ngươi nói, ta sẽ tuân thủ... hưm... Làm sai chịu phạt."

Sư phụ ngắt lời ta, ánh mắt bình đạm không chút gợn sóng nhìn ta làm ta đột nhiên cảm giác mình không nhìn thấu được hắn. Cảm giác này làm ta khó chịu, ta khẽ cắn môi rồi nói.

"Thứ nhất, người phải quý trọng mạng sống của mình, không thể tùy ý lao đầu vào nguy hiểm."

"..."

"Thứ hai, nếu xảy ra chuyện gì lớn, ta muốn người chia sẻ với ta. Đừng lẳng lặng giải quyết."

"..."

"Thứ ba, đừng lừa dối ta."

"..."

"Người làm được chứ?"

"... Hình phạt thì sao?"

Ta nghĩ đến ba hình phạt của sư phụ là phạt roi, chép phạt và cấm túc. Bình thường đều là tùy vào mức độ phạm sai của ta mà điều chỉnh thì hơi im lặng.

"Ngươi chưa nghĩ ra... Hah... Phải phạt như thế nào đã muốn ta đồng ý?"

Sư phụ một phát nói trúng tâm tư làm ta hơi ngại ngùng.

"Hình phạt... Cái đó ta sẽ nghĩ sau. Chỉ cần người không vi phạm là được mà."

"Cái này khó nói... Ngươi biết là sai... Ưmm... Mà vẫn vi phạm không ít lần đó thôi..."

"Người nói cứ như người chắc chắn mình sẽ vi phạm vậy..."

Ta bực bội nói nhỏ. Sư phụ nghe ta nói thì than nhẹ một tiếng.

"Được, ta đồng ý... Nếu ta vi phạm, vậy tùy ngươi xử trí... Được chưa?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro