37. Sư phụ ghét nhất là lôi châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đạt được thỏa thuận của hắn thì im miệng tiếp tục đợi. Vừa đợi vừa nhìn thân thể hắn từ an tĩnh ra vẻ không gì sang chốc chốc lại khẽ run lên.

"Sư phụ, trăng còn lâu mới lên, người còn chịu được chứ?"

Sư phụ không nói ta liền ôm người lật lại nhìn. Khuôn mặt người nghẹn đến đỏ bừng cả lên. Ta đưa ngón tay lướt lên khuôn ngực người lại bị người ngăn lại.

"... Đừng sờ..."

Quả nhiên là đã trở nên mẫn cảm không chịu nỗi. Ta phát hiện lúc người ngăn ta, hai đùi còn khẽ khép lại thì vươn tay chạm đến phía dưới. Ngón tay tiến vào vô cùng dễ dàng. Bên trong không chỉ ẩm ướt còn thật dính người, chân chân chính chính mút lấy ta không chịu nhả ra.

"..."

Sư phụ xấu hổ tột độ xoay người vào góc giường tránh xa ta càng làm ta thấy người đáng yêu chết đi được.

"Sư phụ, khó chịu lắm sao? Không cần ngại, để ta giúp người xem xem."

Ta hiểu rõ còn cố vờ như không biết mà sáp tới gần. Sư phụ thấy vậy lập tức lui vào sâu hơn.

"Không... Không cần... Ngươi để ta yên tĩnh đợi đến lúc... Hưm... Trăng lên đi..."

Chậc chậc, ta nghe người mới có quỷ.

"Người từ chối như vậy ta sẽ đau lòng đó."

Ta nhào tới áp sát sư phụ rồi bắt lấy cổ chân hắn. Bằng mắt trần cũng có thể thấy được lớp lông nho nhỏ quanh cổ chân hắn trong thoáng chốc đã dựng đứng lên.

Ta gào thét như điên trong lòng. Chỉ trong lúc vô tình ta đã phát hiện ra một điều vĩ đại. Lôi điện kích thích trong thời gian dài có thể khiến sư phụ trở nên mẫn cảm cực độ. À không đúng, từ lúc đẩy đăng châu lên điểm nhạy cảm kia mới trở thành như vậy.

Cho nên dùng lôi điện kích thích nơi đó của sư phụ trong thời gian dài có thể khiến người biến thành vô cùng mẫn cảm?

Thật đáng để nghiên cứu, tìm tòi kỹ càng nha~~~

Ta ôm người vào lòng, bàn tay vuốt ve đùi của hắn, rồi ngực của hắn, hai khối đậu đỏ, cái eo hữu lực rồi lướt qua lại nơi khe mông.

Sư phụ khó chịu muốn chết, lại kiên quyết không dùng linh lực kháng lại lôi điện. Nhất định muốn ta hứa như vậy sao? Ta cảm thấy sư phụ như vậy sao mà đáng yêu, đáng yêuuu...

"Nha Đầu..."

Sư phụ khẽ cọ cằm lên vai ta làm ta nghĩ hắn đã đến cực hạn.

"Nha Đầu... Giúp ta bắn... Giúp ta..."

"Hưm..."

Ta nắm lấy phía trước của hắn mà vuốt ve, sư phụ hoàn toàn dựa lên người ta mà tùy ý ta giúp người giải phóng dục vọng.

Sư phụ lại một lần nữa cao trào. Tiếng thở dốc mang theo hơi nóng của người phả lên da thịt ta. Ánh mắt sau khi phát tiết dường như mơ hồ hơn lại dường như tỉnh táo hơn.

Ta nhìn thứ sư phụ bắn ra trên tay mình rồi đưa lên miệng liếm, mùi vị của sư phụ nhàn nhạt lại ấm áp.

Sư phụ đã không còn sức quản ta làm gì nữa mà hơi híp mắt nhẫn nhịn.

Lại qua không biết bao lâu, thân hình của người lại bắt đầu run rẩy nhè nhẹ.

"Muốn không?"

Ta nhẹ bâng buông lời dụ dỗ. Sư phụ gật gật đầu, ta liền giúp hắn.

Lần thứ ba sư phụ cao trào cũng là lúc trăng lên.

Sư phụ nghiêng đầu nhìn trăng vừa hiện lên ngoài cửa sổ liền gấp gáp vươn tay đến phía sau lấy hết đăng châu ra ngoài.

Ta nhìn từng viên đăng châu loang loáng ánh nước, hai mắt lấp lánh ý xấu. Ta vốn làm ra chín viên tất cả nhưng xem ra chín viên còn không có đủ. Chín mươi chín viên thì sao nhỉ?

Ta cầm đăng châu cất đi trong ánh mắt xấu hổ cùng bất an của sư phụ rồi dùng chăn cuốn lấy người ôm vào lòng.

"Sao lại đột nhiên trở nên mẫn cảm như vậy?"

Sư phụ lắc đầu, cả người hiếm có mà phát ra cảm giác lười nhác tận xương tủy.

"Mấy thứ có thêm lôi điện, vứt hết đi."

"Không muốn. Ta nghĩ kĩ rồi, nếu người vi phạm ba nguyên tắc ta đề ra, vậy ta sẽ dùng mấy thứ có thuộc tính lôi điện này phạt người."

Sư phụ liếc nhìn ta, ánh mắt viết rõ mấy chữ "cực kì chán ghét" mà hỏi:

"Ngươi nói thật?"

"Dùng cái người sợ nhất để phạt, như vậy mới có tính răn đe."

"Ta không sợ."

Sư phụ quay đầu đi không nhìn ta.

"Được, người không sợ." ta nói.

"..."

Sư phụ không phản bác ta nữa, mặc ta ôm ôm hít hít mà khẽ nhắm mắt nhập định. Mà ta cũng chậm rãi nhắm mắt, trong lòng tính toán nên phát huy lôi điện như thế nào mới tốt.

Một đêm này ta và hắn chỉ an tĩnh ôm nhau như vậy mà trôi qua.

o O o

"Nha Đầu, thu xếp đồ đạc, chúng ta ra ngoài một chuyến."

"A?"

Ta ngạc nhiên nhìn hắn, sư phụ ánh mắt nghiêm túc chuyển khỏi phù tín nhìn ta.

"Đông Hà xuất hiện yêu vật gửi tín hiệu cầu cứu. Tông môn xếp nhiệm vụ này vào mục điều tra nhưng ta không an tâm."

Ta gật đầu, nhanh chóng kiểm kê đan dược cần thiết trong giới chỉ rồi cùng sư phụ một đường phi hành đến Đông Hà.

--------------------

Ngày va lung tung chúc mọi người (đặc biệt là chúng tỷ muội) va được người mình muốn "lung tung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro