38. Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hà là một tiểu trấn, nằm giao giữa nhiều môn phái tu tiên. Hay nói thẳng ra, nó là một nơi không trù phú nằm ở vùng biên giới xa xôi của các môn phái. Là nơi mà các môn phái tu tiên không buồn nhúng tay can thiệp.

"Thực ra thì ở đó cũng có môn phái tu luyện."

Sư phụ thuận miệng bổ sung thêm kiến thức cho ta.

"Có điều mấy môn phái này bản chất chính là họa hại."

Ta gật gật đầu, ánh mắt dõi về xa xa, Đông Hà là một nơi như thế nào, ta rất nhanh sẽ được kiến thức.

"Nha Đầu, đến Đông Hà rồi, cái gì cũng đừng nói, nhìn là được."

"Sư phụ, sao vậy?"

"Bởi vì có những chuyện, dù không nói ra sẽ làm mình tức giận nhưng nói ra cũng chả khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn."

Ta cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng hắn, chả phải là giả câm giả điếc sao? Cái này đơn giản.

Lại bay qua mấy ngọn núi, Đông Hà cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.

Giữa hai ngọn núi lớn, con sông Đông Hà hùng vĩ vắt ngang qua. Nước sông chảy cuồn cuộn đủ để cuốn lấy một khối gỗ lớn theo dòng nước. Xung quanh sông, trên vách núi, đủ kiểu nhà được dựng lên chi chít tạo thành một quang cảnh kì quái.

Ở khúc sông yên bình nhất có một bình đài bằng đá to lớn. Một đám người ăn mặc đồ vải thô màu trắng đang ra sức buộc bốn người già trẻ nam nữ không đồng nhất lại thành một chuỗi. Xa xa, vài người mặc áo thô màu nâu gào khóc thảm thiết lại bị đám người áo trắng kia dùng gậy cản lại.

Ta như hiểu lại như không hiểu mà quay sang muốn xác nhận với sư phụ.

"Sư phụ, bọn họ... Đang làm gì vậy?"

Sư phụ đứng yên lặng nơi ngọn cây, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn lấy tất cả.

"Bọn họ hiến tế."

"Hiến tế?"

Cái loại hủ tục khùng điên này thực sự còn có người tin dùng?

"Người dân Đông Hà một khi gặp phải đại nạn, vẫn luôn hiến tế người có bát tự xung khắc với trấn."

"Thật quá đáng."

Ta tức giận thốt ra.

"Bọn họ lấy tư cách gì mà hiến tế người khác? Vì muốn sống tốt mà cho rằng kẻ khác là đáng phải chết? Chỉ vì bát tự của họ không đẹp? Đây là lý lẽ gì?"

Ta nghiến răng nói, trong lòng vì những người kia mà cảm thấy không cam tâm. Nếu như có kẻ muốn làm vậy với ta, vậy thì ta dù có tan hồn diệt phách vĩnh bất siêu sinh cũng phải kéo đám người này theo chôn cùng.

...

Hừ, chỉ vì bổn tọa bị tiên đoán là sẽ hủy diệt thiên hạ mà không ngừng dồn ép vây công bổn tọa.

Giết không được thì phong ấn bổn tọa.

Mở miệng ra thì là thay trời hành đạo. Ông trời muốn gì còn cần các ngươi thay mặt?

Bổn tọa được sinh ra, lại không thể hoàn toàn giết đi. Đây là minh chứng cho việc ông trời muốn bổn tọa sống. Điều các ngươi làm không phải là thay trời hành đạo, các ngươi làm là nghịch thiên ý.

Muốn giết bổn tọa đúng chứ? Vậy bổn tọa liền theo ý của các ngươi mà diệt sạch thương sinh trong thiên hạ. Để những kẻ xem ta là ác quỷ, muốn ta chết đều phải chết trước.

...

Âm thanh ai đó đột nhiên mơ hồ hiện lên trong tâm trí ta. Tuy không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng những lời này cũng không khác tiếng lòng của ta là mấy.

Vì những việc không phải do mình gây ra mà chết thì sao không đem những tội lỗi "chưa có" mà họ phán xét kia làm ra hết? Như vậy, có chết cũng không có uất hận.

"Nghĩ gì vậy?"

Sư phụ một lời đánh thức ta, ta nhìn hắn rồi hơi lắc đầu.

"Không gì, vì bọn họ mà thấy không đáng thôi."

Thật là, tự nhiên nghĩ cái gì xa quá trời.

"Sư phụ, chúng ta... Cứ như vậy nhìn sao? Không ngăn cản bọn họ?"

"Vô ích thôi."

Sư phụ thở dài.

"Khi bọn họ ném người xuống nước, chúng ta cứu người là được."

"Như vậy cũng đâu giải quyết được gì? Chúng ta không có ở đây, bọn họ lại hiến tế, vậy ai có thể cứu người?"

"Vậy ngươi cho rằng bây giờ xen vào ngăn bọn họ, đến lúc chúng ta đi rồi thì họ sẽ không hiến tế nữa sao?"

Ta im lặng không đáp. Trong lòng lại phản nghịch mà nghĩ. Vậy thì cứ đem đám người tự cho mình là đúng mà ủng hộ hiến tế kia ném hết xuống sông đi. Xem những người còn lại có sợ không? Còn dám hiến tế kẻ khác nữa không?

"Cứu người."

Sư phụ không quan tâm ta nghĩ gì mà vỗ tay một cái, đồng xu từ nhẫn trữ vật bay ra lặng lẽ rơi xuống mặt nước bao bọc lấy bốn người bị ném xuống nước kia. Vừa kéo họ xuống đáy sông, vừa tạo ra một màn chắn ngăn cách nước sông quanh họ.

Trận pháp cứ vậy kéo họ di chuyển dưới dòng nước. Đến tận khi rời xa tầm nhìn của đám người kia mới lặng lẽ trồi lên.

Bốn người ở trong cái lồng trận pháp dường như vẫn không tin mình vừa thoát chết mà há hốc mồm nhìn về phía ta và sư phụ, thân hình run rẩy ôm lại thành một đoàn.

Nhìn bọn họ đáng thương như vậy, ta cũng muốn mở lời an ủi, nhưng nhớ đến lời dặn của sư phụ thì lại ngậm chặt miệng.

Ai bảo trời đất bao la, tiếng rên của sư phụ lớn nhất, lời dặn của sư phụ lớn nhì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro