39. Yêu vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư phụ phất tay, đám đồng xu kia lập tức lục tục thu về. Đám người kia thì hoảng hồn quỳ sụp xuống chân hắn.

"Tha mạng... Tha mạng... Xin hãy tha mạng cho cả nhà ta..."

"..."

"Cút. Không được nói với ai là đã nhìn thấy bọn ta."

Sư phụ lạnh lẽo ra lệnh, bốn người kia lập tức mỗi người một hướng bỏ chạy tứ tán.

"...???"

Tại sao ta lại thấy bốn người này sợ sư phụ còn hơn sợ bị hiến tế vậy?

"Được rồi, giờ thì đi xem xem ở đây là yêu vật gì."

"Vâng."

Ta nhận lấy bột nhũ rồi cùng hắn ném về bốn phía. Bột nhũ ánh vàng dưới ánh nắng chiếu xạ lấp lánh trôi nổi dập dềnh như đang trong nước. Linh khí lưu chuyển làm nhũ vàng hơi gợn lên, tụ thành từng dải lụa vàng óng trôi về ba hướng khác nhau.

"Ta truy tung hai hướng kia, ngươi theo hướng còn lại."

"Được."

Ta trong lòng không chút sợ hãi, ngược lại còn lập tức phấn khích đáp ứng xoay người đuổi về một hướng.

"Cẩn thận.", sư phụ truyền âm cho ta.

Ta quay đầu mỉm cười đáp lại hắn rồi gia tăng thân pháp đuổi theo dải lụa vàng óng uốn lượn ở phía trước.

Tại đại lục thần xung, ngoài nhân loại có thể tu tiên ra, nguyên linh thú cũng có thể. Nguyên linh thú đã được thuần hóa thì gọi là linh thú, chưa được thuần hóa thì gọi là hoang linh thú.

Còn yêu thú, hay còn có tên gọi khác là yêu vật không phải là sinh vật bản địa của đại lục Thần Xung. Bọn chúng đến từ một nơi khác gọi là Yêu Giới.

Các vị tiền bối cho rằng, Yêu Giới cũng giống như đại lục Thần Xung vậy, là một vùng thiên địa độc lập. Có điều, nơi nay cùng đại lục Thần Xung tiếp giáp với nhau, chỉ cần nơi tiếp giáp bất ổn, không gian sẽ xuất hiện vết rách, cho phép sinh vật giới này tiến đến giới kia và ngược lại.

Bởi vì không phải là sinh vật bản địa, lại không có quá nhiều hiểu biết về Yêu Giới, tu sĩ ở đại lục Thần Xung rất bài xích yêu vật. Chỉ cần yêu vật xuất hiện, sẽ tùy vào mức độ nguy hiểm mà ban bố nhiệm vụ diệt sát.

Giống như bây giờ.

Ta híp mắt nhìn bột nhũ vàng đã ngừng lại ở phía trước, tâm tư có chút tò mò. Không biết yêu vật trong sách nói có bộ dạng như thế nào?

Rít....ttt....

Âm thanh sắc bén nho nhỏ vang lên bên tai làm ta bất giác nổi một tầng da gà. Còn chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó vừa to vừa nặng đã quật thẳng đến eo ta, đập ta đâm thẳng vào một khối đá to.

Lực kia quá lớn, cơ thể ta đập nát tảng đá rồi cày một đường thật dài dưới đất mới ngưng lại.

Lồng sáng xung quanh ta không chút sứt mẻ mà hơi hơi chớp động. Là một loại trận phù bảo hộ mà sư phụ bố trí lên người ta. Phẩm cấp mấy thứ bảo hộ mà sư phụ cho ta luôn rất cao, số lượng còn không ít, cái này xem như là yếu nhất.

Ta ngẩng đầu nhìn lên. Yêu thú kia hình dạng như rắn, dọc sống lưng có vây như cá. Vẩy màu xanh phỉ thúy, vây trong suốt như lưu ly vô cùng xinh đẹp. Yêu vật bộ dáng không to lớn như trong tưởng tượng của ta, chỉ cỡ một con trăn đầm lầy. Giữa trán còn có một khối đá màu hổ phách nhàn nhạt.

Yêu thú này... Thật là xinh đẹp.

Ta còn chưa kịp cảm thán vẻ đẹp của nó, sư phụ đã đột nhiên xuất hiện sau lưng nó. Mệnh Bảo nhanh như tia chớp đâm xuyên đầu yêu thú rồi mang theo khối bảo thạch giữa trán đưa đến tay sư phụ. Mà yêu thú kia thì mất đi sinh cơ, thân thể co rút lại thành bé xíu rồi rớt xuống mặt đất.

"Sư phụ, người đến nhanh như vậy?"

"Cũng đâu có nhanh."

Ta nhướng mày, yêu thú chỉ vừa hiện thân đập ta một cái, người đã xuất hiện xiên đầu nó. Như vậy còn chưa đủ nhanh?

"Sư phụ, cái này là Yêu Thạch mà trong sách ghi có đúng không? Nghe bảo dùng nó rất tốt cho tu vi."

"Nha Đầu muốn?"

Sư phụ dùng thủy thuật rửa sạch Yêu Thạch, đầu hơi ngẩng lên nhìn ta. Ta lập tức gật đầu như bổ củi. Từ trước đến nay, chỉ cần là thứ tốt cho tu vi, sư phụ đều sẽ cho ta.

"Không cho."

Sư phụ ngoài ý muốn trả lời ta rồi nhanh tay cất khối Yêu Thạch kia cất vào nhẫn trữ vật.

"... Vậy, ta tiếp tục tìm xem xung quanh đây còn sót yêu thú nào không."

Ta đung đưa ánh mắt nghĩ, lần sau phải nhanh tay hơn, cẩn thận hơn. Như vậy mới có thể hạ gục yêu thú sau đó đoạt lấy Yêu Thạch. Cũng không phải là ta nhất định phải có mới được, chỉ là thứ này ta chưa thấy bao giờ, rất mới lạ nên khiến ta nảy sinh cảm giác tò mò.

"Không cần, ta đã xử lý hết rồi."

"... Hả?"

"Còn nữa, ngươi không được sát sinh."

Ta nghe vậy thì lập tức yểu xìu xuống.

"Giết yêu thú cũng tính là sát sinh?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy người còn để ta một mình truy đuổi yêu thú làm cái gì?"

"Cảm thấy ngươi rất vui cho nên mới..."

"Vậy nếu yêu thú rất yếu, ta vừa gặp đã giết được thì sao?"

"Không thể nào, trên người ngươi có trận pháp của ta, chỉ cần tiếp xúc với yêu khí, ta sẽ lập tức chạy tới."

Ta nghe hắn nói, nản lòng thoái chí mà thu kiếm vào giới chỉ rồi tùy ý ngồi xuống một tảng đá gần đó.

"Ta thật không hiểu nổi người. Làm gì có tu sĩ nào đến giờ vẫn chưa từng sát sinh như ta không chứ? Chả thấy ai dạy đồ đệ như vậy cả."

Hắn im lặng một chút rồi ngồi xuống trước mặt ta. Ánh mắt nghiêm túc, giọng nói lại có ý bỡn cợt.

"Hối hận à? Hối hận thì có thể rời bỏ sư môn."

"Phu quân~"

"À, cưới ta cũng không được sát sinh. Nha Đầu, ngươi mà muốn sát sinh thì còn phải bỏ..."

Ta không để hắn nói xong đã chồm người đến ôm lấy eo hắn.

"Ta không thèm sát sinh. Ta thèm phu quân của ta thôi."

"..."

"Người không lảng tránh vấn đề nữa à?"

"..."

"Sư phụ, ta sẽ chờ ngày người nói với ta lý do của người. Nhưng ta tin chắc, người nhất định là vì muốn tốt cho ta."

"... Chắc chắn như vậy?"

"Phải."

"... Người sống trên đời đều vì bản thân, đều ích kỷ."

"Vậy... Người cứ vì bản thân nhiều một chút. Nhưng mà nếu người vi phạm lời hứa của người với ta..."

Ta nói đến đó thì hơi ngừng rồi ngồi thẳng dậy, vờ bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói với hắn.

"... Thì hậu quả người tự chịu."

Sư phụ nghe ta nói xong thì khuôn mặt khẽ xoay đi. Mười phần là đã tự hiểu hậu quả ta nói là ám chỉ cái gì khiến ta không nhịn được hơi cười thành tiếng rồi vờ ho để che giấu.

"Yêu thú bị người xử lý xong hết rồi. Vậy, sư phụ, chúng ta bây giờ trở về Cô Phong sao?"

o O o

Ngứa tay spoil nam phụ chuẩn bị xuất hiện.

La Vũ gật đầu tuân lệnh, khuôn mặt khi cười nhẹ xinh đẹp đến khiến người sững sờ, vừa quyến rũ lại mang mấy phần hào khí.

Thật giống như truyền ngôn tại Yêu Giới: nữ nhân yêu kiều nhìn vẻ phong tình của hắn mà thấy thẹn. Nam nhân anh tuấn, vì thấy nét anh tư của hắn mà xiêu lòng.

Chính là loại vẻ đẹp ở giữa hai giới, lại vượt lên trên hai giới. Là loại vẻ đẹp khiến cho kẻ nhìn vào thần hồn điên đảo, bất luận giới tính, bất luận chủng tộc.

Yêu tộc mệnh danh diện mạo của hắn là Yêu Giới tuyệt mỹ. Mà Thần Xung đại lục càng không có người thể cùng hắn so sánh.

Song giới đệ nhất mỹ nhân, tuyệt đối không ai ngoài hắn.

P/s: đây tuyệt đối là nhân vật đẹp nhất mà ta từng viết tới giờ. Túm lại là lấy mấy nhân vật đẹp trong truyện khác mà ta viết ra so với hắn đều không bằng.

Muốn tả kỹ vẻ đẹp này cũng không nổi, ngôn ngữ nghèo nàn vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro