40. Bình chướng có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu thú bị người xử lý xong hết rồi. Vậy, sư phụ, chúng ta bây giờ trở về Cô Phong sao?"

"Không, ở lại đây một đêm."

Sư phụ đứng dậy khẽ động, linh khí chấn bụi và lá khô dính trên y phục rớt xuống.

"Khó có cơ hội ra ngoài một ngày, ngươi chắc cũng muốn dạo chơi một chút."

"Sư phụ!"

Ta nghiêm giọng gọi hắn.

"... Được rồi, ta cảm thấy bình chướng ngăn cách hai giới có vấn đề muốn lưu lại thêm một ngày để kiểm tra."

"Ừm."

Ta hài lòng gật đầu rồi tiến đến đánh hai cái vang dội lên mông hắn, hai mắt cười đến cong cả lại.

"Lần đầu vi phạm, phạt nhẹ. Lần sau, hừ hừ..."

"..."

"Người không phục?"

Ta thấy hắn yên lặng thì hơi giương cằm hỏi.

"Không. Ta đang nghĩ, ban nãy ngươi hấp tấp vội vàng, vừa gặp đã bị yêu thú đụng cho té nhào. Thân pháp tệ như vậy, bất cẩn như vậy, không biết nên đổi phương pháp nào để dạy thì ngươi mới tiến bộ được."

"..."

Lần này đến lượt ta câm nín. Quả nhiên, mông của sư phụ muốn sờ là phải trả giá.

Ta nhìn sư phụ đã đi xa, vội vàng hoàn hồn đuổi theo.

"Sư phụ, Nha Đầu đã tập luyện chăm chỉ lắm rồi."

"Kết quả chưa đủ tốt."

"Người muốn ta phải luyện thế nào nữa?"

"Ngày đêm rèn luyện."

"Ngày đêm rèn luyện??? Nhưng ban đêm ta còn phải..."

"Muốn tu vi tịnh tiến thì phải tránh xa hưởng lạc."

"ĐỪNG MÀAAA~~~"

...

Sư phụ dẫn theo ta đi khắp nơi xung quanh, xem xét chỗ này một chút, lại đo đạc chỗ kia một hồi. Càng xem xét, sắc mặt lại càng nghiêm túc.

Ta không hiểu hắn đang tính toán gì, chỉ đoán là có liên quan đến trận pháp. Nhưng trận pháp khó học, ta chỉ biết được da lông không giúp được gì nhiều, chỉ có thể an tĩnh mà lẽo đẽo theo sau.

Kết quả, từ ban đầu nói muốn lưu lại một ngày để xem xét, chúng ta lại tốn mất năm ngày.

Nhìn hắn hai mày siết chặt, ta có chút bất an nắm lấy bàn tay hắn.

"Rất phiền phức à?"

Đây là câu hỏi đầu tiên của ta trong suốt mấy ngày này. Không phải là không tò mò, không muốn biết, chỉ đơn giản là không muốn làm phiền hắn.

Hắn vẫn im lặng không lên tiếng, bàn tay nắm lại tay ta, ngón cái còn vuốt ve lên mu bàn tay ta mấy cái.

"Rất phiền phức... Nha Đầu à..."

"Vâng?"

"Sắp tới chỉ e đại lục Thần Xung không được yên ổn. Ngươi phải thời thời khắc khắc ở cạnh ta, không được rời nửa bước."

"..."

Ta không biết rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn lo lắng như vậy. Từ cách nói chuyện, ta biết hắn cũng không quá nắm chắc. Tương lai trước mắt đột nhiên có chút mờ mịt, lại không làm ta cảm thấy sợ hãi.

"Nha Đầu sẽ luôn cùng người. Khó khăn, nguy hiểm không rời."

"Không..."

"???"

Sư phụ quay lại nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.

Giống như cảm nhận được thái độ của bản thân làm cho ta lo lắng, sư phụ khẽ nháy mắt một cái, ánh mắt ôn hòa lại như cũ mà nói:

"Ta không cần ngươi cùng ta đối mặt nguy hiểm. Ta chỉ hi vọng ngươi có thể bớt ngang bướng, bớt tùy ý, giữ vững nguyên tắc mà ngươi hứa với ta. Như vậy là đủ rồi."

Ta nghe hắn nói thì hơi ngượng ngùng, xem ra ta khiến hắn có thêm rất nhiều lo lắng.

"Nha Đầu sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa."

"Ừm, ta tin Nha Đầu."

o O o

"Sư phụ, sư nương, hai người về rồi."

Lâu Tử vừa thấy bọn ta từ xa đã vội vàng chạy ra đón, khuôn mặt vừa mừng vừa lo.

"Có chuyện gì?"

Sư phụ hơi nhíu mày hỏi, Lâu Tử lại gấp không chờ được mà trúc trắc truyền âm cho hai người bọn ta.

"Tiểu cô cô có chuyển biến."

Tiểu cô cô trong miệng Lâu Tử chính là Tiêu Ngưng.

Ta theo sư phụ vội vã chạy đến xem xét. Chỉ thấy trên trận bàn vốn chỉ nên lơ lửng một vòng sáng màu lam, lúc này đã ngưng thành hình một bóng người mờ ảo màu lam nhạt. Nhìn sơ qua thì đúng là dáng dấp của Tiêu Ngưng.

"Hồn phách nàng đã bắt đầu ngưng thực. Thật tốt."

Sư phụ hơi nở nụ cười, mấy khối Yêu Thạch từ giới chỉ bay ra, khảm vào nhiều phương vị khác nhau trên trận bàn. Không chỉ Yêu Thạch, sư phụ còn mạnh tay ném ra không ít thiên tài địa bảo quý giá hiếm có.

Chỉ trong vài cái hô hấp, hồn phách của Tiêu Ngưng lại càng trở nên ngưng thực hơn.

... Thì ra, người muốn để dành Yêu Thạch cho Tiêu Ngưng...

Trong lòng ta lướt qua chút khó chịu không rõ. Tiêu Ngưng về lý là tiểu sư muội của hắn, về tình cũng từng đối tốt với hắn. Đáng ra, ta không nên vì chút Yêu Thạch ấy mà khó chịu với nàng mới phải.

"Có lẽ mấy hôm nữa thôi nàng sẽ có thể 'tỉnh' lại rồi."

"Sư phụ."

"Ừm?"

"Tại sao người lại thích Nha Đầu?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Đột nhiên tò mò muốn biết..."

"Không vì sao cả, thích thì là thích thôi."

Hắn khẽ cười đáp lại ta, đáp án lại khiến ta đỏ hồng hai mắt. Cả người áp sát vào hắn rồi ngẩng đầu, muốn hôn lên cái miệng ngọt lịm kia một cái cho thỏa. Còn có, ta muốn hôn hắn ngay đây, trước mặt Tiêu Ngưng, như một cách đánh dấu chủ quyền cái người trước mặt kia.

Ngay khoảnh khắc môi ta và môi hắn gần như chạm vào nhau, thân ảnh của hắn lại đột ngột biến mất khiến ta suýt thì ngã đập mặt lên bàn.

Sư phụ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa nói vọng lại.

"Khụ, thiên hạ sắp loạn, ta đã nói trở về phải bắt ngươi chăm chỉ tu luyện mới được."

Dứt lời thì lấy từ nhẫn trữ vật ra bốn cái khăn lụa rồi buộc lên hai tay hai chân của mình.

Ta khó hiểu nhìn hắn, không hiểu hắn đang muốn làm gì đã nghe hắn thông báo.

"Thời gian sắp tới, không cho phép chạm vào ta."

"Cái gì!!?"

Thông tin như sét đánh hạ xuống làm ta ngây người mở to mắt nhìn hắn mà hỏi lại một lần nữa.

"Ý người là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro